Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 343: Lời mời của Dung đại Ảnh đế.

Hạ Lăng ở bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, cơ thể dần dần chuyển biến tốt lên, bắt đầu quay phim lại.

Phần tiếp theo rất thuận lợi, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cô đoán, có lẽ là vì dư âm chưa dứt của sự kiện đập nước lần trước, đến giờ Lệ Lôi vẫn đang cần mẫn tra xét, nếu sự kiện đó thuần túy là bất trắc thì thôi, nếu không phải thì sợ rằng trong thời gian ngắn hung thủ sẽ không dám ra tay nữa, tránh khiến người khác nghi ngờ.

Thật ra Hạ Lăng nghi ngờ là Hạ Vũ nhưng khổ nỗi không có bằng chứng.

Lúc quay chương trình, Hạ Vũ thấy cô sẽ hỏi han đôi câu, trên mặt còn mang nụ cười dịu dàng, ân cần hỏi cơ thể cô thế nào rồi... Người không biết còn tưởng tình cảm giữa hai người thắm thiết lắm.

Hạ Lăng toàn tâm toàn ý chỉ muốn quay cho xong chương trình này, thoát khỏi vẻ mặt giả dối khiến người ta buồn nôn của Hạ Vũ.

Cô nâng tinh thần lên một trăm hai mươi phần trăm, phát huy hoàn mỹ, cảm giác với ống kính rất tốt khiến nhiều người thán phục.

"Diệp Tinh Lăng rất được." Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Cát Mễ đưa hộp cơm cho Dung Bình, nhìn cô gái đang cười nói với Lạc Lạc bên kia: "Anh Dung, bộ phim tiếp theo của anh có muốn mời cô ấy đóng vai khách mời không?" Cuộc phiêu lưu tuyệt vời sắp kết thúc, đầu đường cuối ngõ thảo luận sôi nổi về việc kết đôi sẽ giảm xuống, nếu nhân lúc này tuyên bố Diệp Tinh Lăng sắp đóng phim của Dung Bình, từ lúc lên kế hoạch quay đến lúc chiếu sẽ là một năm liên tục có đề tài.

Khoảng thời gian này, tổ hợp kết đôi của hai người gặt hái được không ít đề tài, rất tốt cho sự tăng độ nổi tiếng của hai bên.

Cát Mễ rất hi vọng quảng cáo này có thể tiếp tục tiến hành.

Động tác mở hộp cơm của Dung Bình rất lịch thiệp, theo tầm mắt của Cát Mễ nhìn cô gái cách đó không xa. Thật ra thì kĩ thuật diễn của cô không tính là quá tốt, sở dĩ chói mắt trước ống kính như vậy hoàn toàn là phát huy diện mạo vốn có... Nói cách khác, tuy cô xuất sắc nhưng đường đóng phim quá hẹp, chưa hẳn có thể đi xa trên con đường diễn viên.

Nhưng anh ta vẫn gật đầu.

Anh ta muốn nhận ngay cũng được, là một bộ phim bom tấn mùa hè, là vai chính có trọng trách gánh vác phòng vé, anh ta muốn nhét một người vào vai diễn phụ không quan trọng cũng không phải việc gì khó. Dung Bình tỉ mỉ nhớ lại, nhận ra trong phim có một nhân vật rất hợp với cô... "Công chúa yêu tinh đi, để cô ấy nhận nhân vật này."

Cát Mễ cũng biết nhân vật này cảnh phim không nhiều, phát huy kĩ thuật diễn vừa phải, là một "bình hoa" điển hình. Bình hoa chính là chỉ những nhân vật nữ xinh đẹp nổi tiếng nhưng không cần kĩ thuật diễn.

Cậu ta hơi khó xử: "Rất nhiều người cạnh tranh nhân vật này, Ninh Nhi của giải trí Tinh Nhã, Châu Tử Vi của truyền thông Thiên Mã, còn có mấy người Lý Bối, Thủy Vân Nhu, ngoại hình của Diệp Tinh Lăng lại không hề chiếm ưu thế." Bình hoa chủ yếu là dáng dấp đẹp, bất kể có kĩ thuật diễn hay không, có thể phối hợp với bình hoa nữ hàng đầu, cũng là sự đồng ý của tất cả mọi người đối với trị số nhan sắc của ngôi sao nữ đó. Huống chi Dung Bình diễn, bảo đảm được phòng vé, đây là một cơ hội tốt để tăng giá trị con người và độ nổi tiếng.

Dung Bình cũng biết mặt mũi Diệp Tinh Lăng chỉ được xem là thanh tú.

Anh ta nói: "Cậu cứ để cô ấy đi thử máy, sẽ không khiến tổ làm phim thất vọng đâu." Cô gái đó trời sinh đã là một người nổi bật, trước ống kính vĩnh viễn sống động mà tươi đẹp như vậy, cho dù mặt mũi không xinh đẹp nhưng chỉ cần đứng ở đó, ánh mắt của mọi người sẽ vô giác dõi theo cô... Nói cách khác, trời sinh cô có thể nắm bắt toàn sân khấu.

Trị số hấp dẫn của cô vượt xa trị số sắc đẹp của những ngôi sao nữ khác.

Khoảng thời gian này Cát Mễ vẫn luôn theo tổ chương trình, vào giờ phút này, cũng đại khái biết tại sao Dung Bình lại có lòng tin như vậy, nghĩ cũng phải... Chỉ là vai phụ nhỏ thôi mà, với vị trí bây giờ của Diệp Tinh Lăng cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi, mặc dù vẻ ngoài hơi kém nhưng sự hấp dẫn của cô trước ống kính nhiều ngôi sao nữ không cách nào so được.

Lại có vị đại Ảnh đế Dung Bình hết lòng tiến cử nữa.

Cậu ta gật đầu: "Được, vậy em đi tìm Diệp Tinh Lăng."

"Đúng rồi." Dung Bình gọi cậu lại: "Nói với cô ấy, tôi sẽ dạy cô ấy cách diễn xuất." Đề nghị này còn có sức dụ dỗ hơn cả việc có được vai nữ trong bộ phim bom tấn nữa, kĩ thuật diễn là nồi cơm của các ngôi sao điện ảnh, bình thường giấu còn không kịp, sao lại dễ dàng tặng cho người khác tích lũy tâm đắc nhiều năm như thế chứ? Đại Ảnh đế một đối một tay nắm tay chỉ bảo...

Bao nhiêu người ước mơ mà còn không được.

"Anh Dung à?" Ngay cả Cát Mễ cũng bị dọa.

Dung Bình khẽ mỉm cười: "Không sao, cô ấy là ngôi sao nữ mà." Tuy giữa ngôi sao nữ và ngôi sao nam có cạnh tranh nhưng không ghê gớm bằng giữa người cùng giới với nhau, anh ta truyền dạy kĩ thuật diễn cho cô vẫn xem là an toàn. Hơn nữa, với tình trạng trước mắt của Diệp Tinh Lăng thì xem ra... Hình như cô chỉ biết hát, còn diễn xuất bằng diện mạo vốn có, nắm giữ kĩ thuật diễn thật sự gần như bằng không. Việc này giống như gia sư tiến sĩ chỉ bảo học sinh tiểu học vậy, chẳng lẽ còn lo học sinh tiểu học vượt mặt mình sao?

Nghe anh ta nói vậy, Cát Mễ cũng hơi yên tâm, qua đó tìm người.

Hạ Lăng nghe chuyện này xong, lại không có ý kiến gì hết, chỉ nói: "Tôi không làm chủ được." Cô cười: "Việc này anh đi hỏi Lâm Úc Nam đi, nhận hay không nhận cái gì, anh ấy quyết định cả." Cô biết tự lượng sức mình, có thiên phú ca hát nhưng không có nghĩa là có thiên phú ở mặt khác, ít ra, kĩ thuật diễn của cô không bằng người ta.

Cho dù nhận phim, bao gồm cả chương trình tạp kỹ, quảng cáo... Tất cả đều vì lót đường cho cô ngày sau leo lên ngai vàng giới ca hát, đường này nên lót thế nào mới không sai, về mặt này, Lâm Úc Nam là người lành nghề.

Trái lại Cát Mễ lại nhìn cô với con mắt khác, cơ hội tốt như vậy, ngôi sao nữ khác vội vàng đồng ý còn không kịp, cô lại ngược lại không vì vậy mà say mê rối loạn, giữ vững chủ tâm và nguyên tắc của mình. "Cũng được." Cát Mễ khách sáo cười, nói với cô: "Tôi sẽ thương lượng với Lâm Úc Nam, cô Diệp, mong chờ lần hợp tác sau của chúng ta."

Hạ Lăng cũng mỉm cười gật đầu.

Đúng như dự đoán, tối hôm đó, Lâm Úc Nam đến tìm cô.

Lúc đó, cô đang uống trà trong nhà trọ. Vì phòng paparazzi, cô và Lạc Lạc hai người đã chuyển sân phơi rộng rãi thành kiểu khép kín, thủy tinh một chiều xuyên thấu qua ba mặt ngoài tường và trần nhà, có thể nằm trên ghế ngẩng đầu thoải mái ngắm nhìn bầu trời sao mênh mông. Mà ống kính máy ảnh bên ngoài không chụp được bên trong.

Bởi vì rất an toàn nên Lệ Lôi cũng ở đây.

Hôm nay, anh mặc một bộ đồ thể thao sáng màu, mơ hồ phác họa vóc người đẹp đẽ và cơ bắp cân đối, trên cổ đeo binh bài loang lổ vết đạn, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh sao lấp lánh rực rỡ.

Thật sự là một hình ảnh cực kì bổ mắt.

Hạ Lăng vừa thưởng thức nam sắc vừa tùy ý sai bảo người ta ân cần thay cô rót trà. Cô cảm thấy gần dây mình càng ngày càng phóng túng rồi, từ khi Lệ Lôi trốn được paparazzi, hận không thể ngày ngày chui vào nơi này của cô, bưng trà đưa nước, phục vụ cô thoải mái, hại cô bây giờ ngay cả thái lát chanh cũng nghĩ tới anh đầu tiên.

Cứ tiếp tục như vậy thì không tốt, không tốt...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau