Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 357: Của hồi môn

Lệ Phong thâm độc trừng mắt nhìn đứa bé kia.

Lệ lão gia nhíu mày, từ lúc nào mà đứa nhỏ này lại trở nên âm độc như vậy? "Sao cháu lại nhân lúc không có người mà đến phòng trẻ?" Giọng của Lệ lão gia càng thêm nghiêm khắc, giống như đang thẩm vấn một tên tội phạm: "Có phải là cháu cố ý mở cửa sổ hại Tiểu Lôi cảm lạnh không?"

"Tiểu Phong, cháu nhận đi thôi!", có người làm bộ khuyên bảo, "Chúng ta đều biết cháu đố kị với tiểu Lôi, nhưng cháu cũng thiệt tình, chẳng nhẽ là vì chúng ta cho tiểu Lôi nhiều quà hơn sao? Nó còn nhỏ hơn cháu nhiều như vậy, lại là em trai cháu, cháu nên nhường em nó mới đúng, tính toán với em làm gì? Mau nhận đi kẻo chọc ông cháu tức giận, nhận cái sai, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."

"Đúng đó." Rất nhiều người phụ họa: "Cố ý làm tiểu Lôi cảm lạnh, đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi mà tâm tư sao lại độc ác như vậy? Tôi nói này Jennifer", có người quay đầu nhìn mẹ Lệ Lôi, như có ý tốt nói: "Cô phải quản giáo đứa bé này thật tốt, mẹ của nó không cao quý và có giáo dục như cô, mẹ của nó,... ài,..."

Bọn họ còn muốn nói tiếp gì đó thì Lệ Phong đã ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt hung ác âm độc của con sói nhỏ bị thương, lớn tiếng ngắt lời người kia: "Con không chỉ muốn hại nó! Con còn muốn giết nó luôn! Không phải chỉ là một đứa súc sinh của một đôi cẩu nam nữ sao? Nó có tư cách gì mà làm em trai của con!"

"Nghiệp chướng!" Lần này, ngay cả Lệ lão gia cũng không nén giận được nữa: "Người đâu! Đem gia pháp đến đây!"

Hôm đó, Lệ Phong đã chịu ba mươi roi gia pháp, bị đánh đến máu thịt be bét, nhưng vẫn không hề rên một tiếng.

Cậu bị lão gia phạt quỳ ở từ đường.

Jennifer lén đưa thuốc trị thương với cơm nước cho cậu. Bà không biết nên đối mặt thế nào với đứa nhỏ người vợ trước để lại này, dường như đứa bé này có thành kiến rất lớn với mình. Bà cẩn thận đem thức ăn đặt xuống bên cạnh cậu: "Sau này đừng làm hại tiểu Lôi nữa. Con không cần phải đố kị với nó, ta cũng là mẹ của con mà."

Lệ Phong nhổ nước bọt vào mặt bà, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc và bị tổn thương của người trước mặt, bỗng nhiên cậu cười điên cuồng: "Mẹ… Mẹ?! Tiện nhân, mẹ của tao đã mất từ sớm rồi, là bị mày hại chết! Ha ha ha ha ha ha..."

Nếu như thật sự là mẹ, tại sao lại không nghe cậu giải thích dù chỉ một câu?

Tại sao lại không chịu thử hỏi cậu xem, người không đóng cửa sổ rốt cuộc có phải cậu không?

Không có... Không hề có bất kỳ ai hỏi cậu!

Trong toàn bộ nhà họ Lệ, không có ai quan tâm đến cậu! Đã vậy, cậu cũng không để ý đến mọi người nữa!

Bọn họ không phải đều thương tiếc cho Lệ Lôi sao, không phải đều nói cậu bày mưu hãm hại Lệ Lôi sao? Cậu, Lệ Phong, không phải là loại người bị oan ức mà vẫn bấm bụng chịu đựng! Đã vậy, cậu sẽ bày mưu hãm hại cho bọn họ xem!

Sau đó, tất cả lớn nhỏ vô số lần cậu bày mưu hãm hại, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Lúc đầu, Lệ Tranh và Lệ lão gia còn đánh chửi cậu, phạt cậu quỳ ở từ đường, nhưng sau đó ai nấy đều phải chết lặng.

Lệ Lôi bé nhỏ ngày càng lớn lên, biết chạy biết nhảy, nhắc tới cũng kỳ quái, đứa nhỏ này dường như trời sinh đã ngốc nghếch, nhìn thấy người cũng không đề phòng chút nào, cũng chỉ có cậu là nhếch môi cười với Lệ Phong, giống như đứa trẻ suýt chút nữa đã bị bóp chết lần đó, mặc kệ Lệ Phong làm chuyện gì quá đáng với mình, cậu đều yếu ớt gọi "anh ơi", "anh ơi", đôi mắt to lấp lánh ngập nước, chia đồ chơi cho Lệ Phong chơi cùng.

...

Lệ Lôi ôm Hạ Lăng, tiếng nói trầm thấp mà thong thả: "Mẹ anh nói với anh, bởi vì anh trai mất mẹ từ nhỏ, nên tính khí mới không tốt, nói anh ấy là một anh trai tốt, bảo anh phải đối tốt với anh ấy."

Hạ Lăng đưa tay ôm lấy cổ anh: "Ừm." Cô không thể nào tưởng tượng được cuộc sống hồi nhỏ của anh tồi tệ như vậy, cho dù hồi bé cuộc sống của cô cũng rất khổ, nhưng cũng chỉ là nghèo mà thôi, không hề giống như kiểu đó, từng giờ từng phút đều phải đối mặt với các loại nguy hiểm.

Nhận thấy được tâm tình của anh đã có phần sa sút, cô an phận, không lộn xộn với làm nũng như mọi khi, chỉ yên lặng ôm anh, dường như muốn cho anh sự an ủi và sức mạnh.

Lệ Lôi lại yên lặng trong chốc lát rồi mới nói tiếp: "Mẹ đối với anh ấy rất tốt, nhưng anh trai anh vẫn không thích bà."

Mỗi khi Jennifer chơi với tiểu Lệ Lôi, cùng nhau vui vẻ cười lớn, ánh mắt Lệ Phong lại trở nên âm trầm. Ngay cả chính cậu cũng không biết loại cảm giác này là gì, là đố kị vì Lệ Lôi đã cướp mất tình thương từ mẹ mà vốn dĩ nên thuộc về cậu? Hay là đố kị vì Jennifer cũng có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời giống Lệ Lôi?

Cậu thầm nghĩ trong lòng, muốn ác độc xé nát cả hai người bọn họ.

Sau đó, Jennifer lại mang thai.

Thời gian mang thai, phản ứng rất gay gắt, nôn ói, gầy gò, thích ngủ...

Bà không còn tinh thần và sức lực trông coi Lệ Lôi nữa, Lệ Lôi mới chỉ hơn ba tuổi mất mẹ bầu bạn, thường xuyên lộ ra vẻ mặt cực kỳ cô quạnh. Ngay cả khi Lệ Phong bắt nạt cậu, phản ứng của cậu cũng trở nên trì trệ, không thú vị như bình thường nữa.

Lệ Phong rất không vui.

Tiếp đó, một buổi chạng vạng mùa hè năm ấy, Jennifer mang thai chín tháng ngã xuống ao trong vườn sau nhà. Khi có người chạy tới đưa bà lên bờ thì sắc mặt bà đã bầm đen, phía dưới đã có vết máu, là dấu hiệu sinh non. Mặc dù bác sĩ đã cố hết sức để cứu giúp nhưng vẫn thành một xác hai mạng.

...

"Trước khi mất, bà vẫn một mực nhìn anh, môi hơi động đậy, dường như có gì đó muốn nói với anh." Giọng nói của Lệ Lôi rất nhẹ: "Vậy mà cuối cùng bà vẫn không nói gì, ngược lại còn bảo mọi người đi hết ra ngoài, chỉ để ông nội ở lại."

"Bà đã nói gì với lão gia vậy?" Hạ Lăng nhẹ nhàng hỏi.

"Ông nội nói, mẹ để lại một khoản hồi môn cho anh, lúc đó anh còn quá nhỏ, mẹ lại lo cha sẽ tái giá, cho nên mới đem của hồi môn giao cho ông, nhờ ông giữ đến khi anh trưởng thành thì mới giao cho anh."

"Mẹ đối với anh thật tốt." Hạ Lăng than thở, không biết mẹ của mình là kiểu người như thế nào, có giống như mẹ của Lệ Lôi, dùng hết lòng đối đãi với mình không?

Lệ Lôi lại lắc đầu.

Anh vẫn luôn nghi ngờ, mẹ có lẽ còn nói với ông chuyện gì đó khác nữa.

Anh đột nhiên hỏi Hạ Lăng: "Nếu như là em, anh chỉ nói là nếu như... Ngày nào đó, khi em sắp rời khỏi thế gian, em sẽ vì muốn để lại của hồi môn cho con trai mình mà cố ý dặn dò với người trên không?"

"Em?" Hạ Lăng ngẩn ra: "Không thể nào? Khi đó em muốn khóc còn không kịp thì sao lại đi nhớ đến một chuyện phức tạp như thế, vậy mới nói tình thương của mẹ thật vĩ đại." Cô ngừng lại một chút rồi lại bổ sung: "Nhưng mà cũng khó nói, em còn chưa có con, đến khi sinh con rồi biết đâu cách nghĩ cũng sẽ khác, dù sao thì rất nhiều người mẹ đều sẽ vì con mà trở nên rất vĩ đại."

Lệ Lôi cười cười, vuốt mái tóc cô.

Tiểu Lăng có phần giống với mẹ anh, là người rất đơn thuần, nếu như là chuyện tiểu Lăng không nghĩ tới thì mẹ của anh cũng chưa chắc đã nghĩ tới! Có lẽ, mẹ thật sự đã nói gì đó với ông nội, ví dụ như, bà thật sự chỉ đơn giản là vô ý bị ngã xuống nước thôi sao? Hay là còn có nội tình gì khác?"

Vấn đề này, những năm gần đây vẫn luôn quấy nhiễu anh, tiếc rằng chuyện xảy ra đã lâu, sớm đã không còn dấu tích gì có thể tra ra được nữa.

E rằng chỉ có thể chờ ngày nào đó ông nội nói ra, bí ẩn này mới có thể được tiết lộ. Hoặc là, căn bản cũng không có bí ẩn gì hết, di ngôn của mẹ thật sự chính là của hồi môn - dù sao, những chuyện cũ này là do anh biết được từ nhiều con đường khác nhau lắp ghép mà thành, cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chân tướng. Chỉ là dựa trên suy đoán, cũng chưa chắc đã chuẩn xác."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau