Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 354: Người giúp việc ở Lưu Vân Thủy Tạ

Pháo hoa được đốt lên.

Màu sắc sặc sỡ, ánh sáng lấp lánh và rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời đêm.

Lúc mới bắt đầu, Hạ Lăng vẫn chăm chú ăn bánh kem quả phỉ, cô xem pháo hoa qua lớp cửa kính, sau đó, cô dứt khoát nhảy xuống xích đu, kéo tay Lệ Lôi chạy ra ngoài. "Anh xem kìa, anh xem kìa!" Cô hoạt bát sôi nổi, chỉ ngón tay nhỏ nhắn lên màn đêm xa thẳm: "Thật tuyệt vời! Đẹp quá đi..." Ba tiếng cuối cùng, giống như lời ngâm nga nỉ non.

Ánh sáng lấp lánh chiếu vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô.

Cô ngẩng đầu xem pháo hoa, còn Lệ Lôi chăm chú nhìn cô.

Cô gái ngốc này, em không biết bản thân mình đẹp hơn pháo hoa gấp trăm ngàn lần sao? Nụ cười của cô tươi tắn như vậy, ánh mắt của cô trong veo như vậy, lông mi của cô mềm mại như vậy...

Tay của cô, đan vào bàn tay anh.

Lệ Lôi nhớ mãi không biết mình đã nghe thấy câu nói này ở đâu, nếu như một cặp đôi yêu nhau cùng đan tay vào nhau như thế này, thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt, không bao giờ rời xa nhau. Anh không muốn rời xa cô, anh muốn đời đời kiếp kiếp này... Được mãi bên cạnh cô, cả kiếp sau, rồi kiếp sau nữa... Bùi Tử Hoành gì chứ, thân phận gì chứ, đều không quan trọng, anh không cần biết cô là ai, đã từng có quá khứ như thế nào, tất cả những điều này, anh đều không để ý, anh chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là nụ cười rạng ngời của cô.

Tiểu Lăng, em có biết không, khi em cười, cả thế giới như bừng sáng.

Anh quay về phía cô, ôm lấy đôi bờ vai gầy gò yếu ớt của cô, giống như ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Màn biểu diễn pháo hoa kết thúc.

Hạ Lăng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn: "Thật đẹp quá đi, năm sau chúng ta lại đến nữa, có được không anh?"

"Được chứ." Lệ Lôi sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt của cô trong túi áo của mình, ánh mắt anh sáng ngời: "Chỉ cần em muốn thì năm nào chúng ta cũng đến."

"Dạ!" Cô ra sức gật đầu. Không biết từ khi nào, cô đã quen với sự tồn tại của anh, dù cho bọn họ bên nhau đến đầu bạc răng long cũng như điều hiển nhiên vậy.

Họ sánh bước ra khỏi thủy cung.

Hạ Lăng hỏi anh: "Chúng ta về nhà sao?"

Lệ Lôi đáp: "Bây giờ muộn rồi, nơi này lại là ngoại thành, nếu lái xe về cũng mất rất nhiều thời gian. Anh có một căn biệt thự ở gần đây, đêm nay chúng ta ở lại đó nhé?"

"Vâng." Hạ Lăng không có ý kiến gì. Sau khi cô biết được anh đã làm nhiều việc hi sinh bản thân mình cho cô như vậy, cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, đừng nói là đến ở biệt thự của anh một đêm, cho dù anh bảo cô vào núi đao biển lửa, cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý tin anh mà nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì đâu.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến ngôi biệt thự đó.

Dĩ nhiên là Lưu Vân Thủy Tạ.

Hạ Lăng biết nơi này, đây là ngôi nhà xa hoa bậc nhất khu nhà giàu, rất nhiều gia tộc trâm anh thế phiệt, hiển hách mấy đời nối tiếp nhau đều sở hữu một căn biệt thự ở đây. Nơi đây đẹp và yên tĩnh, cảnh vật xung quanh đẹp như chốn thần tiên, xe men theo sườn núi dốc thoải vào sâu bên trong, trên đường đi, nhiểu người gác cổng mặc đồng phục đen đều cúi đầu chào bọn họ.

Hạ Lăng nhớ lại, ở kiếp trước, bản thân cô cũng có một căn biệt thự ở đây, đáng tiếc là cô chưa kịp vào ở, đã xảy ra chuyện cãi nhau với Bùi Tử Hoành một trận long trời lở đất. Sau đó, ở kiếp này, Bùi Tử Hoành tặng cho cô căn biệt thự mà Hạ Vũ đang ở, lại bị cô đem bán cho Lệ Phong. Nhớ lại những chuyện trước kia, cô không hề nghĩ đến, có một ngày, cô chính thức bước chân vào đây, không phải đến căn biệt thự thuộc về Thiên Hậu Hạ Lăng, cũng không phải căn biệt thự mà cô lấy lại từ tay Hạ Vũ, mà là căn nhà của Lệ Lôi.

Cảm xúc của cô có chút xao động, cô nhìn cảnh vật bên đường, bình ổn lại.

Những căn biệt thự ở đây thưa thớt, mỗi căn cách nhau rất xa, bảo đảm được sự riêng tư rất tốt. Lệ Lôi chậm rãi lái xe, vừa đến cổng, đã có hai hàng người giúp việc đừng chờ sẵn từ rất sớm nghênh đón bọn họ, nhìn thấy bọn họ, tất cả đồng loạt cúi đầu chào: "Cậu chủ, cô Diệp, chào mừng hai người về nhà."

Hạ Lăng không ngờ rằng lại có sự đón tiếp như vậy, khi nhìn thấy bọn họ, cô cảm thấy có chút giật mình. Theo những gì cô được biết, Lệ Lôi không phải là người để ý đến những điều này, cho dù ở căn hộ trong thành phố cũng vậy, hoặc là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trên núi cũng vậy, nhân viên đều rất ít, chỉ cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản của anh. Nhưng mà ở đây... Hạ Lăng nhìn xung quanh, trong căn biệt thự xa hoa đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng không ít người đang đi lại bận rộn, quả thực rất giống một hoàng cung nhỏ.

Thật không giống với tính cách của Lệ Lôi mà?

Lệ Lôi nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, anh nói: "Năm đó, khi anh vừa từ New York chuyển về Trung Quốc, anh trở về nhà với hai bàn tay trắng. Căn biệt thự này là ông cậu của anh tặng cho anh, ông ấy bảo, không phải tặng anh, mà là để dành cho anh sử dụng sau khi cưới vợ. Ông ấy còn bảo, mọi cô gái đều rất mỏng manh, không hư hỏng giống anh, cần phải được chiều chuộng như công chúa, cho nên ông đã sắp xếp nhiều người giúp việc như vậy."

Hạ Lăng cũng không nghĩ gì thêm, người ông này quả thật rất có lòng.

"Nếu như vợ của anh không thích thì sao?"

"Em không thích sao?" Lệ Lôi vội vàng nói: "Vậy ngày mai anh sẽ cho bọn họ nghỉ việc, em thích gì nào? Mai anh sẽ tìm ông cậu nói chuyện, sẽ không để cho ông thiệt thòi đâu."

"Có người cháu trai như anh thật là... A, không đúng, ai là vợ của anh chứ?" Tiểu Lăng đỏ mặt trừng anh.

Tất cả người giúp việc đều cúi đầu, coi như không nghe thấy gì.

Quản gia lại rất vui vẻ cười nói: "Cậu chủ, mợ chủ, đừng đứng mãi ngoài cửa như vậy, bên ngoài gió lớn, hai người mau vào nhà đi." Gì vậy, chỉ vài lời ngắn ngủi, ông ấy đã đổi cách xưng hô thành mợ chủ rồi.

Hạ Lăng rơi lệ: "Tôi không phải mà!"

"Chính là cô ấy." Lệ Lôi cười tủm tỉm, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan nào, đừng quậy nữa. Đúng rồi, đây là bác John, năm đó khi mẹ anh được gả vào nhà, bác cũng đi cùng, bác chăm sóc anh từ nhỏ, giống như bác ruột của anh vậy."

Bây giờ Hạ Lăng mới chú ý, bác John là một người da trắng, mái tóc ngắn màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, vai đứng thẳng, bác mặc bộ đồng phục quản gia lộ ra khí chất nghiêm nghị. Nhìn bác khoảng năm sáu mươi tuổi, nụ cười hiền từ luôn thường trực trên mặt, nhưng ánh mắt như nhìn thấu vào nội tâm người khác, thể hiện là một người đàn ông nhạy bén.

"Cháu chào bác John." Hạ Lăng kính cẩn cúi chào.

Quản gia John cười tủm tỉm gật đầu: "Mợ chủ không cần khách sáo, sau này có việc gì xin cứ dặn dò."

"Không phải cháu mà." Hạ Lăng lại đỏ mặt.

Lệ Lôi kéo tay cô, đi ngang qua hai hàng người giúp việc, ngồi vào bên trong. Đến lúc này, anh nói với quản gia John: "Bác John à, Tiểu Lăng cô ấy suy nghĩ đơn giản, có chút giống với mẹ cháu, mong bác chăm sóc cho cô ấy nhiều một chút."

Quản gia John liếc nhìn đánh giá Hạ Lăng, lần này, thái độ trịnh trọng hơn lúc nãy nhiều: "Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc mợ chủ thật tốt, sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào." Lời hứa của ông ta, không phải là lời hứa suông, một khi đã nói ra, thì nhất định sẽ dốc lòng thực hiện. Bà chủ Jennifer của ông đã mất nhiều năm, vất vả bao lâu nay, cuối cùng cậu chủ cũng đã trưởng thành, có thể tự mình đảm đương mọi việc rồi, nhiệm vụ tiếp theo của ông, sẽ là bảo vệ mợ chủ, bảo vệ hạnh phúc của mợ chủ chăng?

Hơn nữa, cậu chủ nói cô gái này rất giống bà Jennifer...

Năm đó, bà chủ vì quá ngây thơ, nên đã qua đời khi còn rất trẻ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau