Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 333: Chào hỏi chủ tịch Bùi

Vì chuyện lần trước, Lệ Lôi không yên tâm nên sáng sớm đã lái xe đưa cô tới.

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh." Đến studio, anh vẫn còn căn dặn.

"Em biết rồi mà." Hạ Lăng cười: "Anh cũng đừng ngồi ở trong xe mãi, quanh đây có rất nhiều sơn trang du lịch, anh tìm một nhà rồi vào đó nghỉ ngơi đi. Khi nào xong việc em sẽ gọi anh."

Lệ Lôi cũng mỉm cười gật đầu.

Thời gian quay ngoại cảnh lần này dài hơn mọi khi, vì vừa phải quay bổ sung cho tuần trước, vừa phải quay cả tuần này để đuổi kịp kế hoạch. Thế nên tổ chương trình đã sắp xếp thời gian quay là bốn ngày ba đêm, trong lúc quay còn phải đổi sang địa điểm khác. Lệ Lôi hỏi cô lộ trình ghi hình, anh quyết định tìm sơn trang du lịch nào có thể nhìn thấy trường quay của cô, rồi vui vẻ đi tìm.

Hạ Lăng ghi hình cùng mọi người.

Lần này, bầu không khí trong trường quay hơi kỳ lạ, vì kỳ trước mới xảy ra chuyện kim ghim, ai nấy đều rất cẩn thận, chỉ sợ người khác hãm hại mình, hoặc là xảy ra chuyện gì, mình lại bị đổ oan thành hung thủ. Nhất là lúc nói chuyện với Hạ Lăng, rất nhiều người hỏi bóng hỏi gió: "Đã tìm được người cắm kim lần trước chưa?"

Hạ Lăng thì lại không biết gì cả: "Chưa, đang bận lắm, chưa rảnh để điều tra." Cô theo chủ nghĩa có thù tất báo, nhưng tra tìm manh mối thì không phải sở trường của cô, lại thêm lịch quay quảng cáo quá dày đặc, cô còn phải dưỡng thương, nên việc đó đành phải gác lại. Nhắc đến nó, cô cũng rất tiếc nuối: "Không biết là kẻ khốn nạn nào làm, loại người vô văn hóa như thế, sau này sẽ chẳng ai thèm lấy." Đối tượng nghi ngờ ở trong lòng cô là Cố Lâm, nên mới nguyền rủa người ta không ai thèm lấy.

Tâm trạng của Hạ Vũ ngồi bên cạnh uống nước suối thì không tốt.

Cô ta bị người đâm hơn một trăm cây kim trên người, đau đến chết đi sống lại, vất vả dưỡng thương nửa tháng còn chưa khỏi hẳn. Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra những việc này lại không biết gì cả? Cô ta chỉ cần nghĩ một chút là biết, chắc chắn là Lệ Lôi không muốn để cô gái mình thích biết những chuyện dơ bẩn đó, nên mới giấu đi, chứ không mang ra khoe với Hạ Lăng. Hạ Vũ nhìn Hạ Lăng bằng ánh mắt căm thù, sao cô ta lại tốt số như thế?

Hạ Lăng lại chẳng nhận thấy ánh mắt của cô ta, vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, khiến Hạ Vũ tức đến nghiến răng.

Ngày đầu tiên cứ trôi qua như vậy.

Sáng ngày thứ hai, sau khi quay xong mấy cảnh là kết thúc công việc buổi sáng, đến giờ ăn cơm trưa. Một nhân viên công tác đi tới tìm Hạ Lăng: "Cô Diệp, ông Triệu - giám đốc đài truyền hình tìm cô, đang ở tầng hai của sơn trang Kính Thủy."

Giám đốc đài truyền, ông Triệu?

Hạ Lăng nghi hoặc nhìn Lâm Úc Nam bên cạnh.

Lâm Úc Nam giải thích với cô: "Chính là Giám đốc đài truyền hình đang phát sóng chương trình cuộc phiêu lưu kỳ thú này." Nhưng anh ta lại cảm thấy hơi lạ, nên quay sang hỏi nhân viên: "Ông Triệu có chuyện gì không?" Cũng không thể trách anh ta cảnh giác, vì trong ngành giải trí, phái nữ luôn dễ gặp rắc rối hơn phái nam, lại có rất nhiều chuyện về quy tắc ngầm rồi. Hạ Lăng và giám đốc Triệu vốn không quen biết, nay bị mời đích danh, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Nhân viên công tác nói: "Tôi cũng không biết, giám đốc không nói."

Có đi không? Hạ Lăng dùng ánh mắt hỏi Lâm Úc Nam. Bây giờ cô rất tin tưởng năng lực của người quản lý này.

Lâm Úc Nam trầm ngâm mấy giây, rồi nói với cô: "Anh đi cùng em." Hẹn vào giữa trưa chứ không phải ban đêm, có lẽ chuyện này không phải như anh ta nghĩ. Ít nhất lần này giám đốc Triệu sẽ không làm gì cô cả. Không bằng cứ đi gặp một phen, cho giám đốc đài truyền hình mặt mũi, mà nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?

Hạ Lăng gật đầu: "Chờ em một chút, em gửi tin nhắn đã." Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Lệ Lôi, đại khái là trưa nay không thể chuồn đi ăn cơm với anh được, do phải đi gặp giám đốc Triệu của đài truyền hình.

Gửi tin nhắn xong, cô mới nói với Lâm Úc Nam và nhân viên: "Đi thôi."

Nhân viên công tác dẫn đường ở phía trước, bởi vì giám đốc không dặn là không được dẫn người đi cùng, mà các minh tinh lúc nào cũng có người ở bên, nên anh ta cũng không để ý chuyện Lâm Úc Nam theo sau.

Một lát sau, Hạ Lăng đã được đưa tới sơn trang Kính Thủy.

Sơn trang Kính Thủy là một sơn trang du lịch xa hoa nhất quanh đây, hôm qua Lệ Lôi còn phàn nàn, nếu không phải vì muốn nhìn thấy nơi cô ghi hình, thì anh cũng muốn đến sơn trang Kính Thủy ở. Hạ Lăng còn cười anh là xa hoa phóng túng, không ngờ hôm nay mình lại bị mời đến đây. Cô đi dọc theo hành lang yên tĩnh, qua một bức bình phong cá chép nghịch nước, bước vào một không gian rộng rãi.

Sàn nhà bằng gỗ với những đường vân xinh đẹp, bộ ấm trà tinh xảo, tiếng nước chảy róc rách.

Giám đốc Triệu đang uống trà với một người đàn ông, nói đúng hơn thì ông ta đang bồi người đàn ông kia uống trà, bởi vì nụ cười trên mặt ông ta rất ân cần và khiêm tốn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh mặc một chiếc áo lông tinh tế, áo ngoài được cởi ra, vắt trên tay.

Phong thái uống trà của anh ta rất ung dung, ngay cả tư thế uống trà cũng hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, không cần xe sang, người đẹp làm nền cũng có thể biểu lộ sự quý phái của mình. Chỉ có người lớn lên trong gia tộc hiển hách mấy đời, được hun đúc từ nhỏ thì mới có được phong thái như vậy.

Từ góc độ của Hạ Lăng, chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh ta.

Nhưng mà, chỉ một nửa gương mặt đó, đã đủ để cô nhận ra… Bùi Tử Hoành.

Bỗng chốc, bước chân đang tiến về phía trước của cô dừng lại, chẳng lẽ giám đốc Triệu gọi cô tới là để gặp Bùi Tử Hoành?

"Giám đốc, cô Diệp đến rồi ạ." Là nhân viên công tác phá vỡ sự yên tĩnh, đi tới thông báo.

Giám đốc Triệu đang nịnh nọt Bùi Tử Hoàng quay đầu lại, khi thấy Hạ Lăng, vẻ nịnh nọt trên mặt ông ta bay sạch, thay vào đó là vẻ ngạo mạn phù hợp với thân phận giám đốc của ông ta. "Cô Diệp phải không?" Ông ta lặng lẽ đánh giá Hạ Lăng, kỳ lạ, tướng mạo mặc dù rất thanh tú, nhưng đặt giữa giới giải trí người đẹp như mây thì cũng chẳng có điểm gì hơn người, mà sao, chẳng lẽ chủ tịch Bùi thích kiểu này? Không, không đúng… Là vì cô gái trước mặt này có vẻ giống với thiên hậu Hạ Lăng đã chết. Nghe nói chủ tịch Bùi vẫn luôn sưu tầm những cô gái giống với thiên hậu Hạ Lăng, hóa ra lời đồn là thật.

Dựa vào thân phận người lãnh đạo một đài truyền hình đang nổi tiếng như giám đốc Triệu, có loại minh tinh nào ông ta chưa thấy chứ? Nên ông ta chẳng thèm để loại minh tinh mới nổi như Diệp Tinh Lăng vào mắt, ông ta gọi cô tới, suy cho cùng chỉ là vì chủ tịch Bùi thôi.

Nghe nói dạo này chủ tịch Bùi có hứng thú với chương trình thực tế.

Nghe nói dạo này chủ tịch Bùi đang nghỉ phép.

Nghe nói địa điểm nghỉ phép cách nơi ghi hình của chương trình Cuộc phiêu lưu thần kỳ rất gần.

Cho nên giám đốc Triệu mới chạy đến đây, hẹn chủ tịch Bùi ra uống trà nói chuyện, giới thiệu đủ loại chương trình trong đài, trong đó có Cuộc phiêu lưu thần kỳ dẫn đầu, để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Giám đốc Triệu cảm thấy thời gian không phụ lòng người, ngay khi nước bọt của ông ta sắp bị nói khô, thì cuối cùng chủ tịch Bùi cũng chịu biểu hiện ra một chút hứng thú, và cũng đưa ra đề nghị muốn gặp một nữ minh tinh gần đây đang quay chương trình cuộc phiêu lưu thần kỳ, Diệp Tinh Lăng.

Tất nhiên giám đốc Triệu sẽ sai người đi mời cô tới ngay.

Mặc dù Diệp Tinh Lăng không phải nghệ sĩ nhà mình, nhưng chỉ cần có thể giải quyết được chủ tịch Bùi, ông ta không ngại đẩy cô lên giường chủ tịch. Vả lại trong suy nghĩ của ông ta, Diệp Tinh Lăng sẽ rất vui vẻ, cảm động đến rơi nước mắt với quyết định của mình… Dựa vào chủ tịch Bùi là ước mơ của biết bao nữ minh tinh mà.

Cho nên, ông ta bày ra dáng vẻ trịnh thượng để nói chuyện với cô: "Qua đây, chào hỏi chủ tịch Bùi đi."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau