Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 325: Tiểu yêu tinh bướng bỉnh

Chương 325 Tiểu yêu tinh bướng bỉnh

Hai người đều không nói tiếp nữa, bầu không khí trong xe lắng xuống.

Cánh tay Lệ Lôi đang ôm cô siết chặt lại, nhưng anh vẫn rất cẩn thận để cô cảm thấy thoải mái.

Hạ Lăng tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng của anh, cô cảm thấy đáy lòng mình rất yên bình, như thể bao nhiêu mệt nhọc suốt cả ngày nay đều bay đi mất. Dù là giả ngây giả ngô trong tiết mục, hay là chuyện lục đục với Hạ Vũ, lúc này đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là có lồng ngực của anh ở đây.

Anh buông tay để cô đi làm việc mình muốn làm, dù cô đi đâu, bay cao đến mức nào, anh cũng sẽ ở nơi hậu phương hết lòng quan tâm, ủng hộ cô mà không một lời kể công, cho cô sự chăm sóc ấm áp nhất.

Đây mới là tình yêu mà cô muốn.

Trong lúc suy nghĩ, tinh thần cô dần thả lỏng, cô nhẹ nhàng túm lấy góc áo của anh, ngủ thiếp đi trong chiếc ô tô chạy êm như ru.

Lệ Lôi cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình.

Lúc ngủ say, cô rất yên tĩnh, đôi mắt thanh tú nhắm lại, hàng lông mi thật dài rủ xuống, tạo thành một bóng râm mờ mờ dưới mí mắt, hai quầng mắt hơi thâm, có lẽ là do mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi tốt. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô, sau đó lại bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên, rồi mới ôm cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này, người bận rộn không chỉ có mình cô.

Anh vẫn luôn giấu cô, dạo này anh đã thức trắng rất nhiều đêm.

Xe chạy đến trước cửa nhà Hạ Lăng.

Tài xế gọi Lệ Lôi dậy trước. Lệ Lôi mở mắt ra, ra hiệu cho tài xế im lặng, rồi cúi đầu xuống, thấy người trong ngực vẫn chưa tỉnh dậy, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bóng đêm đen đặc bên ngoài, anh muốn ôm cô lên nhà, nhưng lại bối rối, tiểu yêu tinh này quá bướng bỉnh, không chịu cho anh chìa khóa nhà… Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Không sai, anh có thể trèo tường, cạy cửa, hoặc là gọi chuyên gia phòng chống bạo lực dưới tay anh đến để mở khóa, nhưng nếu anh làm vậy, Tiểu Lăng sẽ trở mặt với anh mất… Lúc trước cô đòi rời xa anh không phải là do cảm thấy không có không gian riêng tư, không có cảm giác an toàn sao? Không, không, không, anh không thể khiến cô cảm thấy tất cả mọi thứ của cô đều trong tầm tay anh được.

Boss lớn Lệ than thở.

"Hay là chúng ta về nhà anh?" Tài xế đề nghị.

Tài xế này thực chất là người của Lệ Lôi, lúc trước Lệ Lôi âm thầm sắp xếp cho anh ta ở bên cạnh Tiểu Lăng thông qua chị Mạch Na. Tội nghiệp cô bé ngốc, đến giờ vẫn tưởng đó là người ngoài mới được tuyển. Đúng là ngốc đến mức đáng yêu.

Nếu nói boss lớn Lệ hài lòng nhất với điểm nào trên người bạn nhỏ Tiểu Lăng, thì chắc chắn đó là chỉ số thông minh.

Nghĩ đến đây, boss lớn hơi mỉm cười.

Nhưng anh lại từ chối lời đề nghị của tài xế: "Đến phòng thu âm chỗ A Vệ."

Tiểu Lăng đang ở trong thời kỳ cần các mối quan hệ sạch sẽ, anh lại không rõ bên ngoài có đám phóng viên mai phục không, vì sự an toàn của cô, không nên quá rêu rao. Nhỡ hai người bị phóng viên chụp được ảnh cô đến nhà anh, thì tin tức ngày mai sẽ nổ tung mất. Ngược lại nếu bọn họ chụp được cảnh cô đến phòng thu âm của Vệ Thiều Âm thì có thể nói là đi tăng ca.

Tài xế lái xe đến phòng thu âm.

Lệ Lôi tự mình bế Hạ Lăng xuống xe, đi vào phòng nghỉ trong phòng thu âm… Bởi vì cái tên Vệ Thiều Âm mất hết tính người, cuồng công việc kia rất thích tăng ca nên trong phòng thu âm có cả giường để ngủ. Có một thời gian, Hạ Lăng thường xuyên ngủ ở đây, Lệ Lôi không chịu được cảnh cô gái mình yêu ngủ chung một giường với Vệ biến thái, nên đã cho người xây hẳn một phòng nghỉ chỉ cho Hạ Lăng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đắp chăn lại.

Lệ Lôi ngồi ở bên giường nhìn cô một lát, sau đó anh tắt đèn, trèo lên giường, ôm cô ngủ.

Thế là khi Hạ Lăng tỉnh lại, thì thấy boss lớn đang quấn quanh cô như một con bạch tuộc.

Bạn nhỏ Hạ Tiểu Lăng đen mặt, giơ tay lên véo má anh: "Nè, dậy đi, sao anh lại nằm trên giường em?" Tuy nói trước kia hai người cũng từng ngủ chung rồi, nhưng bây giờ đang chia tay cơ mà? Trai đơn gái chiếc ngủ chung chăn chung gối còn ra thể thống gì?

Nghĩ vậy, cô lại véo mạnh hơn.

Boss lớn tỉnh dậy với vẻ mặt oan ức: "Ai véo đấy?"

Bạn nhỏ Hạ Tiểu Lăng thở phì phò nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Tiểu Lăng." Anh mơ màng cười với cô.

"Ai chào buổi sáng với anh!" Hạ Tiểu Lăng tức giận: "Nói đi! Sao em lại ngủ ở đây? Hôm qua anh có làm gì em không?"

"Cũng chẳng làm được gì mấy…"

Hạ Lăng trợn mắt nhìn anh.

Boss lớn thà chết chứ không nhận: "Thật đấy, là em ôm anh không cho anh đi!"

Vậy à? Hạ Lăng nửa tin nửa ngờ.

Boss lớn đã rõ chỉ số thông mình của cô từ lâu, lại gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, anh không lừa em đâu! Hôm qua anh gọi mãi em cũng không chịu dậy. Anh lại không có chìa khóa nhà em, nên mới phải đưa em đến phòng thu âm bên này, cho em ngủ tạm ở phòng nghỉ. Lúc anh đắp chăn cho em, em tưởng anh là cái chăn, nên ra sức kéo lấy!"

Cô… Đói khát như thế cơ à?

Hạ Lăng đỏ mặt.

"Có lẽ là do thời tiết quá lạnh thôi." Boss lớn tốt bụng giải vây cho cô.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Bạn nhỏ Hạ Tiểu Lăng an ủi bản thân.

Boss lớn lừa gạt thành công thì rất vui vẻ. Anh ân cần phục vụ cô, lấy quần áo sạch đến cho cô thay. Những bộ quần áo này, là cô để sẵn ở phòng nghỉ. Cô thay đồ xong, mở lịch trình do Vi Vi gửi ra xem.

"Chiều nay em có một quảng cáo ở thành phố B, phải xuất phát ngay bây giờ."

"Em không ăn sáng à?"

"Em sẽ bảo trợ lý mua tạm gì đó, để ăn trên đường đi."

Lệ Lôi không nói gì nữa, anh cúi đầu hôn lên trán cô, định đưa cô ra xe.

Ra đến cửa phòng nghỉ, Hạ Lăng lại bảo anh dừng lại: "Anh đưa đến đây thôi, bên ngoài đông người lắm. Em đi đây, anh tự chăm sóc bản thân đấy nhé."

Bóng lưng nhỏ bé của cô dưới ánh sáng chiếu vào tạo thành một cái bóng thon dài duyên dáng trên hành lang, như một bông hoa đong đưa liên tục khiến người ta phải suy tư.

"Tiểu Lăng." Lệ Lôi gọi cô.

"Dạ?" Cô quay người lại.

"Khi nào tiết mục cuộc phiêu lưu thần kỳ này kết thúc, chúng ta quay lại đi."

Hạ Lăng không ngờ anh sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô ngẩn ra. Quay lại à? Có hơi đột ngột, nhưng lại giống như chuyện đương nhiên. Nhớ lại cảm giác được anh ôm tối qua, và chuyện véo má anh giả vờ giận dỗi sáng nay… Trong lòng cô biết rõ, cô không bài xích anh.

Cơ thể của phụ nữ là thứ trung thực nhất, đối với người mình thích, thân mật thế nào cũng được, nhưng nếu là người không thích, thì chỉ chạm thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Ít nhất, cơ thể cô không bài xích anh.

"Em…"

"Vậy cứ quyết định thế nhé." Lệ Lôi ngăn không cho cô nói.

Anh không chịu được việc lúc nào cũng phải trốn trốn tránh tránh, ngay cả việc đưa cô lên xe cũng không được. Anh hi vọng mình có thể nhanh chóng sóng vai cùng cô.

Hạ Lăng hơi do dự: "Để bàn sau đi."

Cô không cho anh một câu trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng đã có chút đồng ý. Trong khoảng thời gian chuyển ra ngoài này, cô mới phát hiện mình đã hình thành thói quen có anh ở bên cạnh, có đôi khi anh không ở bên, cô lại thấy nhớ.

Thói quen, đúng là thứ không thuốc nào chữa được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau