Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 334: Ai tổn thương ai

Cô cảm thấy khó chịu, nên đứng im đó không nhúc nhích.

Nếu biết Bùi Tử Hoành ở đây cô đã không đến.

"Sao còn đứng ngốc ở đó?" Giám đốc Triệu nhíu mày, sợ cô không biết điều đắc tội khách quý: "Tôi nói cô đấy, không phải sợ người lạ, chủ tịch Bùi là chủ tịch Đế Hoàng, không ăn cô đâu." Ông ta chỉ cho rằng nữ minh tinh này kiến thức nông cạn, chưa nghe thấy tên tuổi chủ tịch Bùi bao giờ, nên giới thiệu cho cô biết.

Lúc này, Bùi Tử Hoành cũng nhìn thấy cô, anh ta đặt chén trà trong tay xuống, quay đầu lại.

Khi bốn mắt chạm nhau, anh nhìn thấy sự không vui trong mắt cô, bộ dạng xù gai, đề phòng rất giống cô bé trong lòng anh. Anh ta khẽ gọi: "Tiểu Lăng." Giọng nói trầm thấp lại dịu dàng, khiến người nghe như được đắm mình trong gió xuân, giống như đang chào một người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Sao không nói là anh cũng ở đây?" Cô vẫn không vui, trong giọng nói có một chút chất vấn.

Bùi Tử Hoành mỉm cười: "Nếu biết trước, em sẽ tới à?"

Hạ Lăng nghẹn lời.

"Qua đây ngồi đi." Bùi Tử Hoành kéo ghế bên cạnh: "Dạo này vất vả lắm à? Gầy rồi."

Giám đốc Triệu ở bên nhìn mà há hốc miệng, lúc này ông ta mới biết hai người họ có quen biết nhau, mà quan hệ còn không đơn giản. Vốn dĩ ông ta tưởng Diệp Tinh Lăng là loại người nông cạn, không có kiến thức, hóa ra người nông cạn chính là mình... Đã bao lâu chủ tịch Bùi không đối xử tốt với người khác rồi? Tự tay kéo ghế cho một minh tinh nhỏ! Mặt trời mọc đằng Tây à?

Trong phút chốc, giám đốc Triệu hơi xấu hổ.

Nhưng mà ông ta có thể làm đến vị trí giám đốc cũng không phải là làm không, ông ta điều chỉnh trạng thái rất nhanh, vừa ân cần vừa lịch sự gọi: "Phục vụ… Thêm một bình trà."

Hạ Lăng thì vẫn đứng im tại chỗ, nhìn Bùi Tử Hoành: "Có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm em uống trà à?" Bùi Tử Hoành nhìn cô, trên gương mặt đẹp như một vị thần lộ ra chút cô đơn: "Sau lần từ biệt ở câu lạc bộ, anh cho rằng em rất quan tâm anh."

Hạ Lăng: "…"

Sắc mặt của giám đốc Triệu và Lâm Úc Nam ở bên cạnh đều thay đổi.

Giám đốc Triệu nghĩ thầm, câu lạc bộ? Hóa ra hai người này đã tiến triển nhanh thế rồi? Lát nữa về phải nhắc nhở tổ chương trình không được đắc tội tình nhân của chủ tịch Bùi.

Lâm Úc Nam nghĩ thầm, tên khốn, mày dám nói mập mờ hơn nữa không? Hủy thanh danh của Tiểu Lăng thì vui lắm à?

"Đúng vậy, sau lần từ biệt ở câu lạc bộ, tôi còn tưởng là chủ tịch Bùi sẽ đổi phương thức ra sân khác, không dọa Tiểu Lăng nhà tôi nữa cơ." Lâm Úc Nam cười rất vô lại: "Bữa tiệc hôm đó nhiều người quá, tôi lại vội đưa Tiểu Lăng về nhà, nên không kịp chào hỏi chủ tịch Bùi. Chào anh, tôi là người quản lý của Tiểu Lăng, Lâm Úc Nam." Anh ta nói rất tài tình, cái gọi là câu lạc bộ chỉ là một bữa tiệc, có rất nhiều người có mặt, mà cuối cùng Tiểu Lăng lại được quản lý đưa về, chứ không có chuyện bí mật gì không thể để cho người khác biết cả.

Giám đốc Triệu lập tức hiểu lời bóng gió của Lâm Úc Nam, tâm tư lại thay đổi… Xem ra, Diệp Tinh Lăng này còn chưa đủ trình độ để làm tình nhân của chủ tịch Bùi, nhưng mà, cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Hóa ra chủ tịch Bùi thích kiểu này? Giám đốc đại nhân lại yên lặng ghi nhớ trong lòng, biết rõ sở thích của đối phương là chuyện rất quan trọng.

Lâm Úc Nam? Bùi Tử Hoành nheo mắt. Rất nhiều năm trước, anh ta đã nghe thấy tên của Lâm Úc Nam rồi, khi đó Lâm Úc Nam luôn dẫn theo Lill đi khiêu khích Tiểu Lăng của anh, khiến Tiểu Lăng hay đi tìm anh khóc lóc, kể lể, nói là tên Lâm Úc Nam kia quá đáng thế nào, xấu xa ra sao, muốn Bùi Tử Hoành chặt anh ta thành tám miếng, ném xuống biển cho cá mập ăn…

Mặc dù Bùi Tử Hoành không chặt Lâm Úc Nam thành tám miếng thật, nhưng cũng không có ấn tượng tốt.

Nhưng nay Tiểu Lăng đã qua đời, chuyện chặt thành tám miếng đã trở thành nguyện vọng của cô. Chỉ cần là nguyện vọng của cô, anh sẽ thực hiện từng việc một. Trong lúc vô tình, ánh mắt anh mang theo sát ý, dù là Lâm Úc Nam to gan cũng phải giật mình, suýt nữa thì lùi lại một bước.

Anh ta ngẩng đầu lên, kìm nén sự sợ hãi trong lòng, đối mặt với Bùi Tử Hoành.

Cho dù Bùi Tử Hoành có động cơ, thì cũng biết đây không phải chuyện có thể xử lý trong trường hợp này. Với thân phận, địa vị của anh, lúc này lại có mặt cả giám đốc đài truyền hình, thì không cần phải so đo với một người quản lý nhỏ bé. Anh trực tiếp ngó lơ Lâm Úc Nam, mà nói với Hạ Lăng: "Chúng ta nói chuyện riêng?"

"Tôi…" Hạ Lăng không muốn nói chuyện riêng với anh, nhưng nghĩ tới ánh mắt của anh nhìn Lâm Úc Nam khi nãy, cô lại cảm thấy, Lâm Úc Nam sẽ không bị cô liên lụy chứ? Cô biết Bùi Tử Hoành đáng sợ thế nào, nên cô không muốn anh giận cá chém thớt với người bên cạnh, cô đáp: "Được."

"Tiểu Lăng?" Lâm Úc Nam không yên tâm.

"Em không sao." Cô cười với Lâm Úc Nam. "Cũng giống như lần ở câu lạc bộ thôi mà, chỉ là trò chuyện với chủ tịch Bùi thôi, một lát nữa em sẽ về, anh yên tâm đi."

Lâm Úc Nam nghĩ cũng phải, nên nhìn bọn họ một chút, rồi mới đi ra ngoài cùng giám đốc Triệu.

Bùi Tử Hoành bình tĩnh rót trà cho cô.

Cô nhận lấy, uống một ngụm.

Bùi Tử Hoành lặng lẽ nhìn cô. Cô gái trước mặt đã gầy hơn dạo trước, màu da thì vẫn trắng nõn như cũ, nhìn qua có vẻ rất tinh tế, động lòng người. Cô như vậy, thật tốt, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác…

"Sao anh lại ở đây?" Hạ Lăng phá vỡ sự im lặng trước.

"Tới tìm em." Bùi Tử Hoành nói. Mấy ngày nay cô không có nhà, đến chỗ cô trọ tìm cô là chuyện không thực tế, không còn cách nào khác, anh ta đành phải thả tin đồn ra ngoài, rồi đến gần trường quay Cuộc phiêu lưu thần kỳ tìm cô. Giám đốc Triệu cứ tưởng là mình trăm phương ngàn kế nịnh nọt Bùi Tử Hoành, nhưng thật ra là Bùi Tử Hoành lợi dụng ông ta để gặp Hạ Lăng.

Hạ Lăng lại giật mình, tìm cô?: "Anh có việc gì à?"

Anh im lặng nhìn cô, sự im lặng đó khiến cô càng căng thẳng. Sự lo lắng, bất an khi bị cầm tù lúc trước lại ùa về. Mỗi khi anh nhìn cô như vậy, cô đều không biết giây tiếp theo mình sẽ nhận được sự vuốt ve dịu dàng hay là những tổn thương như giông bão.

Người cô cứng đờ, bàn tay vô thức nắm chặt thành ghế.

"Em sợ đến vậy à?" Đột nhiên anh ta mỉm cười, nụ cười đó rất nhạt, không chạm tới đáy mắt: "Lúc em làm Hạ Vũ bị thương sao lại không biết sợ?"

"Làm Hạ Vũ bị thương?" Lần này, Hạ Lăng mới thật sự sửng sốt: "Tôi… Tôi không có. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Bởi vì em, Hạ Vũ bị Lệ Lôi cho người đâm hơn một trăm cây kim lên người, em không biết sao?"

Cô làm sao mà biết được? Trời ạ, Lệ Lôi làm chuyện này từ khi nào? Nhưng mà, trước nay Lệ Lôi làm việc gì đều có lý do cả, nay anh lại cho người đâm Hạ Vũ: "Hóa ra, người giấu kim trên váy công chúa của tôi lúc ấy là Hạ Vũ?"

"Là cô ấy." Bùi Tử Hoành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, tin là cô không biết chuyện này thật, nên thu khí thế chèn ép người của mình lại.

"Sao Hạ Vũ có thể làm ra chuyện như vậy chứ?" Hạ Lăng rất tức giận: "Tôi trêu chọc gì cô ta hả? Mà cô ta cứ tìm cách hại tôi!"

"Anh tốt với em, trong lòng cô ấy không thoải mái, cách hành xử hơi khác người cũng có thể thông cảm được." Bùi Tử Hoành chậm rãi nói: "Từ nhỏ sức khỏe cô ấy đã kém, lần này lại bị người của em đâm nhiều kim như vậy, là bọn em quá đáng rồi."

Cái gì?

Hạ Lăng lại ngơ ngẩn, một lúc sau, cô mới tức đến mức cả người đều run lên, nói chuyện cũng không còn lưu loát: "Bùi Tử Hoành, anh đang nói là, cô ta làm tôi bị thương là chuyện có thể thông cảm được, còn tôi làm cô ta bị thương thì lại là tội ác tày trời sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau