Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 335: Tính tình công chúa.

Bùi Tử Hoành nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa, giống như đang nhìn một cô bé không hiểu chuyện: "Em tát cô ta, mắng cô ta, anh đều không nói gì hết. Nhưng lần này, cô ta ghim em mười một cây đinh, em ghim lại cô ta một trăm mười cây, thì quá đáng quá rồi. Hôm nay, người ngồi trước mặt anh là em, Tiểu Lăng, em biết không..." Bùi Tử Hoành dừng lại một chút, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Nếu đổi thành người khác thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi."

"Diệp Tinh Lăng" là đặc biệt, đúng thế, cô là người giống Hạ Lăng nhất.

Nhưng Hạ Vũ cũng đặc biệt, cô ta là người duy nhất có máu mủ với Hạ Lăng còn lại trên thế giới này, là đứa em gái lúc còn sống Hạ Lăng thương yêu nhất.

Anh không biết mình nên thiên vị người nào, vài xích mích nhỏ lúc thường, anh có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng lần này, lúc Hạ Vũ mình đầy thương tích khóc lóc đến tìm anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nếu đến cả đứa em gái duy nhất của Hạ Lăng lúc còn sống anh cũng không bảo vệ được thì có tư cách gì gặp cô dưới suối vàng chứ?

Anh đặc biệt đến nhắc nhở "Diệp Tinh Lăng", còn định cho cô biết chút lợi hại.

Bên bàn trà, cô giận quá mà cười: "Được, Bùi Tử Hoành, Hạ Vũ là tâm can bảo bối của anh đúng không, không sao, tôi có thể đối xử tốt với cô ta, tôi có thể nhận sai với cô ta, đi theo làm người hầu xách giày cho cô ta cũng không sao cả... Chỉ cần, anh đừng đến tìm tôi nữa! Anh cho rằng cô ta hận tôi vì cái gì? Không phải bởi vì anh sao?! Anh thông minh như vậy, không phải không biết chứ?! Hạ Vũ cô ta thích anh! Tại sao anh cứ trêu ghẹo tôi làm gì? Tại sao lại cuốn tôi vào cái chuyện hư hỏng này của các người hả?! Bây giờ có Lệ Lôi giúp tôi trút giận, nếu không có thì làm sao? Có phải tôi bị Hạ Vũ chèn ép đến chết anh cũng sẽ không nhíu mày phải không?!"

Cô càng nói càng tủi thân, càng nói càng đau lòng, rất nhiều chuyện cũ trước đây thi nhau ùa về, lấp đầy trí óc. Cô nhớ lại đời trước lúc bị nhốt, Hạ Vũ nói chị gái không muốn ăn cơm, sau đó cô không có cơm tối, Hạ Vũ nói hôm nay chị gái không đếm xỉa đến lệnh cấm đi đến vườn hoa nên mới dầm mưa ngã bệnh, anh ta đã xích cô vào đầu giường rồi tàn nhẫn giày vò, Hạ Vũ nói chị gái muốn chạy trốn... Chuyện cũ như địa ngục đó, cô không dám nhớ lại thêm nữa.

Sắc mặt cô tái nhợt, viền mắt hồng lên, cố gắng nhịn xuống nước mắt, đẩy chén trà nhỏ ra đứng dậy, lảo đảo lùi về sau: "Bùi Tử Hoành, đừng tới tìm tôi nữa! Đừng tới... nữa..."

"Tiểu Lăng!" Nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh thắt chặt đau đớn, cất tiếng gọi theo bản năng.

Nhưng cô không dừng lại, giống như con bướm mang theo ngọn gió âm u, trong nháy mắt đã biến mất ngoài hành lang sâu hun hút. Bùi Tử Hoành nhìn hướng cô rời đi, sững sờ hồi lâu.

"Ông chủ." Có tiếng gọi to, trong sự cung kính mang theo chút cẩn thận.

Bùi Tử Hoành quay đầu, chẳng biết từ lúc nào Sở Sâm đã đứng bên cạnh, anh ta mặc âu phục, trên tay cầm hai tập tài liệu.

"Chuyện gì?" Anh cảm thấy hơi mệt mỏi, đưa tay lên xoa mi tâm.

Sở Sâm nói: "Đây là thỏa thuận hợp tác tổng thể giữa kênh âm nhạc Tinh Vân và xã khu Tử Phong Linh, chỉ cần có chữ ký của ngài, bọn họ sẽ hủy hết tất cả các quảng cáo gần đây của cô Diệp ngay lập tức." Đây là hai nơi tập trung nhiều người hâm mộ âm nhạc nhất cả nước, nếu bị đuổi khỏi đây một thời gian thì thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng.

"Cầm hai thỏa thuận này đi tiêu hủy đi." Bùi Tử Hoành nói.

Sở Sâm sửng sốt, không cần nữa? Chuyện Hạ Vũ bị thương rõ ràng đã chọc Bùi Tử Hoành tức giận, là anh ra lệnh cho Sở Sâm gây khó dễ cho Diệp Tinh Lăng. Sở Sâm mất mấy đêm liền mới lập được kế hoạch phong sát này, được anh cho phép mới đi thi hành, khó khăn lắm mới quyết định được hợp đồng, còn thiếu mỗi chữ ký của anh thôi, vậy mà mới được vài ngày, anh đã đổi ý rồi?

Việc này không giống phong cách của Bùi Tử Hoành cho lắm.

Tâm tư Sở Sâm tinh tế, lập tức nhớ lại mới vừa nãy, Diệp Tinh Lăng khóc lóc chạy ra ngoài.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Anh ta suy đoán trong lòng, ngoài mặt vẫn cung kính đáp: "Vâng". Lại dừng một chút rồi hỏi: "Kế hoạch chèn ép nhắm vào Thiên Nghệ thì thế nào ạ?" Chuyện giúp Hạ Vũ hết giận chia làm hai phần, một phần là chèn ép Diệp Tinh Lăng, một phần là chèn ép Thiên Nghệ của Lệ Lôi.

"Tiến hành như thường." Bùi Tử Hoành đáp không chút do dự.

Sở Sâm hơi cúi người chào anh, chuẩn bị rút lui, đột nhiên nghe thấy Bùi Tử Hoành nói: "Nhân lực vật lực dồn vào chèn ép Diệp Tinh Lăng trước đây đều dồn sang chèn ép Thiên Nghệ đi."

"Vâng." Sở Sâm thấy tâm trạng ông chủ lớn không tốt càng cẩn thận hơn, không dám thở mạnh.

Trong phòng trà yên tĩnh, Bùi Từ Hoành nhắm mắt lại.

Trước mắt, không thể nào gạt đi được khuôn mặt vừa sợ vừa giận lại vừa tổn thương của Diệp Tinh Lăng, cô khóc nức nở nói: "Nếu không có Lệ Lôi giúp trút giận..." Lệ Lôi sao? Cái tên này giống như một cây gai ghim thật sâu vào lòng Bùi Tử Hoành.

Trước cửa sơn trang Thủy Kính.

Lâm Úc Nam đứng chờ ở ngoài, thấy Hạ Lăng khóc lóc chạy tới, giật mình hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô cố gắng hít mũi, lắc đầu: "Bị chó cắn thôi."

"Rốt cuộc là bị sao?" Lâm Úc Nam thấy cô vẫn còn sức chửi người, thoáng nhẹ nhõm, nhưng bởi vì vị Chủ tịch Bùi trong kia không phải người bình thường, không thể không quan tâm nhiều hơn: "Lần trước, lúc ăn cơm ở câu lạc bộ em đã không nói rồi, rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?"

Cô lại lắc đầu, giơ ống tay áo lên lau nước mắt.

Lâm Úc Nam nhìn cô lau như lau mặt mèo, kéo cánh tay cô lại, lấy kính râm từ trong túi áo ra cho cô đeo: "Em mới ra mắt hay sao hả? Đã hai năm rồi đấy, có thể có chút tiến bộ được không? Trang điểm như vậy sao mà gặp người khác đây? Bị chụp được thì làm sao? Bọn họ hỏi em xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"

Hạ Lăng ngoan ngoãn để anh ta đeo kính râm lên, khịt mũi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

"Nếu Bùi Tử Hoành dùng sức mạnh với em thì em trốn cũng không thoát." Cô không nói, Lâm Úc Nam bắt đầu đoán: "Chung quy cũng không đến mức mắng em khóc chứ?! Em đâu có thuộc công ty anh ta, anh ta tự mãn cái gì? Hơn nữa, anh ta thật sự muốn mắng em khóc..." Lâm Úc Nam lắc đầu, cảm thấy việc này rất khó tin: "Anh và tên biến thái Vệ Thiều Âm kia còn chưa từng mắng em khóc, sao anh ta lại có bản lĩnh mắng người được? Không nhìn ra đấy, anh ta còn có loại thiên phú này à?"

"Ồn chết đi được." Hạ Lăng nhỏ giọng oán trách, vì không để anh ta tiếp tục suy đoán nữa, cô nói thẳng: "Anh ta đổ oan cho em làm Hạ Vũ bị thương, em tủi thân." Đây chỉ là một phần nhỏ sự thật, nhiều hơn nữa thì không cách nào nói với người ngoài được.

Lâm Úc Nam sợ ngây người: "Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em khóc nhè hả?"

"Anh ta dựa vào cái gì mà đổ oan cho em chứ?" Hạ Lăng vẫn rất tức giận, trầm giọng nói: "Em ghét nhất là bị người khác đổ oan."

Lâm Úc Nam không còn gì để nới rồi, là ai chiều ra cái tính tình công chúa này vậy? Đúng là tâm tư của phụ nữ rất phiền phức. Anh ta vốn cũng không coi chút tủi thân này của cô ra gì, chỉ nói: "Vậy em có biết tại sao Hạ Vũ lại bị người ta làm bị thương không, là ai làm cô ta bị thương?"

Hạ Lăng cảnh giác nhìn anh ta, không nói chuyện nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau