Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 348: Huyết thống gia đình

Đúng là đáng sợ như vậy.

Hạ Lăng vô thức cắn chặt môi, im lặng nghe anh nói tiếp.

Hạ Mặc Ngôn tiếp tục: "Lúc em khoảng hai, ba tuổi, người vợ trong gia đình kia lại mang thai, ai ngờ, đến lúc sinh ra lại là một bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng. Thế là, cái tên gọi sao chổi của em lại được mặc định là sự thật, cả Hạ Vũ vừa nhìn đã biết sống không được bao lâu đều bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện."

Nói đến đây, anh ta chậm rãi uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nhìn cô: "Tiểu Lăng à, những năm qua, em luôn xem Hạ Vũ là em gái ruột, thực ra thì không phải, em là huyết thống tôn quý nhất của nhà họ Hạ chúng ta, là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với Hạ Mặc Ngôn anh đây, còn cô ta, cùng lắm chỉ là một người trong dòng họ mà thôi."

"Hạ Vũ vẫn chưa biết đúng không?" Hạ Lăng hỏi.

"Cô ta không biết." Hạ Mặc Ngôn nhàn nhạt nói: "Người anh tìm là em, liên quan gì đến cô ta?"

"Anh tìm tôi làm gì?" Hạ Lăng không hiểu, "Anh... Tôi nên gọi anh một tiếng anh trai nhỉ? Không phải anh nói là tôi khắc mệnh, không thể ở chung với người thân sao? Tại sao lại đến tìm tôi nhận huyết thống?"

Hạ Mặc Ngô đáp: "Bởi vì em bây giờ đã là người được đầu thai bởi niết bàn qua hai thế hệ rồi, Phượng Hoàng thực hiện niết bàn một lần, số mệnh chết yểu của em đã được giảm bớt, kiếp này tuy em vẫn gặp nhiều khổ nạn, nhưng so với kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều. Giống như bây giờ anh có thể gặp em, cùng em uống trà nói chuyện, không có gì trở ngại nữa."

Hóa ra là như vậy.

Cô lại trở nên trầm lặng, cố gắng tiếp nhận câu chuyện này. Đột nhiên xuất hiện người thân, lại tìm ra lời giải về thân thế của mình, mà thân thế của cô lại quá kỳ lạ, không thể tưởng tượng được, cho đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác mơ hồ như rơi vào giấc mộng.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, dung mạo trắng toát nho nhã, lờ mờ nhận ra anh ta cũng giống với chính mình ở kiếp trước. Trên người anh có một loại khí chất ung dung tĩnh lặng, làm cho người khác vô thức tin rằng mọi điều anh ta nói đều đúng. Mệnh "hoàng" cũng được, cô độc cũng được, không tránh khỏi việc cô không tin... Dù sao, cô cũng đã tự mình đầu thai rồi, nếu như không phải Hạ Mặc Ngôn xuất hiện, thì nên giải thích thế nào về tình hình kỳ lạ đã phát sinh trên người cô đây?

Hạ Mặc Ngôn không làm phiền cô, chỉ yên lặng uống trà, đợi cô có thể chấp nhận sự thật này.

Rất lâu sau đó, Hạ Lăng mới ngẩng đầu lên.

"Tôi biết rõ những chuyện này rồi thì như thế nào?" Cô nói: "Đều là những chuyện của quá khứ, chỉ càng làm tăng thêm buồn phiền." Cô từ lâu đã không muốn tìm hiểu về những chuyện trước kia, chỉ muốn an yên sống cuộc sống của chính mình. Cô bây giờ đã có Lệ Lôi rồi, đã chạm tay vào ánh sáng thuộc về cuộc đời mình, chỉ cần bản thân hạnh phúc là đủ.

Chỉ cần nhìn về tương lai thì sẽ có hi vọng.

Nhưng mà...

Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút căng thằng: "Anh nói tôi có mệnh khắc, cô độc, vậy có ảnh hưởng gì đến Lệ Lôi không?"

Ở chỗ ngồi đối diện, người đàn ông toàn thân trắng bệch bình tĩnh và chậm rãi đáp: "Em sẽ không khắc anh ta, chính xác mà nói, sinh mạng của hai người đã hòa vào làm một rồi." Anh chỉ vào cổ cô.

Hạ Lăng nghi hoặc cúi đầu nhìn, dùng tay sờ vào cổ của mình, trên cổ có một tấm bùa hộ mệnh, màu đỏ thẫm, được làm từ gỗ cây ngô đồng, phong cách cổ xưa mà đơn giản, giống như được tiện tay mua ở các quầy lưu niệm vỉa hè trong các khu du lịch nào đó. Cô lấy nó xuống hỏi: "Cái này, có vấn đề gì sao?"

"Lệ Lôi chắc chưa nói với em nhỉ", Hạ Mặc Ngôn nhìn sắc mặt của cô, hiểu rằng cô hoàn toàn không biết gì cả: "Tấm bùa hộ mệnh này là anh đã làm giúp anh ta, trong đó có một nửa lượng máu trong cơ thể anh ta, dựa vào các phép thuật bí mật, từ nay về sau, anh ta sẽ giúp em gánh bớt một phần tai họa - ông Trời đã đem một nửa kiếp nạn của em chuyển qua cho anh ta."

Đến lúc này, Hạ Lăng mới cảm thấy kinh hãi.

Anh ta nói gì chứ? Hóa ra, tấm bùa hộ mệnh này không phải là hàng rẻ tiền mấy nghìn đồng ở vỉa hè, mà là do Lệ Lôi dùng máu của mình để đổi lấy sao? Đã vậy còn giúp cô gánh bớt tai họa sao?" Anh ấy... Anh ấy tại sao là ngốc như vậy?" Trong lúc này, trong lòng Hạ Lăng vô cùng hỗn loạn, không rõ là đau lòng hay khó thở: "Chuyện này là nói đùa phải không? Anh ấy thật không muốn sống nữa mà!"

"Có lẽ anh ta là cây ngô đồng của em." Hạ Mặc Ngôn nhàn nhạt nói. Phượng Hoàng bay lượn trên chín tầng mây, nếu như không phải ngô đồng sẽ không dừng lại, chỉ đến khi gặp được người được vận mệnh an bài, mới có thể thoát khỏi tất cả mọi tai ương mà hạnh phúc bên nhau trọn đời. "Nếu người đó chính là anh ta, thì cả đời này hai người bọn em sẽ không phải gặp tai họa gì nữa, còn nếu như không phải là anh ta", giọng nói của Hạ Mặc Ngôn như một làn khói nhẹ: "Thì đã phải chết rồi."

"Cái gì gọi là phải chết rồi chứ?" Hạ Lăng giận dữ nhìn anh: "Tôi không muốn Lệ Lôi phải chết! Nếu như tấm bùa hộ mệnh này là do anh làm ra, chắc chắn anh phải có cách hóa giải nó đúng không? Anh mau hóa giải nó đi, tôi không muốn Lệ Lôi phải giúp tôi gánh bớt tai họa!"

Cô nói xong, liền nhét tấm bùa hộ mệnh vào tay anh.

Bàn tay mảnh khảnh của cô chạm vào tay anh lạnh như băng, giống như không có chút sinh khí nào của sự sống loài người.

Hạ Mặc Ngôn nhìn sâu vào mắt cô: "Em thật sự muốn hóa giải sao?"

"Tôi chắc chắn!" Hạ Lăng không muốn Lệ Lôi vì cô mà phải hi sinh nhiều như vậy, anh là một người tài giỏi, sao có thể bị vận mệnh của cô kéo theo anh vào vũng bùn được chứ? Tất cả mọi tai ương, một mình cô gánh chịu là được rồi.

Người đàn ông ở đối diện buông thỏng ánh mắt, nhìn vào tấm bùa hộ mệnh màu đỏ thẫm trên tay.

"Tôi cầu xin anh, anh nhất định phải hóa giải nó." Cô khổ sở van nài anh.

Hạ Mặc Ngôn ngước mắt lên: "Anh phải thực hiện bí thuật, Tiểu Lăng, em ra ngoài một chút, lát nữa anh gọi, em hãy vào nhé."

Hạ Lăng liên tục gật đầu, lập tức tránh ra ngoài.

Ở bên ngoài, ruột gan cô rối bời, tiếng chuông tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Lệ Lôi: "Tiểu Lăng, tuyết rơi rồi, em xem đi."

Tin nhắn kèm theo tấm ảnh tuyết trắng mịt mùng, còn có cả bóng dáng anh đang đi dạo trong tuyết, nở một nụ cười thật tươi.

Hạ Lăng cảm thấy sóng mũi cay cay, người đàn ông này, lúc nào cũng tốt khoe xấu che, luôn cho cô thấy được ánh mặt trời sáng sủa, còn tất cả mọi đau khổ đều tự mình gánh chịu.

Cô nhớ đến lúc đó, cô chê tấm bùa hộ mệnh này xấu xí, còn ngang nhiên châm chọc nó là thứ đồ rẻ tiền bày bán trên vỉa hè. Nhưng anh chỉ nhíu chặt mày, tuyệt nhiên không nói gì cả. Mặc dù anh đã gặp Hạ Mặc Ngôn, lại còn thỉnh cầu tấm bùa hộ mệnh này, nhất định là đã biết cô có mệnh khắc phải cô độc, nhưng lại không nói gì với cô, sợ làm cô sợ hãi.

Cho dù bị cô chê bai, bôi nhọ như vậy.

Anh chịu đựng tất cả, vẫn chăm sóc cô dịu dàng như trước.

Hạ Lăng không dám tưởng tượng, nếu như chính mình bị ngã xuống chân núi, lại còn mất nửa lượng máu trong cơ thể chỉ để thỉnh cầu một vật bị người khác chà đạp, cô có phải sẽ trở mặt cắt đứt mọi quan hệ với người đó không, nhưng Lệ Lôi thì sao? Trong lúc cô không biết, rốt cuộc anh đã một mình gánh chịu bao nhiêu điều?

Cô hít thở sâu, hung dữ trả lời tin nhắn của anh: "Lệ Lôi, anh là một thằng khốn!"

Ngay lập tức, tin nhắn của anh lại đến: "Có chuyện gì vậy? Sao lại giận dữ như vậy, ai ức hiếp em? Anh sẽ giúp em trút giận."

"Chính anh ức hiếp em!" Nước mắt của cô lại rơi xuống.

"Anh sao có thể ức hiếp em được chứ?" Anh không hiểu: "Đồ ăn vặt anh mang về không ngon sao? Hay ảnh chụp không đẹp? Em đang ở đâu, anh sẽ qua đó để em trút giận, được không nào?"

Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, cô vội tắt điện thoại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau