Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 341: Không giống chỗ nào.

Lâm Úc Nam đoán cô và Bùi Tử Hoành hẳn là không thật sự lui tới với nhau nhiều.

Nếu không, không đợi đến khi ảnh hưởng đến công việc, Lệ Lôi đã nổi khùng trước rồi. Có tôn đại thần Lệ Lôi trông chừng, Lâm Úc Nam vui vẻ đỡ lo hơn, cũng lười hỏi bí mật cuộc sống riêng của cô, trực tiếp làm thủ tục chuyển viện.

Vẫn là phòng bệnh cao cấp đặc biệt.

Tầng lầu rất yên tĩnh, trừ cô thì chỉ có một nữ doanh nhân, cũng không biết mắc bệnh gì mà dáng vẻ mỗi ngày như có tâm sự nặng nề. Người hàng xóm này không theo đuổi ngôi sao, thấy cô cũng không nhận ra là ai, vậy nên, Hạ Lăng rất hưởng thụ cuộc sống hiếm khi không bị quấy rầy, cuộc sống hằng ngày yên ổn, thỉnh thoảng tiếp đón vài người bạn đến thăm bệnh.

Lạc Lạc tặng một bó bách hợp màu hồng to, Bạch Mộ Dung tặng máy chơi game.

Chị Mạch Na và Vệ Thiều Âm sợ cô nằm viện nhàm chán đã tặng một đống tạp chí thời thượng.

Ngay cả Dung Bình cũng đến thăm một lần, tặng giỏ trái cây, hoa hồng và hoa cẩm chướng.

"Không cần tốn kém như vậy đâu." Nửa người Hạ Lăng dựa vào giường bệnh, lễ phép mỉm cười với Dung Bình.

Dáng vẻ Dung Bình hòa nhã: "Hợp tác lâu như vậy rồi, đến thăm em là việc nên làm. Đúng rồi, dưới lầu có rất nhiều phóng viên, nếu em có bạn ra vào, nói bọn họ cẩn thận."

Nụ cười của Hạ Lăng sâu hơn, quả nhiên, anh ta đến tặng hoa là vì làm dáng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có lợi cho việc truyền bá độ nổi tiếng của bọn họ, nhất là lúc cô đang dưỡng thương không xuất hiện, có thể duy trì mức độ tương đối của chủ đề.

Anh ta trò chuyện với cô một lúc, không có ý cáo từ.

Hạ Lăng dần dần hơi sốt ruột, suy nghĩ nên mời anh ta về như thế nào, khéo léo bóng gió mình mệt mỏi.

Dung Bình nghe huyền ca biết nhã ý, nói: "Bây giờ anh không đi được, ít nhất phải đợi đủ ba tiếng, đám phóng viên báo lá cải mới có đề tài viết. Nếu em mệt thì cứ tự nghỉ ngơi đi, tôi ngồi bên cạnh xem tạp chí được rồi." Nói rồi, đại ảnh đế ngồi xuống ghế sofa thật.

Hạ Lăng cười khổ, nói không tiếp đãi chu toàn rồi tự mình ngủ trưa.

Nhưng cô làm thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, cảm thấy trong phòng có thêm một người không được tự nhiên. Cô cam chịu, dứt khoát trở mình ngồi dậy, tìm máy chơi game Bạch Mộ Dung tặng bắt đầu chơi.

Dung Bình ngẩng đầu khỏi tạp chí nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp.

Cô gái này thà chơi game cũng không muốn tán gẫu với mình sao? Phải biết rằng, anh ta là Ảnh đế, nam thần trong lòng của biết bao cô gái, khi nào lại bị lạnh nhạt như thế này? Trong lòng anh ta hơi khó chịu song cũng nhanh chóng đè xuống, từ lúc tai nạn ở đầm nước đến nay, anh ta đã biết địa vị của bản thân trong lòng cô không đáng nhắc tới... Hai Boss lớn Bùi Tử Hoành và Lệ Lôi còn tranh nhau nhảy vào nước cứu cô, anh ta lấy gì so với người ta chứ?

Nghĩ vậy, Dung Bình thấy hơi mất mát.

Anh ta không biết mình bị sao nữa, dường như quan hệ hợp tác lúc ban đầu đến bây giờ đã hơi thay đổi, một cái nhíu mày một tiếng cười của cô đã vô tình khiến trái tim anh rung động, nhưng từ lúc mới bắt đầu anh ta đã biết bọn họ là không thể.

Dung đại Ảnh đế nhìn tạp chí lật qua lật lại nhưng không xem được chữ nào.

Hạ Lăng vui vẻ chơi game, nhất thời quên mất ai đang ở trong phòng, hỏi: "Có nước không? Rót giúp tôi một ly."

Dung Bình: "..." Dám sai mình như người giúp việc, cô gái trước mắt này nhất định là người đầu tiên. Anh ta cũng không biết là dây nào của mình có vấn đề vậy mà thật sự đứng dậy rót nước cho cô.

Còn rất tri kỉ pha nước lạnh và nước nóng đến nhiệt độ thích hợp rồi mới đưa.

Hạ Lăng không ngẩng đầu nhận lấy, uống một ngụm: "Sao không cho chanh vào?" Cô trả lại ly: "Nhớ thêm lát chanh vào, nguội hơn chút nữa, mùi vị sẽ ngon hơn."

Dung Bình không còn gì để nói, cô em này, yếu ớt đau ốm chỗ nào chứ?!

Anh ta lặng lẽ nhận lấy ly nước, đang loay hoay tìm chanh, nghĩ nên tạt ly nước này vào người cô em đang cúi đầu chuyên tâm chơi game thì hơn... Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy trong tay trống rỗng, ly đã bị người khác lấy đi.

Anh ta quay người, trông thấy Lệ Lôi.

Hôm nay Boss lớn Lệ mặc áo khoác màu trắng, đội mũ đeo khẩu trang, che kín mít, rõ ràng là che kín để tránh đám paparazzi đang ngồi chờ dưới lầu. Anh phong độ đi tới trước mặt Dung Bình, ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh ta, kéo khẩu trang của mình xuống, nói: "Tôi đến rồi. Đứa nhỏ này rất kén ăn, khó hầu hạ, chua ngọt đều kêu la, người không quen không chăm sóc được."

Cái gì gọi là người không quen?!

Dung đại ảnh đế nổi giận ngay tại chỗ, cho dù anh là bạn trai chính thức đi nữa thì cũng ức hiếp người khác quá đáng rồi đó... A, đúng rồi, bạn trai chính thức gì chứ? Lệ Lôi anh theo đuổi Diệp Tinh Lăng đến tận bây giờ, ngay cả một cái danh phận cũng không có kia mà?! Dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với người khác hả?! Gì mà quen với không quen, anh thì quen cô ấy lắm à?

Hạ Lăng bên kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lệ Lôi.

"Lệ Lôi?" Bạn học Hạ Tiểu Lăng ném máy chơi game đi, ló người ra, giang hai tay tỏ ý muốn anh ôm: "Sao hôm nay anh đến sớm thế? Nói xấu em nữa chứ gì? Em đâu có khó nuôi vậy."

"Ừ ừ ừ, em dễ nuôi nhất." Lệ Lôi cưng chiều cười, cúi người ôm cô một cái.

Từ khi xảy ra tai nạn ở đầm nước đến nay, anh vẫn luôn có cảm giác không an toàn, dù thế nào cũng phải chạm vào người cô mới yên tâm. Lúc đầu, mỗi ngày khi anh đến thăm đều chủ động ôm cô, sau đó bạn học Hạ Tiểu Lăng có lẽ cũng rất thích, chờ lúc anh tới sẽ tự giác tỏ ý muốn anh ôm.

Dung đại Ảnh đế không nhìn nổi.

Cảm giác gắn bó keo sơn này là thế nào vậy? Lệ Lôi, không phải tôi nghe nói hai người không quay lại với nhau sao?!

Tiếc là hai người đang ngọt ngào bên kia không nghe được lời phỉ nhổ trong lòng anh ta. Hạ Lăng cười ngốc với Lệ Lôi: "Vậy anh ngâm nước chanh giúp em đi, nhớ chọn quả nào đẹp tí nha."

Lệ Lôi vui vẻ đi làm.

Hạ Lăng nhìn anh rời đi rồi mới có thời gian nói với Dung Bình: "Chuyện đó, xin lỗi, vừa nãy tôi tập trung chơi quá, không chú ý tới người giúp tôi rót nước chính là anh... Tôi không nên yêu cầu nhiều thế."

Tại sao? Bởi vì anh ta là người ngoài sao?

Trong lòng Dung Bình không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn ôn tồn lễ độ như thường: "Không sao. Thời gian cũng đủ rồi, tôi đi trước, sau này có cơ hội sẽ tới thăm em." Anh ta nhìn cô, cười vô cùng phong độ lịch sự: "Dưỡng bệnh tốt nhé."

Hạ Lăng chỉ ước anh ta đi nhanh đi, cô cười ngọt ngào vẫy tay nhỏ, cho đến khi anh ta biến mất ngoài cửa.

Lệ Lôi bưng nước chanh vào.

Mấy lát chanh hình trăng non bập bềnh trong ly thủy tinh trong suốt, tỉ lệ nước ấm cô thích nhất, ngay cả hình thức cũng không bắt bẻ được. Hạ Lăng lại cảm động lần nữa, nếu Lệ Lôi không thích làm Boss thì nhất định có thể đi làm đầu bếp, cô nhận lấy uống một ngụm nhỏ, nói: "Có anh thật tốt."

"Là có bảo mẫu thật tốt chứ." Lệ Lôi cười, vạch trần cô không chút nể nang.

Hạ Lăng hơi chột dạ, mạnh miệng nói: "Anh và bảo mẫu không giống nhau."

"Nói xem không giống chỗ nào hả?" Boss đại nhân lại kiêu ngạo.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau