Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 342: Bảo mẫu kiêm vệ sĩ.

Bạn học Hạ Tiểu Lăng nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu, hình như... Không khác nhau mấy... Ngoại trừ, anh còn nhảy xuống nước cứu người. "Bảo mẫu... Kiêm vệ sĩ?"

Boss đại nhân bùng nổ.

Bạn học Hạ Tiểu Lăng tủi thân: "Là anh hỏi mà."

"Nên lúc trả lời em không suy nghĩ hả?!" Boss đại nhân giận: "Bảo mẫu kiêm bạn trai không phải được hơn sao?"

"... À."

"À cái gì mà à?!"

"Bảo mẫu... Kiêm bạn trai." Cô yếu ớt nhìn anh: "Anh đang tỏ tình với em hả?"

" Trước kia anh cũng dùng tính mạng tỏ tình với em đó!" Boss lớn Lệ oán giận trợn mắt nhìn cô: "Kết quả thì sao? Em phản bội anh, không đàng hoàng câu tam đáp tứ với đàn ông!"

"Em không có..." Bạn học Hạ Tiểu Lăng chột dạ, nhỏ giọng: "Em đã chuyển viện rồi mà."

Boss đại nhân: "... Anh đang nói Dung Bình." Sao chuyện gì cô cũng nghĩ đến Bùi Tử Hoành hết vậy? Hóa ra, cái bóng Bùi Tử Hoành vẫn còn khắc sâu trong lòng cô sao? Lệ Lôi thấy rằng Hạ Lăng vẫn luôn trốn tránh người đàn ông kia nhưng mặc dù vậy suy nghĩ vẫn luôn dính đến người đàn ông đó.

Trong chốc lát, sắc mặt Lệ Lôi nặng nề hơn.

Hạ Lăng cũng nhận ra mình nói sai, định sửa lời: "Em biết anh tốt với em."

"Chỉ đối tốt với em thôi sao?"

"Em..." Cô biết anh yêu cô. Nhưng cô nên báo đáp tình yêu này như thế nào đây?

"Lệ Lôi." Hạ Lăng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Tại sao anh lại thích em? Em không thể cho anh cái gì cả."

"Anh không cần em cho cái gì hết." Anh nhàn nhạt: "Anh đối tốt với em không phải vì muốn em báo đáp."

"Nhiều phụ nữ thích anh như vậy, sao lại là em?" Hạ Lăng thật sự không hiểu, bàn về gia thế cô không bằng Cố Lâm, bàn về thông minh tài giỏi cô không bằng Tô Đường, bàn về sắc đẹp, đặt giữa người đẹp nhiều như mây trong giới giải trí cô không được xem là xinh đẹp lắm, sao anh cứ thích cô chứ?

"Bởi vì em là chính em." Lệ Lôi nói: "Nơi này của anh," Anh chỉ vào tim mình: "Nhìn thấy em mới có thể đập, em xảy ra chuyện nó sẽ ngạt thở. Diệp Tinh Lăng, đời này anh là người của em, em không thông minh cũng được, không thẳng thắn cũng được, anh vẫn thích em, thích bằng cả tính mạng này. Vậy nên,"

Anh nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô: "Hứa với anh, phải khỏe mạnh nhé."

Cô không ngờ câu trả lời lại như thế, hơi há miệng không nói nên lời. Những chuyện lúc quen anh thoáng lướt qua trước mắt, khi cô lên cơn sốt, anh ôm cô. Khi cô không có chỗ ở, anh giúp đỡ cô. Khi nhận được thông báo cô bất tỉnh, anh lái xe đến đón. Khi cô đói, anh sẽ làm món ngon đưa đến đầu tiên. Càng đừng nói anh bao dung cả sự tùy hứng và cố tình gây sự của cô. Mấy lần cô bị ép buộc, khi gặp chuyện bất trắc đều một mình đến giải cứu.

Nếu trên thế giới này thật sự có tình yêu thì đó nhất định là anh.

"Đừng đối tốt với em quá..." Cô lầm bầm nói: "Em sợ."

"Sợ gì cơ?" Anh dịu dàng hỏi.

"Sợ hạnh phúc này là hư ảo, sau khi tỉnh mộng thì không có gì cả." Đời trước chính là như vậy, người cô coi là ô dù có thể che mưa che gió cho mình lại phản bội không hề báo trước.

Lệ Lôi đến gần, giơ tay ôm cô vào lòng.

"Ngốc quá." Anh dịu dàng nói: "Người nên sợ phải là anh chứ. Ông trời đưa em đến bên anh, anh cảm thấy mình thật may mắn nhưng cũng sợ... Sợ bỗng nhiên có một ngày em rời khỏi anh, đến với người khác."

"Sẽ không đâu." Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hơi nhắm mắt. Cảnh trong nước lại hiện ra, cô thê lương mà tuyệt vọng nhìn Bùi Tử Hoành, Bùi Tử Hoành kéo tay cô ra từng chút một, xoay người bơi đi...

"Em sẽ không rời khỏi anh, sẽ không đi với người khác." Hạ Lăng nghe nhịp tim của anh hơi tăng lên, cô đưa tay ra, cách lớp quần áo nhẹ nhàng phủ lên trên. "Lệ Lôi, trừ nơi anh, em còn có thể đi đâu nữa chứ? Trong số mệnh của em chỉ còn lại mình anh thôi..." Câu nói sau cùng nhẹ như đang than thở.

Lệ Lôi nâng cằm cô lên, cúi đầu, hôn xuống.

Không giống với bất kỳ lần hôn nào trước đây, anh trịnh trọng thêm cả dịu dàng, giống như nghi thức kí kết, tuyên bố chiếm giữ cô. Cô bắt đầu đáp lại anh trong vô thức, miệng lưỡi hai người quấn quýt với nhau, ấm áp, thân mật.

Cả đời không xa không rời, bọn họ là duy nhất của nhau.

Người vui mừng người lo âu.

Hạ Lăng và Lệ Lôi bên này nhu tình mật ý, Hạ Vũ bên kia lại đang thấp thỏm.

Chuyện Hạ Lăng gặp nạn là cô ta làm. Buổi tối ngày đầu tiên cô ta thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, sửa đổi giờ thiết lập của đập nước, để cửa cống vốn không nên mở lúc đó lại mở ra, dòng nước chảy xiết sẽ cuốn Hạ Lăng xuống dưới thác nước.

Cô ta muốn Hạ Lăng chết.

Thác nước cao hai mươi mét, té xuống rất dễ bị thương tàn phế, hơn nữa thế nước trong đập lao ra như thiên quân, dòng nước xiết trong sông tự nhiên, đá ngầm, xoáy nước và bèo trong sông... Độ nguy hiểm trong đó không thể so với hồ bơi ngày thường, dù là nhiều người bơi tốt trong hồ bơi, gặp phải sóng gió như vậy cũng chỉ có một con đường chết.

Nếu con đàn bà đê tiện đó chết rồi thì anh Tử Hoành của cô ta sẽ không nhìn người khác nữa.

Không phải là mưu sát một người thôi à? Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Hạ Vũ thành thạo sắp xếp xong cạm bẫy, quả nhiên như cô ta đoán, đập nước đột nhiên mở ra lúc Hạ Lăng đang quay phim, chỉ trong nháy mắt đã cuốn người trong nước đi.

Nhưng ngay lúc môi Hạ Vũ còn chưa kịp nở nụ cười, Bùi Tử Hoành đã tung người nhảy xuống.

Hạ Vũ ngây người, ghen tị, không cam lòng, tức giận... Rất nhiều cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, khiến cô ta suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt giả dối. Cô ta im lặng cầu nguyện, anh Tử Hoành không cứu được con đàn bà đê tiện đó, có lẽ là trời nghe được tiếng lòng của cô ta, anh Tử Hoành quả nhiên lên bờ một mình.

Tiếc là con đàn bà ti tiện Diệp Tinh Lăng đó lại được một người đàn ông khác cứu.

Từ ngày đó trở đi, anh Tử Hoành càng trầm mặc ít nói hơn bình thường, hay ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe đã vỡ nát kia rất lâu. Hạ Vũ nhận ra chiếc đồng hồ đó, là cái lúc còn sống chị đặt làm cho anh, hai năm qua, anh Tử Hoành quý trọng nó còn hơn cả tính mạng của mình. Nay bởi vì nguyên do cứu Diệp Tinh Lăng mà chiếc đồng hồ này bị bể, anh nhất định hối hận rồi phải không?

Trong phòng làm việc của Chủ tịch.

Hạ Vũ bưng một ly trà đến gần Bùi Tử Hoành, kín đáo nhìn lén chiếc đồng hồ vỡ nát trong tay anh. "Đều do Diệp Tinh Lăng cả." Cô ta nói thầm: "Nếu không phải vì cô ta, di vật của chị cũng sẽ không bị vỡ."

Cô ta kiêu ngạo cho rằng Bùi Tử Hoành sẽ phụ họa, dù gì trong lòng sẽ có chút ít ác cảm với Diệp Tinh Lăng, ai ngờ người đàn ông đang dựa vào sau bàn làm việc rộng rãi chỉ im lặng liếc cô ta một cái, trong ánh mắt chứa đầy uy lực và cảnh cáo.

Hạ Vũ không dám nói thêm nữa, dùng điệu bộ khôn khéo nhất đặt cốc bích loa xuân anh thích uống trên bàn.

Lúc quay người đi còn cố ý đi chậm lại, hi vọng anh có thể giữ lại hoặc nói gì đó.

Nhưng anh lại lặng im như vực sâu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau