Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 329: Sóng gió đổi người

Lúc này ánh mắt Lâm Úc Nam mới rời khỏi người cô, chuyển sang mấy cây kim trong tay.

Viên ngọc trai trên đỉnh rất đẹp, kết hợp với bộ váy công chúa kia đúng là không thể chê vào đâu được. Nếu không rút nó ra, thì không ai biết được bên dưới ngọc trai có gắn kim cả.

Là trùng hợp? Hay là cố ý?

Lâm Úc Nam biết trong phòng để đồ có rất nhiều kim ghim, vì những bộ trang phục trong đó có rất nhiều bộ được thuê đến, nên hay gặp phải tình huống không vừa với dáng người của minh tinh, lúc đó sẽ phải dùng đến kim ghim để điều chỉnh lại. Đúng là sau một thời gian sử dụng, loại kim này dễ bị gỉ, nhưng mười một cây đều rỉ thì rất khó để nói rằng đây chỉ là trùng hợp.

Xem ra lời anh nói mấy hôm trước đã ứng nghiệm rồi, tốc độ kéo thù oán của con nhóc này nhanh như tên bắn.

Lần này là đắc tội với ai đây?

Lâm Úc Nam lấy điện thoại ra gọi: "Vi Vi, em đi vào phòng chứa đồ chụp ảnh cho anh. Mặt khác, em tìm xem ở đó còn cái kim ghim nào nữa không, cầm tất về đây cho anh."

Bỏ điện thoại xuống, Dung Bình quay sang nhìn anh.

"Nhìn cái gì?" Lâm Úc Nam tức giận: "Lúc anh ôm cô ấy không biết đường ôm nhẹ thôi à? Anh xem những cây kim này đâm vào bao sâu!"

Dung Bình còn chưa lên tiếng, Jimmy đã bảo vệ nghệ sĩ nhà mình: "Anh Dung có cố ý đâu, với lại anh ấy có ôm chặt lắm đâu…" Dung Bình đi theo phong cách ôn tồn, lễ độ, lúc đối diện với phái nữ, chắc chắn sẽ không dùng động tác thô bạo. Mà lúc ở studio Jimmy cũng thấy rõ ràng Dung Bình chẳng làm gì sai cả.

Muốn trách thì chỉ có thể trách cô gái này quá đen đủi, nên mới bị cắm nhiều kim như thế mà không ai phát hiện ra.

Thật ra đây chính là điểm thông minh của Hạ Vũ. Phương pháp hãm hại người khác của Cố Lâm quá thô sơ, sử dụng những chiếc kim thêu cắm ngay trên váy thì vừa dễ phát hiện, lại chưa hẳn đã đâm trúng Hạ Lăng. Thế nhưng khi Hạ Vũ đổi thành kim ghim có gắn ngọc trai thì sẽ khác, ngọc trai mượt mà, xinh đẹp sẽ khiến người ta tưởng nó là thứ trang điểm cho bộ váy. Mà cô ta còn cắm ở phần eo, nơi đó được quấn mấy tầng sa liền, nên lúc bình thường sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng khi có người ôm vào phần eo, những cây kim đó sẽ đâm vào trong người Hạ Lăng.

Hạ Vũ đã xem kịch bản rồi, cô ta biết rõ sau khi kỵ sĩ đội vương miện cho công chúa, thì sẽ ôm eo.

Cô ta đã thận trọng, tình toán tỉ mỉ từng bước một.

Lâm Úc Nam ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Jimmy: "Không ôm chặt lắm à? Ban đầu lúc Tiểu Lăng bị thương đã kêu đau eo rồi, mà anh ta không chịu buông tay, lại còn ôm chặt hơn! Có hiểu không?"

Dung Bình kìm cơn tức trong lòng lại, khàn giọng nói: "Tôi sẽ phụ trách tiền thuốc men."

Lâm Úc Nam rất muốn mỉa mai tiếp, chẳng lẽ Tiểu Lăng thiếu chút tiền thuốc men ấy à? Nhưng dù sao anh ta cũng là người quản lý, trong trường hợp đại ảnh đế đã nói vậy thay lời xin lỗi rồi, vì không ảnh hưởng đến sự hợp tác sau này của Tiểu Lăng, anh ta cũng không thể chèn ép người ta quá được. Lâm Úc Nam liếc Dung Bình: "Sau này phải cẩn thận đấy."

Dung Bình không để ý tới anh ta, mà chỉ cúi đầu xuống nhìn Hạ Lăng.

Hạ Lăng nghe bọn họ ầm ĩ mà thấy đau đầu, lúc này cô đang yếu ớt dựa vào ngực Dung Bình, hai hàng lông mày nhíu lại.

Mặc dù Dung Bình được xem là thân sĩ, nhưng phương pháp dỗ dành con gái thì gần như không có. Anh ta nghĩ rằng nếu mình phân tán lực chú ý của cô, thì Hạ Lăng sẽ đỡ đau hơn, nên bắt đầu nói linh tinh: "Không biết sao trên váy lại nhiều kim ghim thế nữa."

Hạ Lăng lẩm bẩm một tiếng, xem như đáp lại.

Cô nghĩ thầm trong bụng, có lẽ là Cố Lâm làm? Mấy tuần nay quay chụp thì chẳng sao, tuần này Cố Lâm vừa đến đã xảy ra chuyện thế rồi. Cô và cô ta còn có thù nữa, nên cô ta có ý muốn hại cô cũng chẳng có gì lạ cả.

Lâm Úc Nam đã nhận được ảnh chụp của Vi Vi. Trong bức ảnh, xung quanh căn phòng chứa đồ lộn xộn, có rất nhiều kim ghim đính ngọc trai rơi vãi khắp nơi, nhưng đa số những chiếc kim đó đều còn mới, cho dù có bị gỉ thì cũng không quá nghiêm trọng, giống như những chiếc kim gỉ nhất đã được cắm hết ở trên váy của Hạ Lăng rồi.

Lâm Úc Nam có thể kết luận, là có người muốn hại Tiểu Lăng.

Sẽ là ai đây? Cố Lâm à?

Anh ta gửi tin nhắn cho Vi Vi, bảo cô bé chú ý hành tung của Cố Lâm.

Hạ Lăng thì đến bệnh viện làm kiểm tra, tiêm phòng uốn ván, sau đó được bác sĩ dặn phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

Hạ Lăng nói: "Em muốn về studio, cảnh quay công chúa thật đội vương miện cuối cùng còn chưa quay xong."

Lâm Úc Nam lắc điện thoại: "Anh vừa nhận được tin, Hạ Vũ đã thay thế vị trí của em rồi."

"Vì sao?" Hạ Lăng kinh ngạc nói: "Bọn họ sợ em bị thương không thể quay được à? Anh nói với bọn họ em không sao cả, bây giờ có thể về trường quay rồi."

"Hạ Vũ đã mơ ước vị trí công chúa từ lâu rồi, giờ em xảy ra chuyện, tất nhiên cô ta sẽ bắt lấy cơ hội!" Lâm Úc Nam nói bằng giọng mỉa mai, không biết là đang mỉa mai ai: "Lại có thêm Cố Lâm là nhà tài trợ nói giúp, nói là em bị thương không thể quay hoàn hảo được, dễ ảnh hưởng đến danh tiếng nước hoa của Cố thị… Ví dụ như dư luận sẽ nói bọn họ ngược đãi nhân viên. Cố Lâm kiên quyết đòi đổi người khác diễn công chúa thật, thì tổ chương trình cũng không làm gì được."

Hạ Lăng bị hủy vai, tất nhiên Dung Bình cũng bị hủy vai theo.

Jimmy vẫn chưa chịu từ bỏ: "Không còn cách nào cứu vãn à? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, có gì mà phải gấp gáp." Không phải nghệ sĩ nhà mình, tất nhiên sẽ không đau lòng, Jimmy chỉ cảm thấy Hạ Lăng quá phiền phức, làm liên lụy đến Dung Bình.

Lâm Úc Nam cười lạnh: "Tiểu Lăng muốn cố gắng quay nốt dù đang bị thương là một chuyện, còn bị thương có nghiêm trọng hay không lại là một chuyện khác. Jimmy, anh da dày thịt béo, nhưng Tiểu Lăng nhà tôi thì không. Con bé là người học múa, phần eo bị thương gì đều là thương nặng, nếu không dưỡng thương tốt, sau này có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?"

Hạ Lăng gật đầu, cô muốn quay phim trong khi đang bị thương là việc rất nguy hiểm, vậy mà người ta còn không cảm kích.

Cùng là nghệ sĩ, Dung Bình cũng hiểu được một chút, nhưng giữa vết thương của Hạ Lăng và sự nghiệp của mình, anh ta vẫn lựa chọn sự nghiệp của mình: "Tiểu Lăng, hôm nay em cứ dưỡng thương đi, chúng ta tìm cách thương lượng với tổ chương trình để mai quay lại lần nữa."

"Mai à? Mai thì quá muộn rồi." Lâm Úc Nam cười lạnh nhìn bọn họ: "Hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta lập tức quay lại trường quay, để quay nốt cảnh quay đó." Anh ta cũng là người theo chủ nghĩa thực dụng khôn khéo, xem lợi ích là trên hết, lúc trước anh ta chịu nhận Hạ Lăng, không phải là do có tình cảm gì với cô, mà do anh ta nhìn thấy cô có giá trị lợi dụng, có tiềm chất thiên hậu.

Với vết thương của Hạ Lăng, không phải anh ta không lo lắng.

Nhưng anh ta lo là lo vết thương để lại di chứng, ảnh hưởng đến công việc sau này: "Em bảo vệ eo đấy, nào, anh đỡ em… Đi chậm thôi." Anh ta đỡ Hạ Lăng lên xe.

Còn về việc cô có mệt hay không? Có đau hay không à? Xin lỗi nhé, nó không nằm trong phạm vi lo lắng của anh ta.

Hạ Lăng được nghỉ ngơi một thời gian ngắn trong thời gian xe chạy về studio, trong lúc đó Jimmy và Lâm Úc Nam đều không ngừng gọi điện thoại đàm phán với tổ chương trình, cố gắng để đội Hạ Lăng quay về vị trí của mình.

Nhưng kết quả đàm phán không được như ý.

Jimmy cúp điện thoại, đen mặt thở dài: "Có lẽ quay về cũng chỉ vô ích."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau