Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 344: Viên đạn bọc đường.

Trong lòng bạn học Hạ Tiểu Lăng cảnh cáo mình không được để viên đạn bọc đường này ăn mòn.

Bạn học viên đạn bọc đường kia vẫn không tự chủ được, rót trà xong rồi không nói gì nữa, cúi người ôm cô vào lòng, cẩn thận đút cho cô uống. "Mùi vị được không?" Giọng anh rất dịu dàng ấm áp: "Anh thêm chút bạc hà, cam túc và mật ong đó, vài ngày trước em bị đuối nước phổi bị thương, phải làm ẩm tốt."

Nửa người bạn học Hạ Tiểu Lăng mềm luôn rồi...

Thôi vậy, viên đạn bọc đường thì viên đạn bọc đường, sáng nay có rượu sáng nay say, đừng đợi không hoa mới chiết cành. Trong lòng cô tùy tiện ngâm thơ sai nhịp, hai móng vuốt dính nước đường không an phận cào lên người vị Boss nào đó.

Boss đại nhân nào đó không hề chê cô, đút cô uống trà cam túc và bạc hà tự chế, lúc này mới chậm rãi kéo móng vuốt nhỏ bị bẩn của cô qua, dùng khăn lông thấm nước ấm lau từng chút một. "Đã bảo em đừng mở lọ mật ong rồi." Anh vừa lau vừa nói: "Nhớp nháp, bản thân cũng không thấy khó chịu."

"Em tự nguyện mà." Bạn học Hạ Tiểu Lăng trong lòng anh trở mình, tự giác đưa cái móng khác cho anh. Nước ấm vừa phải, động tác của Boss đại nhân rất dịu dàng, cô giống như một con mèo bị thuần, thoải mái híp nửa mắt, hưởng thụ sự hầu hạ của "sen".

Lúc Lâm Úc Nam vào trông thấy cảnh này.

Con mèo tên Hạ Lăng kia chỉ kém không phơi bụng ra cho người ta gãi ngứa thôi, mặt vừa biếng nhác vừa kiêu ngạo, như ngủ mà không ngủ sai khiến Boss đại nhân: "Qua kia chút... Qua chút nữa... Đúng rồi, chỗ đó hơi dính. Gãi sau tai cho em đi, tay em ướt rồi... Ừ ừ... Dùng sức đi..."

Bạn học Lâm ngổn ngang trong gió.

Anh ấy đã sớm thấy hình tượng người đàn ông hai mươi bốn hiếu ấm áp trước mặt Hạ Lăng của Boss lớn Lệ nhưng nhận biết trước mắt đã thay đổi giới hạn của anh ta. Lệ Lôi, không phải cậu vốn là ám dạ đế vương à? Không phải giang hồ đồn cậu cay nghiệt, tàn nhẫn, dữ tợn sao? Bộ dạng khúm núm nịnh bợ của cậu bây giờ là thế nào hả? Có thể có chút khí phách không? Có thể cho đàn ông chúng ta chút mặt mũi không, đừng nịnh bợ vợ... À không, bạn gái... À không, còn không có danh phận bạn gái nữa, được không?!

Trong lòng Lâm Úc Nam như có mười ngàn con lạc đà Alpaca hăng hái lao nhanh qua.

Trái lại Lạc Lạc dẫn anh ấy vào lại không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị: "Anh Lâm à, muốn em pha trà mới cho anh không? Khẩu vị của tiểu Lăng thiên ngọt, trà của cậu ấy nhiều người uống không quen."

Lâm Úc Nam im lặng nhìn ghế dựa bên bàn, nửa chậu nước vẩy khắp nơi, nửa lọ mật ong, nửa bình trà.

Thảm không nỡ nhìn.

"Cho anh ly nước sôi đi." Anh ta không nhịn được nữa nói.

Lạc Lạc nhiệt tình hiếu khách đáp một tiếng rồi rời đi.

Cặp đôi trên sân phơi giờ mới nhận ra sự tồn tại của anh. Lệ Lôi không vui: "Sao anh lại tới đây?"

"Cậu cũng tới, tại sao tôi không được tới hả?" Lâm Úc Nam tức giận nói. Anh ta là quản lý của tiểu Lăng, dù gì cũng có một danh phận, đối mặt với bạn trai gà mờ thì tính là gì? Nghĩ vậy, anh ta tùy tiện ngồi xuống ghế mây trước mặt hai người, làm một bóng đèn cỡ lớn: "Tôi có chuyện tìm tiểu Lăng."

Hạ Lăng bị Boss đại nhân đút một bụng bữa tối, thức ăn đêm còn có trái cây trà bánh, lúc này mệt chỉ muốn ngủ, nghe vậy lại không thể không lảo đảo ngồi thẳng dậy, mơ màng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chuyện ban ngày Cát Mễ tìm em đó." Lâm Úc Nam là người độc thân, không muốn ở đây nhìn bọn họ ân ái, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng: "Bọn họ mời em quay bộ phim kia, anh hỏi thăm rồi, từ biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn đến vai chính đều là nhân vật vang danh, đội hình phô trương. Nhân vật đó của em mặc dù cảnh phim không nhiều nhưng tạo hình khá đẹp. Không phải thủy quân chê ngoại hình em không đủ đẹp sao..."

"Ai nói tiểu Lăng không đủ đẹp hả?!" Boss đại nhân nói chen vào, mặt không vui.

"Anh sờ lương tâm nói xem em ấy có đẹp hơn Hạ Vũ không?"

"Em ấy đẹp hơn Hạ Vũ nhiều!"

Lâm Úc Nam im lặng, quả thật không cách nào nói chuyện được, người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.

Trái lại Hạ Lăng rất vui, nháy mắt hỏi Boss đại nhân: "Thật hả?"

"Chắc chắn, sờ lương tâm nè." Boss đại nhân thành khẩn thề.

Lâm Úc Nam thật sự nhìn không nổi nữa rồi, anh ta ho khan một tràng, kéo đề tài quay lại: "Không phải ai cũng có ánh mắt đặc biệt... Giống Lệ Lôi cậu. Tóm lại vì để cho tất cả thủy quân và antifan câm miệng, phải diễn nhân vật đó, chứng minh cho họ thấy em có thể dựa vào mặt kiếm cơm, rất có ý nghĩa."

"À." Hạ Lăng gật đầu một cái.

Lần này quay Cuộc phiêu lưu tuyệt vời thành công, cô là một trong ba ngôi sao nữ cướp ống kính thành công, huỳnh quang lấp lánh, không lúc nào mất đi cảm giác tồn tại, trị số hấp dẫn mười phần, độ nổi tiếng bùng nổ. Nhưng cũng có vài tiếng nói không hài lòng nói ngũ quan của cô không đẹp như Hạ Vũ, không có trị số sắc đẹp.

Dĩ nhiên nhiều người trong thủy quân là fan của Hạ Vũ.

Nhưng Lâm Úc Nam muốn đè dư luận xuống.

"Anh đồng ý với Cát Mễ rồi à?" Hạ Lăng hỏi.

"Ừ." Lâm Úc Nam nói: "Một vai phụ bình hoa thôi mà, ngay cả thử sức cũng không cần, anh dẫn em đi uống trà với phó đạo diễn chịu trách nhiệm chọn diễn viên là xong rồi. Nhân vật đánh cờ thật sự ở sau màn, rất nhiều ngôi sao nữ cũng nhìn chằm chằm, xem hậu đài của ai kiên cường hơn, quyền phát biểu của người đó."

Hạ Lăng gật đầu, nhận thì nhận đi, nhân vật nhỏ này sẽ không chiếm nhiều thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô dồn phần lớn tinh lực vào âm nhạc, còn có thể tăng độ nổi tiếng, sao lại không làm chứ?

Trái lại Lệ Lôi lên tiếng: "Tại sao Cát Mễ lại mời tiểu Lăng quay cái này?"

Lâm Úc Nam cười như thiếu đánh: "Dung Bình."

Trong nháy mắt Lệ Lôi hiểu ra, đây là định tiếp tục đề tài với Dung Bình. "Không được, không thể nhận cái này." Lệ Lôi không vui, quay đầu nói với tiểu Lăng: "Tiểu Lăng, em cần nhân vật gì, anh đầu tư cho em, tính sản xuất một bộ phim, vai phụ nhỏ bên Dung Bình tính là gì chứ?"

Lạc đà Alpaca trong lòng Lâm Úc Nam lại bắt đầu hăng hái lao nhanh, người này chỉ biết đập tiền, có dung tục quá không?

Boss đại nhân dung tục không chịu được mong đợi nhìn Hạ Lăng, mong cô có thể nói một chữ "không".

Chỉ số thông minh của bạn học Hạ Tiểu Lăng vốn không đủ dùng, mới ăn cơm no, càng động não nghĩ, quả thật đã quên mất scandal giữa cô và Dung Bình. Tính thời gian, nếu nhận nhân vật này, scandal sẽ phải kéo dài hơn một năm nữa, vậy cô và Lệ Lôi...

Cô nhìn Lệ Lôi một cái.

Boss đại nhân khép mắt vô cùng tủi thân: "Anh không muốn trải qua cuộc sống trốn đông núp tây nữa đâu."

Nghĩ cũng phải, khoảng thời gian này làm khổ anh rồi. Luôn phối hợp với thời gian biểu của cô, ăn gió nằm sương, thường gặp mặt trên xe, anh giả làm tài xế hoặc giả làm bác sĩ lúc ở bệnh viện, đến nhà trọ thì giả làm người kiểm tra đồng hồ nước hoặc đến tìm hàng xóm trên lầu...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau