Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 337: Bất ngờ.

Bùi Tử Hoành bị mấy ngôi sao vây quanh, bên cạnh là giám đốc Triệu tự mình đi theo.

Anh đến hiện trường chụp ảnh do ý muốn nhất thời, lúc trưa, mắt cô bé kia đỏ ửng chạy ra khỏi Thủy Kính sơn trang, dáng vẻ đó đã in vào đáy lòng anh. Không hiểu tại sao, anh luôn có một sự bất an không thể nói rõ, nếu như không tận mắt xác nhận cô bình an, anh không thể nào trở về.

Anh không tập trung nghe người xung quang nịnh hót, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh tìm kiếm bóng dáng kia.

Không có.

Vừa nãy rõ ràng cô vẫn còn ở đây, mặc bộ đồ bơi màu xanh thẫm xinh đẹp rạng ngời, tóc cột cao, như đuôi của người cá nổi trên mặt nước. Nhưng chỉ chớp mắt, cô đã biến mất, giống như đang cố gắng trốn tránh anh vậy, ngay cả bóng lưng cũng keo kiệt không lưu lại cho anh.

Hạ Vũ thì ngược lại, đang cười vui vẻ đi thẳng đến.

Hôm nay, cô ta mặc một bộ đồ bơi liền thân màu trắng thuần, ở ngoài khoác một cái khăn lông lớn, trông vẫn yếu ớt, không chịu nổi một cơn gió như vậy. Mọi người nhường đường cho cô ta.

"Anh Tử Hoành." Cô ta ngọt ngào gọi: "Cảm ơn anh đã đến thăm em."

Không phải Bùi Tử Hoành tới thăm cô ta, nhưng lúc này lại không tiện vạch trần, anh nói với đám người giám đốc Triệu: "Mọi người đi làm việc đi, không cần theo tôi."

Đám giám đốc Triệu cho rằng anh muốn ở riêng với Hạ Vũ, vô cùng biết điều mà tản ra.

Bùi Tử Hoành ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tầm nhìn từ chỗ này rất tốt, có thể thu hết toàn bộ đầm nước vào mắt.

Hạ Vũ cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh anh, tự nói: "Thời tiết hôm nay rất lạnh, buổi sáng em bị nhiễm lạnh chút ít, nhưng vẫn cứ quyết tâm chụp hình. Anh Tử Hoành, chờ lát kết thúc công việc rồi chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Dạ dày của em hơi khó chịu, hình như không hợp với cơm hộp của đoàn phim..."

"Sau này, đừng động tới Diệp Tinh Lăng nữa." Bùi Tử Hoành cắt lời cô ta.

Gì cơ? Hạ Vũ giật mình, anh Tử Hoành cố ý đến thăm tổ, chẳng lẽ chỉ vì nói với cô ta mấy lời này? Không... Tâm tư tinh tế như Hạ Vũ đột nhiên phản ứng lại, anh Tử Hoành vốn không phải đến thăm tổ của cô ta, thậm chí vốn cũng không phải đến nói chuyện với mình! Ánh mắt của anh luôn nhìn trong sân, như đang tìm kiếm gì đó.

... Là Diệp Tinh Lăng, là con khốn Diệp Tinh Lăng đó!

Anh Tử Hoành đến thăm tổ của cô ta!

Nhận thức này như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Hạ Vũ.

Nhưng bất kể trong lòng ghen ghét đến thế nào, cô ta cũng không dám tức giận với Bùi Tử Hoành, lộ ra vẻ mặt tủi thân: "Anh Tử Hoành, không phải em chọc cô ta mà là cô ta quá vênh váo hung hăng, luôn gây khó dễ cho em..." Cô ta còn định nói thêm nữa nhưng lại bị ánh mắt của Bùi Tử Hoành chặn họng. Ánh mắt của anh không hề ác liệt nhưng dưới nét ôn hòa lại ẩn giấu sự lạnh lùng, như có thể nhìn thấu tất cả.

"Đừng dùng mấy trò lừa bịp vặt vãnh đó lừa tôi." Giọng Bùi Tử Hoành nhàn nhạt: "Tiểu Vũ, hai người rốt cuộc là ai chọc ai, trong lòng tôi hiểu rõ. Lần này, tôi chèn ép chuyện làm ăn của Lệ Lôi, trút giận cho cô, nhưng nếu lần sau cô lại chọc tới Diệp Tinh Lăng nữa thì... Tự gánh lấy hậu quả."

Mấy chữ cuối rất nhẹ nhàng.

Nhưng Hạ Vũ hiểu rõ, lúc anh nói chuyện càng dịu dàng cũng là lúc lòng dạ càng sắt đá. Hơn nữa, anh ấy nói chèn ép Lệ Lôi? Nói cách khác, là sẽ không động đến Diệp Tinh Lăng đúng không? Hạ Vũ hận đến mức muốn cắn nát cả răng, tại sao anh Tử Hoành lại thiên vị đồ xấu xa đó như vậy chứ? Thậm chí ngay cả thân phận "em gái Hạ Lăng" này của cô cũng vô ích?!

Không phải anh Tử Hoành... Yêu cô ta rồi chứ?

Hạ Vũ bị ý nghĩ của mình dọa sợ rồi nhanh chóng tự bác bỏ, không, không thể nào, anh Tử Hoành thâm tình với chị như thế, sao lại yêu người phụ nữ khác được? Dù có yêu người khác đi chăng nữa cũng sẽ yêu Hạ Vũ mới đúng, Diệp Tinh Lăng là cái thá gì chứ?

Nhưng giống như muốn châm biếm cô ta, ánh mắt của Bùi Tử Hoành đột nhiên trở nên chuyên chú.

Hạ Vũ nhìn theo, thấy Diệp Tinh Lăng... Lúc này Diệp Tinh Lăng, hay chính là người mặc đồ bơi màu xanh thẫm kia, có trợ lý và quản lý đi theo, đang đối đáp với mấy ngôi sao nam, mặt mày mang theo nụ cười dịu dàng, ngũ quan vốn chỉ thanh tú trở nên sống động tươi sáng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

"Tiểu Lăng..." Bùi Tử Hoành lẩm bẩm nói nhỏ.

Hạ Vũ nghe giọng anh, thầm oán hận, hai tay nắm lại thành quyền, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay. Hiện tại, cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã sớm sắp xếp, động tay chân trước đập nước. Qua hết hôm nay... Chỉ cần qua hết hôm nay thôi... Ả đàn bà đê tiện tên Diệp Tinh Lăng sẽ chết vì rủi ro lúc quay phim, biến mất vĩnh viễn.

Nếu không, nếu để cho cô ta tiếp tục sống... Hạ Vũ không biết, có thể có một ngày, Bùi Tử Hoành thật sự quen người đàn bà hạ tiện này hay không?

Hạ Vũ chăm chú nhìn trong sân.

Hạ Lăng ở trong sân cũng nhìn thấy bọn họ. Thấy Hạ Vũ ngồi sóng vai với Bùi Tử Hoành, trong lòng cô tự giễu, quả nhiên, đến tận bây giờ ngàn lời nói của cô cũng không bằng một lời nói dối của Hạ Vũ, trong lòng Bùi Tử Hoành, cô nhẹ tựa lông hồng vậy. Cũng được thôi, dù sao sau này là người dưng nước lã rồi, anh ta thích thiên vị ai, muốn ai, cứ tùy anh ta đi.

Hạ Lăng ôm tâm trạng cam chịu, quay đầu bỏ đi.

Cô tập trung tinh thần, xuống đầm nước.

Dựa theo kịch bản được phát trước đó của chương trình, đoạn đầu chương trình là một mình cô đứng trong nước, phối hợp với mấy người trên bờ chơi một trò chơi nhỏ. Thời gian cô ở trong nước tầm mười mấy phút, đầm nước trong núi rất lạnh, cô phải nâng cao toàn bộ tinh thần mới không run lẩy bẩy.

Phát huy tốt.

Trò chơi làm rất thuận lợi, tinh thần của mọi người trong đoàn cũng vô thức được thả lỏng.

Hạ Lăng ở trong nước đợi rất lâu, cơ thể dần dần tê dại đi. Lúc cô đang nghĩ có nên lên bờ nghỉ ngơi chút không, để ngừa lúc chân bị chuột rút, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng vang rất lớn, Hạ Lăng đang bơi trong nước còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị một đợt sóng cuốn đi, dòng nước xiết quấn lấy cô, phá vỡ cửa cống, rơi xuống theo thác nước.

Cô ngay cả kêu cũng không kịp kêu, liên tục bị sặc mấy ngụm nước, trong lúc trời đất đang quay cuồng, người đã đến giữa dòng sông phía dưới.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô ở trong sông ra sức vùng vẫy, vật lộn với dòng nước lớn, mơ mơ màng màng, chỉ nhớ mang máng có người đang kêu: "Đập nước vỡ rồi!" "Nguy hiểm!" Rồi không nghe được gì nữa.

Người cô đụng trúng tảng đá trên sông, thấy đau nhức, sau đó nhận ra cánh tay không còn nghe lời nữa.

Gãy xương sao? Cô hoảng sợ, nếu gãy xương thì cô căn bản không có cách nào ra khỏi dòng nước vừa sâu vừa chảy xiết này, chẳng lẽ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây?!

Cô gắng sức rẽ nước, nhưng tốn công vô ích, cơ thể dần dần chìm xuống.

Trong mờ mịt, cô nhìn thấy gợn nước biến đổi sáng tối thất thường trên đỉnh đầu, còn có cả ánh sáng ban ngày xuyên thấu qua gợn nước. Dường như có ai đó đang bơi về phía cô, đến gần hơn, cô mới nhìn thấy rõ mặt của người đó... Bùi Tử Hoành.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau