Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 339 Lời xin lỗi hời hợt.

Khó khăn lắm mới đợi được cứu viện.

Lúc người của tổ chương trình thấy Lệ Lôi thì rất kinh ngạc, nhưng tình hình trước mắt không phải là lúc tò mò chuyện tầm phào, mọi người ba chân bốn cẳng đưa bọn họ lên xe, đưa đến bệnh viện điều trị.

Tình trạng của Hạ Lăng khá nghiêm trọng, thiếu dưỡng khí và phổi bị nước vào dẫn đến một loạt hậu di chứng, phải nằm viện điều trị.

Lệ Lôi giúp cô làm xong tất cả kiểm tra, sắp xếp phòng bệnh đâu vào đấy cho cô rồi mới đi làm kiểm tra cho mình. Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, anh tắm rửa thay bộ quần áo giữ ấm sạch sẽ rồi lại thoái mái vận động.

Hạ Lăng yếu ớt nằm trên giường truyền nước biển, nhìn bộ dạng đầy sức sống của anh, rất ghen tị: "Sao chúng ta đều bò ra từ sông mà anh lại không bị gì hết?"

"Bởi vì anh lợi hại." Bạn học Lệ Tiểu Lôi không biết xấu hổ cười hì hì.

Hạ Lăng im lặng một chút rồi nói: "Rất nguy hiểm đó."

"Hửm?"

"Đầm nước đó mặc dù không lớn nhưng sức nước sau khi cửa cống bị vỡ không đùa được đâu, nước chảy xiết như vậy, sao anh lại xuống cứu em hả? Nhỡ xảy ra chuyện thì thế nào?"

"Anh không nghĩ nhiều vậy." Lệ Lôi nói, nhìn vẻ mặt áy náy của cô, bổ sung thêm: "Bão táp đại dương anh cũng đã đi qua rồi, chút gió chút sóng này thì tính là gì." Anh cười: "Em xem nè, không phải chúng ta đều không sao rồi à? Vui lên đi, đừng chau mày ủ rũ nữa."

Cô hơi miễn cưỡng cười một cái.

Lệ Lôi tưởng cô mệt mỏi nên để cô nghỉ ngơi cho khỏe.

Trước khi đi, như nhớ ra gì đó, anh quay đầu: "Đúng rồi, có một người cũng bị đuối nước, ở phòng bên cạnh em đó." Bệnh viện này rất nhỏ, mấy phòng bệnh đơn đặc biệt rất gần nhau.

Hạ Lăng nghe vậy ngẩng đầu: "Ai thế?" Lời vừa ra khỏi miệng cũng tự hiểu... Trừ Bùi Tử Hoành thì còn có thể là ai nữa chứ? Nhớ lại lúc đó, trong dòng nước vừa chảy xiết vừa lạnh buốt, anh dùng sức đẩy tay cô ra, không quay đầu mà bỏ cô lại, để mặc cô chết đi...

Cô đã nói với bản thân cả trăm ngàn lần rằng không thể yêu anh.

Tìm đủ mọi cách chạy trốn khỏi cuộc đi săn của anh.

Thậm chí khuyên anh kết hôn, chỉ xem anh như một người bạn hơi đặc biệt thôi.

Nhưng... Hôm nay, ngay cả bạn cũng không làm được ư? Đừng nói là bạn, cho dù là người lạ, cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tính mạng của cô trong mắt Bùi Tử Hoành còn không quan trọng bằng một thứ đồ chết.

Cô khẽ hạ mắt, che đi nỗi buồn của mình.

Quả nhiên Lệ Lôi trả lời: "Bùi Tử Hoành."

Anh hơi căng thẳng nhìn chằm chằm cô. Nghe nhân viên của tổ chương trình nói, lúc xảy ra tai nạn, Bùi Tử Hoành là người đầu tiên nhảy xuống thác nước cứu cô, chuyện này, cô có biết không?

"Sao anh ta cũng nhập viện rồi." Cô lẩm bẩm. Lúc ở trong nước, tư thế bơi của anh rất mạnh mẽ có lực, muốn rẽ nước cũng dễ như trở bàn tay. Trừ khi...

Hạ Lăng nhớ thứ rơi xuống từ cổ tay anh, anh vì thứ đó mà không để ý đến tính mạng sao?

Lệ Lôi lại cho rằng cô không biết chuyện Bùi Tử Hoành xuống nước, hơi do dự rồi vẫn nói: "Anh ta cũng đi cứu em, nhưng hình như vận may của anh tốt hơn, tìm thấy em trước." Phòng bệnh của bọn họ ngay cạnh nhau, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp Bùi Tử Hoành, để cô nghe được gì đó từ miệng người đàn ông kia, chi bằng hiện tại tự mình nói cho cô biết.

Ít nhất sẽ không bị thêm mắm dặm muối.

Bạn học Lệ Tiểu Lôi tính toán trong lòng, nào ngờ Hạ Lăng chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng.

"Hình như em... Không hề ngạc nhiên?" Lê Lội hơi nghi ngờ.

"Không có gì đáng ngạc nhiên cả." Vẻ mặt Hạ Lăng rất lạnh nhạt: "Em không tin anh ta nhảy xuống vì em, cũng có thể là vì thứ gì đó rơi xuống nước. Trước khi xảy ra tai nạn, hình như em nghe thấy anh ta đang tìm thứ gì đấy." Lời của cô nửa thật nửa giả, khiến Lệ Lôi không chắc chắn, có lẽ, Bùi Tử Hoành thật sự không phải đến cứu cô?

Vừa nghĩ vậy, anh lại yên lòng.

"Vậy cũng có thể là tìm đồ." Lệ Lôi nói: "Lúc đội cứu hộ phát hiện ra anh ta, anh ta đang hôn mê bên bờ sông, trong tay cầm một cái đồng hồ, làm thế nào cũng không chịu buông. Nghe nói mặt đồng hồ đã bể rồi mà không biết tại sao anh ta lại coi như bảo bối."

"Đồng hồ?" Đột nhiên, tim cô nảy lên một cái.

Đồng hồ Bùi Tử Hoành đeo, cô có thể liệt kê ra được, trong đó không thiếu mấy loại nổi tiếng thế giới. Nhưng với tính cách của người đàn ông kia, cho dù là thứ quý trọng hơn nữa cũng không quý trọng đến mức như vậy, trừ khi...

Cô nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước, vì anh mà đặt làm cái đồng hồ đó.

Patek philippe, một bộ hai cái, kiểu của nam và nữ đều được khắc chữ ở trên. Tiếc là thời gian chế tác quá dài, từ lúc đặt hàng đến khi lấy hàng mất tận ba năm, cô còn chưa kịp tận mắt trông thấy đã cãi nhau với anh, bị bỏ tù rồi bị người ta mưu sát bỏ mạng. Có lẽ nào cái anh đeo hôm nay là cái đồng hồ đó?

Với sự hiểu biết của cô về Bùi Tử Hoành, chỉ có thứ có giá trị kỷ niệm như vậy mới đáng giá khiến anh nhớ mãi không quên.

Nhưng...

Cô cười tự giễu, cô hiểu anh sao? Nếu thật sự hiểu anh thì đâu đến nỗi xảy ra nhiều chuyện đau lòng như vậy chứ? Thật ra thì tâm tư anh khó đoán, đối với cô mà nói, có lẽ vĩnh viễn là câu đố.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lệ Lôi dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi rời đi.

Hạ Lăng dưỡng thương trong phòng bệnh, ít giao du với bên ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ một chút, lại gặp Bùi Tử Hoành trong vườn hoa nhỏ.

Một mình anh cô đơn ngồi trên ghế dài dưới tán cây phong, đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, trên vai khoác chiếc áo dài chạm đất, dính dầy bụi bặm, anh cũng không nhận ra.

Hạ Lăng không muốn gặp anh, đang định đi vòng qua đường khác, anh lại ngẩng đầu lên.

"Diệp Tinh Lăng." Giọng anh trầm khàn, chẳng còn ung dung trầm tĩnh như ngày thường, ngay cả sắc mặt cũng rất tệ, râu không cạo sạch, gò má xanh xao hóp vào, thân hình gầy gò, trong mắt đầy tia máu, cả người trông rất tiều tụy, còn không bằng người phụ nữ rơi xuống nước trước như cô.

Trong lòng Hạ Lăng rất khó chịu, cũng không biết là vì bản thân hay vì anh nữa.

Bùi Tử Hoành nhìn cô thật sâu, ánh mắt phức tạp, như muốn khắc hình dáng của cô vào đáy lòng.

Hạ Lăng bị anh nhìn cả người không được tự nhiên, lúc nói chuyện còn hơi châm chọc: "Nhìn tôi làm gì? Đi tìm đồng hồ của anh đi, nhờ phúc của anh mà suýt chút nữa tôi đã chết dưới sông đấy."

Anh khẽ nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Hạ Lăng giận quá hóa cười: "Suýt chút nữa anh đã hại chết tôi, bây giờ lại xin lỗi qua loa như thế? Bùi Tử Hoành, ông chủ Bùi, Chủ tịch Bùi à! Nếu anh không muốn cứu tôi thì lúc đầu đừng cho tôi hi vọng, đừng để vào lúc tôi tưởng rằng mình được cứu, lại ném tôi vào địa ngục! Anh không thấy như vậy quá nhẫn tâm sao?"

Đời trước cũng vậy, cô cho rằng anh là chúa cứu thế, kết quả, chẳng qua chỉ là được nâng lên thật cao rồi nặng nề ngã xuống.

"Bùi Tử Hoành, tôi nợ anh sao?" Cô nói: "Cứ cho là tôi nợ anh đi, nợ bao nhiêu? 50 triệu? 100 triệu? Anh tính đi, tôi trả lại cho anh là được, tại sao anh cứ như âm hồn không tan quấn lấy tôi vậy? Tại sao cứ đến khuấy trộn tâm tình bình lặng của tôi chứ?"

Người đàn ông đối diện im lặng, nắm chặt thứ trong tay.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau