Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 356: Đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu

Lệ Lôi tiếp tục kể: "Sau khi bà Hương chết không lâu, bố anh quay về vùng biển Aegean, tìm được mẹ anh và cầu hôn bà ấy. Mặc dù khi đó mẹ anh đã chia tay với ba, nhưng trong lòng vẫn yêu ông ấy như trước, khi nghe nói ông ấy đã độc thân, bà đã ngây thơ đơn thuần mà đồng ý hôn sự này, còn vui vẻ đi kể cho các cậu của anh.

"Khi các cậu điều tra về tình hình của ba anh, cũng không phát hiện điểm gì đáng nghi trong việc vợ cả của ông đã chết, vì vậy đã đồng ý gả mẹ cho ông, hai nhà cử hành hôn lễ lớn, chấn động toàn thế giới năm đó."

Jennifer gả vào nhà họ Lệ không lâu thì mang bầu, sinh hạ Lệ Lôi.

Lệ Lôi là một bé trai khoẻ mạnh đáng yêu, gặp ai cũng cười, cho nên được tất cả mọi người cực kỳ yêu thích. Vì tuổi của cậu còn nhỏ, mẹ ruột lại là người có thân phận, Lệ Lôi được người khác vây quanh hết mực cưng chiều. Trái lại, Lệ Phong u sầu ít nói lại không được người ta yêu thích, thậm chí còn có người lén bàn tán: "Đúng là con trai của gái điếm, nhìn thấy chú bác mà không cười được một cái, quá vô giáo dục. Làm sao có thể so được với con trai của thiên kim đại tiểu thư mafia?"

"Xuỵt, đừng nói lung tung, A Hương là vì cứu Lệ Tranh mới chết đó."

"Mấy lời bịa đặt này mà cậu cũng tin?" Phía bên kia cười nhạo, "Tôi thấy, có mà Lệ Tranh vì muốn cưới Jennifer nên đã lén giết chết A Hương thì có, ông chủ vì lấy đại cục làm trọng, rồi dùng mấy lời dễ nghe để giải thích mà thôi!"

Đủ các loại lời đồn đại. Mọi người chỉ trỏ sau lưng, ánh mắt khinh thường.

Lệ Phong núp bên ngoài phòng của đứa nhỏ, thấy Jennifer dịu dàng ôm đứa bé trong ngực, ánh sáng mờ ảo từ trên người bà tỏa ra, tĩnh mịch đến mê người tựa như đức mẹ trong thần thoại. Mà người trên mặt huyết thống là ba của mình đang ở bên cạnh, vẻ mặt thương tiếc, còn có vẻ dịu dàng mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Lệ Phong siết chặt nắm tay bé nhỏ của mình.

Chính cậu cũng không biết vì sao, mỗi ngày khi núp ngoài phòng trẻ, nhìn cảnh tượng vui vẻ bên trong, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Đến một ngày, cậu phát hiện cửa sổ phòng trẻ mở toang, có lẽ là do lúc bảo mẫu đi khỏi đã quên đóng lại.

Ma xui quỷ khiến, cậu bước vào.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đứa bé này ở khoảng cách gần như vậy.

Đứa trẻ nho nhỏ thoải mái yên tĩnh ngủ trong chiếc giường nhỏ, chân tay bé xíu mềm mại, miệng khẽ thở phì phì.

Thật là một thứ vừa xấu xí vừa đáng ghét. Lệ Phong nghĩ thầm, nếu không có nó thì tốt rồi, nếu như nó chết, tất cả mọi người sẽ không quên một đại thiếu gia như cậu, mà đôi cẩu nam nữ kia chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?!

Lệ Phong cười sung sướng, đưa tay ra bóp cổ Lệ Lôi.

Đứa bé bị siết cổ thấy hơi khó chịu, khẽ uốn éo thân thể mập mạp ngắn ngủn, mơ màng mở mắt. Miệng nó vẫn thở phì phì, mắt hơi hé, vẻ mặt u mê nhìn cậu bé xa lạ mà hung ác trước mắt, bỗng nhiên lại nở nụ cười tươi rói.

Lệ Phong sửng sốt, trong lòng nổi lên một cảm giác buồn bực không nói nên lời: "Tao bóp chết mày! Ai bảo mày cười!"

Nói rồi tay của cậu lại dùng lực bóp, Lệ Lôi cực kỳ khó chịu, khóe miệng cong lên muốn khóc.

Lệ Phong nhìn thấy ánh mắt rưng rưng kia, trong vô thức lại buông lỏng tay.

Lệ Lôi tưởng rằng cậu đang chơi với mình, nhìn cậu chằm chằm với vẻ hết sức tò mò, quơ bàn tay nhỏ bé, lại a a a a cười rộ lên. Lệ Phong nhe răng, bày ra vẻ mặt hung ác hù dọa nó.

Lệ Lôi vẫn cười, miệng còn bắt đầu phun phì phì.

"Ngu chết đi được!" Lệ Phong cảm thấy đứa nhỏ trước mắt thật sự đần độn đến mức không thuốc nào chữa được nữa rồi, cái gì mà huyết thống tôn quý của thiên kim đại tiểu thư, chính là sinh ra cái thứ ngu xuẩn thế này sao? Cậu rốt cuộc tìm được một chút cảm giác vượt trội của Đại thiếu gia, khinh bỉ nhe răng với đứa nhỏ đần độn trên cái giường bé xíu kia rồi xoay người rời đi.

"Ô oa oa..." Đồ ngu xuẩn trên giường kia bỗng nhiên khóc lên.

Lệ Phong quay đầu nhìn lại nó.

Lệ Lôi thấy mặt của anh trai, có lẽ là cảm ứng kỳ diệu giữa anh em, nó lại nhếch môi cười rộ lên, trên mặt vẫn còn nước mắt đọng lại.

Lệ Phong cau mày một cái, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đứa nhỏ phía sau lại khóc lên.

Lệ Phong dừng bước ở cửa, vì sợ người khác nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, đành đóng chặt cửa phòng trẻ lại.

Đêm hôm đó, Lệ Lôi bị sốt cao, toàn thân co quắp, hết sức nguy hiểm. Trên dưới nhà họ Lệ đều bị kinh động, hơn nửa đêm toàn bộ đều tụ tập bên ngoài phòng trẻ, Jennifer hoang mang lo sợ nghẹn ngào, Lệ Tranh dịu dàng khoác vai bà, cố nén sốt ruột, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Ngay cả lão gia cũng tới, liên tục vặn hỏi là chuyện gì xảy ra.

Bác sĩ tư nói: "Tình hình này chắc là do gió lùa, cảm lạnh."

"Cửa sổ không phải đã đóng chặt rồi à?" Lệ lão gia cả giận: "Gọi bảo mẫu đến đây cho ta! Hỏi xem làm việc kiểu gì thế hả?" Đối mặt với lửa giận của người đứng đầu nhà họ Lệ, bảo mẫu khóc lóc nhưng cắn chết cũng không dám nhận, luôn mồm hô oan uổng. Lúc này, có đứa bé trong đám người nói.

"Lúc xế chiều hôm nay, con nhìn thấy anh Phong từ phòng trẻ đi ra."

Lệ Phong không biết chuyện Lệ Lôi phát sốt.

Cậu đang ngủ trong phòng mình, trong mơ, có một đứa trẻ rưng rưng nước mắt, nhìn cậu nhếch môi cười ngây ngô, còn vươn bàn tay ngắn ngủn mập mạp lên, muốn giữ cậu lại không cho đi.

"Lần sau anh sẽ quay lại thăm em..." Trong mơ, cậu không còn vẻ u sầu góc cạnh, dịu dàng nói với đứa trẻ kia như vậy. Từ sau khi mẹ mất, nhiều năm như vậy trôi qua, Lệ Lôi là người đầu tiên cười với cậu, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, hòa tan trái tim bị đóng băng của cậu.

Nhưng mà, giấc mộng đẹp chẳng bao lâu đã bị người cắt đứt.

Có ai đó thô bạo kéo cậu dậy từ giường ném xuống đất: "Súc sinh! Ngay cả em trai ruột của mình mà cũng dám bày mưu hãm hại! Tao đánh chết mày!"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, quyền cước đã đổ ập xuống, pha lẫn mấy tiếng vờ vịt can ngăn của mấy người xung quanh kiểu như "Đừng đánh nữa!", "Tiểu Phong vẫn còn nhỏ dại", "Tiểu Phong chỉ là trong chốc lát bị ma xui quỷ khiến, anh tha cho nó đi!"

Lệ Phong lạnh lùng, kiên cường co người lên trên mặt đất, theo bản năng bảo vệ mặt, cũng không biết là chỗ nào bị thương, máu tươi chảy ra, chảy xuống mắt. Cậu nhìn xuyên qua màn máu me đầm đìa, nhìn thấy mặt của người đánh mình, quả nhiên là Lệ Tranh, người mà cậu gọi là cha ruột.

"Nói! Tại sao mày lại muốn hại tiểu Lôi?" Lệ Tranh dùng một tay nhấc cậu lên, lớn tiếng vặn hỏi.

Cậu không rên lấy một tiếng, như con sói nhỏ quật cường.

Trận đấm đá như mưa bão lại giáng xuống.

"Dừng tay!" Lão gia quát lớn.

Mọi người đều yên tĩnh lại, ngay cả Lệ Tranh cũng dừng tay, không đánh chửi Lệ Phong thân mình đã đầy thương tích nữa.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu tiểu Phong thật sự phạm sai lầm, phải dùng gia pháp xử trí! Sao mày lại tùy tiện đánh trẻ con như vậy?" Lệ lão gia khiển trách Lệ Tranh vài câu, quay đầu nghiêm nghị nhìn Lệ Phong: "Lúc xế chiều cháu có từng đi đến phòng tiểu Lôi không?"

Lệ Phong không nói nửa lời.

"Anh ấy có đến!" Vẫn là đứa nhỏ đã làm chứng lúc trước, chỉ có khoảng bốn năm tuổi, không sợ trời không sợ đất: "Con nhìn thấy anh ấy đi từ con đường dẫn đến phòng trẻ ra!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau