Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 33: Phụ mẫu Diệp gia giả tình giả nghĩa

Sắc mặt Hạ Lăng có chút nhợt nhạt, tiến đến cầm lấy chiếc hộp đựng hoa hồng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của bạn học, cô dùng hai tay cầm nó lên, dùng sức đập xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, những mảnh vỡ văng khắp nơi, lấp lánh đầy mặt đất.

“Tinh Lăng, cậu…” Lan Lan kinh ngạc không nói lên lời.

Hạ Lăng không quan tâm đến cô ta, nhẹ mím môi, mặt không cảm xúc đi tìm cây chổi, vun hết mảnh vỡ thành một đống rồi đổ vào trong một cái túi nilon màu đen. Sau đó đi ra khỏi cửa, đi qua ba dãy phố, vứt vào chiếc thùng rác lớn nhất bẩn thỉu nhất.

Màn đêm yên tĩnh.

Cô lê cơ thể mỏi mệt về lại ký túc xá, trùm chăn ngủ.

Ác mộng tới không ngừng.

Sương mù dày đặc vô tận, sâu thằm bên trong đám sương mù là một chiếc lồng lớn. Cô không biết lúc nào mình đã đi vào bên trong chiếc lồng, chỉ biết rằng, khi cô vội vàng tìm lối thoát ra, nhưng bất luận chạy về phía nào cũng đều bị những thanh sắt lạnh lẽo chặn lại… phía sau có thứ gì đó ẩn trong sương mù đang tiến lại, không thể nhìn thấy rõ ràng…

Lúc tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Cô ôm gối ngồi trên giường, không dám nhắm mắt lại, cứ như vậy thức trắng một đêm.

Sáng sớm, Lan Lan nhìn cô như trông thấy quỷ: “Tinh Lăng, tối qua cậu đi đánh nhau hay là bị thất tình vậy? Sao lại ngồi trên giường không ngủ, hơn nwaxa sắc mặt kém như vậy, còn cả quầng thâm mắt nữa?”

Hạ Lăng chỉ coi như không nghe thấy, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi luyện tập.

Lúc múa thì suýt nữa bị trật chân, giờ hát thì lệch tới vài nhịp.

Cô gọi điện cho Vệ Thiều Âm nói, tạm thời không tới chỗ anh ta nữa, Vệ Thiều Âm nói bóng gió trong điện thoại: “Đúng rồi, cô nên suy nghĩ cho kỹ, ca khúc lần trước thật sự đã giúp được tôi, nhưng với trạng thái như vậy, còn muốn ra mắt sao?”

Cô không còn tâm trạng mà cãi lại với anh ta, không còn sức nói: “Vậy không còn chuyện gì nữa tôi cúp máy đây.”

Vệ Thiều Âm im lặng một lúc: “Tiểu Lăng, gần đây cô có tâm sự gì sao? Gặp phải phiền phức gì rồi?”

Cô nói: “Không có.”

Vệ Thiều Âm tiếp tục giáo huấn cô: “Không có thì tốt rồi, có chuyện gì nhớ nói cho Đàm Anh biết, cô là thực tập sinh, nếu có phiền phức gì anh ta nên quản lý, đừng có giấu giếm, để anh ta nhận lương mà không làm việc.”

Cô lại trả lời: “Biết rồi.”

Cô đau đầu cúp máy.

Loại chuyện như này bảo cô phải nói thế nào với Đàm Anh? Nói thì không thể nói, Đàm Tổng, giờ chủ tịch Bùi muốn bao nuôi tôi, phiền anh ra mặt giúp tôi ?

… Quan trọng là Đàm Anh cũng không thể làm được.

Cơn ác mộng tiếp tục đến từng đêm, chỉ cần nhắm mắt là sương mù vô tận lại bao trùm khắp nơi.

Liên tục nhiều hôm không thể ngủ, cả người cô gầy rộc, cô thấp thỏm chờ đợi hậu đãi tiếp theo của Bùi Tử Hoành và Sở Sâm, nhưng bọn họ giống như không khí bay hơi mất tăm, không hề có bất kỳ hành động nào khác.

Cứ như vậy qua đến tết, trung tâm đào tạo được nghỉ nửa tháng.

Những ngày tháng của thực tập sinh thật ra rất gian khổ, cả năm trời không có ngày nghỉ, chỉ có đợt nghỉ tết nửa tháng mới được về nhà. Vậy nên vừa mới nghỉ, người trong trung tâm đã đi về gần hết. Lan Lan và hai bạn học khác cũng nhanh chóng thu xếp để đi về, cả ký túc vắng vẻ chỉ còn lại một mình Hạ Lăng.

Đàm Anh hỏi cô sao còn chưa đi.

Hạ Lăng có phần bối rồi, ký ức trong cơ thể này, có rất nhiều thứ liên quan đến cha mẹ, nhưng họ đối với cô đều hoàn toàn xa lạ, bất kể là hai chữ “cha mẹ”, hay hai người đó.

Cô không biết phải đi gặp mặt họ thế nào.

“Cha mẹ” gọi điện đến giục rất nhiều lần.

Đàm Anh nói: “Về xem thế nào đi, Diệp Tinh Lăng, một mình ở ngoài lâu như vậy, người trong nhà chắc chắn rất nhớ cô.Tranh thủ tết về đoàn tụ với gia đình, đấy là trách nhiệm của thân làm con gái.”

Đúng vậy… trách nhiệm.

Yên lặng suy nghĩ, cô đã chiếm lấy cơ thể của Diệp Tinh Lăng, thì cũng nên gành vác trách nhiệm tương ứng. Cũng phải, quay về thay Diệp Tinh Lăng thăm hỏi người nhà, coi như là cảm ơn cô ấy đã nhường lại thân xác này.

Nhà họ Diệp ở ngay trong thành phố này, Hạ Lăng theo trí nhớ của cơ thể chuyển qua vài lần xe, đi khắp nửa thành phố mới đến nơi.

Người mở cửa là mẹ kế, thái độ với cô lãnh đạm và gay gắt, khiến cô phải thở dài một tiếng, dù gì, cô cũng không biết phải gần gũi với người được gọi là cha mẹ như thế nào, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và cố ý thì lại có thừa khả năng miễn dịch.

Ông Diệp rất hối hận, nhìn cô với ánh mắt xin lỗi, sau đó ông chỉ nói: “Tinh Lăng, ta biết con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng, nhường nhịn dì Lưu của con chút, được không? Mấy năm nay vì gia đình này, bà ấy cũng rất cực khổ.”

Hạ Lăng thờ ơ gật đầu.

Trong lòng cười nhạt, nếu như nhớ không nhầm, dì Lưu này rõ ràng là bồ nhí, ép vợ chính thức bỏ đi, cũng chẳng trách bao nhiêu năm qua, chủ nhân cũ của cơ thể này chưa từng gọi bà ta một tiếng là “mẹ”.

Tình yêu nào cũng đều là giả. Thực tế là lòng người rất dễ thay đổi.

Đêm đó cô không ngủ được, vẫn là cơn ác mộng đó. Ban ngày nhìn thấy ông Diệp và dì Lưu gần gũi, lại nhớ tới Bùi Tử Hoành, anh mặc áo khoác cho cô, đút cho cô ăn… từng chút từng chút quá khứ ùa về.

Mẹ kế mỉa mai nói với cô: “Ài, đại minh tinh có phải ở nhà của dân thường chúng tôi không quen, làm gì mà mới về có mấy ngày mặt mũi đã như đưa đám, nếu như không vui, thì sớm quay lại trung tâm đào tạo đi, tránh xui xẻo trong nhà!”

Cô nhìn ông Diệp, coi như không nghe thấy gì.

Vài ngày nữa trôi qua, ông Diệp nói với cô: “Tinh Lăng, về nhà đã lâu rồi, con cũng không đi thăm Phỉ Phỉ. Ngày mai cả nhà ta cùng vào viện thăm nó, thế nào?”

Tinh Lăng không có ý kiến.

Đối với cô em gái đó, cô lại càng xa lạ. Trong trí nhớ, chủ nhân cũ của cơ thể này rất yêu thương em gái Diệp Tinh Phỉ, nụ cười của Diệp Tinh Phỉ giống như ánh nắng mặt trời, dường như có thể xua tan được mọi phiền não trên thế gian.

Nhưng đó chẳng phải là tình cảm của Hạ Lăng.

Tất cả tình thân của Hạ Lăng, đều ở kiếp trước, dồn hết vào Hạ Vũ. Trong kiếp này, cô không cần bất kỳ tình cảm nào, đối với cô em gái trên danh nghĩa đó, làm hết trách nhiệm là đủ rồi.

Cùng với ông Diệp và dì Lưu lên xe buýt, bon chen với những hành khách trên xe, họ hướng về phía bệnh viện. Gia đình này không giàu có, chỉ là tầng lớp làm công ăn lương bình thường, bất luận làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, xe khách cũng chọn tuyến rẻ nhất, tắc nghẽn nhất. Bọn họ tốn hai ba tiếng trên xe, sau khi xuống xe, Hạ Lăng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đến đi lại cũng không thẳng.

Từng bước như đạp trên mây, cô cùng với ông Diệp và dì Lưu bước vào thang máy, đến khu VIP trên tầng cao nhất.

Dì Lưu đột nhiên kéo tay ông Diệp: “Chồng à, tôi đau đầu buồn nôn, chắc là do vừa nãy bị say xe rồi. Không được, sắp nôn ra mất, ông mau đỡ tôi vào nhà vệ sinh…”

Ông Diệp vội vàng đỡ lấy bà ta, lại bối rối nhìn Hạ Lăng. Lưỡng lự chốc lát, cuối cùng ông nói: “Tinh Lăng, hay là con tự đến phòng bệnh trước được không? Cũng không xa, dọc theo hành lang này đến phía trong cùng, phòng 2206, rất dễ tìm.”

Cô nói: “Vâng.”

Rồi quay người, tự mình đi tìm phòng bệnh.

Quả nhiên rất dễ tìm, ngay đầu hành lang, một cánh cửa gỗ sang trọng, so với cửa ở nhà cha mẹ thì tốt hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn lên số phòng, 2206, không sai.

Đưa tay đẩy cửa, cô đi vào trong.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau