Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 358: Ban đêm trong biệt thự

Hạ Lăng hôn một cái lên khóe môi của anh: "Bà nhất định rất đẹp! Cho nên anh mới đẹp như vậy."

Lệ Lôi cũng cúi đầu hôn cô: "Ừ, năm đó, bà là người đẹp nhất Italia đó."

Hạ Tiểu Lăng có chút tự ti: "Em không có đẹp được như vậy."

Boss đại nhân gõ nhẹ lên mũi cô: "Tiểu xấu xí, chỉ có anh mới bằng lòng cưới em thôi, em cũng phải thành thật mà theo anh, phải ngoan, biết không." Anh không cần tiểu Lăng có bộ dáng đẹp như tiên trên trời, bây giờ, quơ một cái đã có một nắm lớn người thích cô rồi, nếu như bộ dáng còn đẹp hơn chút nữa thì phải làm sao đây?

"Anh chê em xấu!" Hạ Lăng không vui, đưa tay véo anh.

"Anh không ngại em như thế." Lệ Lôi cười, để mặc cho cô véo, dù sao cũng không đau.

Hạ Lăng lại véo thêm vài cái, bắp thịt của anh rất cân đối, lại cứng như sắt thép, khiến cô véo mà ê ẩm hết cả tay. "Anh ghét bỏ em!" Cô gạt tay anh ra, đang suy nghĩ có cần dùng đến răng không thì bỗng nhiên Lệ Lôi đưa một vật đến trước mặt cô.

"Quà sinh nhật." Anh dịu dàng nói.

Trước mặt cô là một cái hộp dẹp, không lớn, được cột ruy băng xinh đẹp, trên đó còn được điểm xuyết bằng hoa hồng và rất nhiều hoa khô. Hạ Lăng nhận lấy, tò mò mở ra nhìn, lại ngây dại - chỉ thấy thứ nằm trong hộp, rõ ràng là giấy chứng nhận bất động sản chứng nhà Lưu Vân Thủy Tạ, bên trên viết tên cô.

"Em..." Cô bị làm kinh ngạc đến không nói nên lời, thật lâu sau mới hỏi: "Căn nhà này?"

Lệ Lôi cười híp mắt gật đầu: "Căn nhà này vốn dĩ là chuẩn bị cho vợ."

Cô cúi đầu nhìn giấy chứng nhận bất động sản trong tay, chỉ cảm thấy phần tâm ý này còn nặng hơn nghìn vàng, cô vốn cho là, quà sinh nhật sẽ là một cái vòng tay hay dây chuyền gì đó, lại không nghĩ rằng nó đến từ nhà người mẹ đã mất của anh tặng cho vợ tương lai của anh. Cô nhìn giấy chứng nhận trong tay, lại quay sang nhìn căn biệt thự xa hoa tột đỉnh này: "Cái này... Quá quý giá rồi, em không thể nhận."

"Không muốn làm vợ anh sao?" Giọng anh trầm xuống.

"Không phải." Cô vội đáp. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại thấy có gì đó không đúng: "Anh lại chiếm tiện nghi của em!"

"Vậy em có muốn bị anh chiếm tiện nghi không?" Anh thuận nước đẩy thuyền, ôm lấy cô cười, lại nhẹ nhàng hôn cô: "Nếu em có lòng tin đi cùng anh một đời này thì hãy nhận đi." Ánh mắt anh thâm thúy như biển đêm, giọng nói đầy từ tính khiến người ta say mê.

Cùng người đàn ông như vậy sống một đời?

Hạ Lăng có chút si mê nhìn anh, chỉ cảm thấy thân thể mềm yếu, có muốn cự tuyệt thế nào cũng không nói thành lời. Mấy lời Dung Bình nói với cô trước đó lại quẩn trong tâm trí: "Hai người ở cùng nhau, chính là hai số mệnh biến thành một. Tính toán rõ ràng như vậy để làm gì? Nước quá trong ắt không có cá, em phải làm quen với cách anh ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đi."

"Nhận lấy đi tiểu Lăng." Anh thì thầm bên tai cô, tiếng nói như lời nguyền: "Cùng anh đi hết đời này."

"... Được." Trong vô thức, cô thốt ra lời đồng ý.

Anh hài lòng nở nụ cười, cúi đầu hôn cô một cái thật sâu.

Cô bị hôn đến ý loạn tình mê, hơi thở hỗn loạn, cảm giác được thân thể anh đang dần dần xảy ra biến hóa: "Lệ, Lệ Lôi." Cô run rẩy nói, hai tay để lên trước ngực anh, không biết là quyến rũ hay là cự tuyệt. Lần trước lúc trong phòng trà, hai người suýt chút nữa va chạm đến bốc lửa, hại cô lòng dạ rối bời rất lâu, bây giờ lại tới nữa?

Cô hơi run rẩy trong ngực anh, đôi mắt ngấn nước.

Ngón tay anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng cởi ra hai nút trên chiếc áo cô đang mặc, ngừng lại một chút, hỏi cô: "Đến phòng ngủ?"

Mặt cô bỗng chốc đỏ rực lên.

Lệ Lôi cũng không chờ cô từ chối đã ôm cô, ba chân bốn cẳng vọt vào phòng ngủ, thả cô lên trên chiếc giường lớn xa hoa rộng rãi. "Tiểu Lăng." Giọng nói của anh khàn khàn, tiếp tục cởi bỏ quần áo của cô, ngón tay khớp xương rõ ràng tựa như có ma lực, khiến hơi thở của cô càng thêm hỗn loạn, thân thể xụi lơ vô lực.

"Anh, anh đừng..." Cô nói gián đoạn, muốn trừng mắt nhìn anh, giọng nói và ánh mắt cũng là một vẻ chọc ghẹo không nói thành lời.

Lệ Lôi thấp giọng cười một tiếng: "Đừng thế nào?"

Một đêm kiều diễm.

Ngày hôm sau, Hạ Lăng tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị quái thú nghiền ép một trận, không chỗ nào không đau nhức. Cô rên rỉ một tiếng, cảnh tượng đêm qua lại từng chút tràn về... Lệ Lôi, đều do tên vô lại Lệ Lôi kia! Nói cái gì mà cho sinh nhật của cô, rõ ràng chính là sớm đã có mưu đồ lừa gạt cô đến đây ăn cô sạch sẽ!

Ai ui... Đau quá...

Cô khó khăn cử động, thầm mắng mình là heo, sao có thể để tên khốn anh dễ dàng thành công như vậy? Được rồi, tên khốn kia đâu? Cô trở mình trên giường, đã nhìn thấy một người đàn ông nằm nghiêng cạnh mình, đang mang theo ý cười nhìn cô, ánh mặt trời vàng nhạt đang rọi lên nửa thân trần của anh, bờ vai và lồng ngực vô cùng cân xứng cường tráng, trên đó còn có mấy vết móng tay nhàn nhạt, chắc là kiệt tác tối hôm qua của cô.

Nghĩ đến thời điểm đó, khuôn mặt bạn học Hạ Tiểu Lăng lại đỏ lên.

"Có đẹp không?" Người đàn ông trên giường kia hết lần này tới lần khác vẫn không thức thời, cười tủm tỉm hỏi cô, còn kéo cái chăn lông vũ trắng noãn mềm mại xuống, khiến toàn bộ đường nét tuyệt đẹp của nửa người trên đến tận phần eo đều lộ ra trong tầm mắt cô.

"Anh... Đồ lưu manh!" Bạn học Hạ Tiểu Lăng che mắt.

Lệ Lôi cười nhẹ, cánh tay dài nhẹ nhàng kéo cô lại, cầm tay cô vuốt lên thân thể hoàn mỹ của mình. "Anh để cho em cũng giở thói lưu manh với anh nhé." Anh lười biếng mập mờ nói.

Hạ Lăng muốn rút tay ra nhưng, nhưng... Cảm giác khi sờ vào da anh thật sự rất thích, nói cơ bắp rất tráng kiện cũng không hề quá lời, giống như một con báo có sức bộc phát mạnh mẽ, vẻ ưu nhã cùng khỏe mạnh cùng tồn tại. Cô không khỏi sờ soạng thêm vài cái, tay kia cùng đưa tới sờ.

Ngay từ đầu Lệ Lôi còn để mặc cho cô sờ sờ vuốt vuốt, nhưng cô lại sờ đến bốc hỏa, "Tiểu yêu tinh", anh bỗng nhiên đè móng vuốt nhỏ không an phận của cô lại, xoay người đè cô xuống dưới: "Đây là em tự mình đùa với lửa đó nhé."

Hạ Lăng sợ thở gấp một tiếng, nhưng muốn phản ứng thì đã,...

Đã bị ăn nữa rồi.

Một lần còn chưa đủ, còn làm đi làm lại đến tận lúc mặt trời lên cao.

Đến khi xong việc, dù là sức để động một đầu ngón tay Hạ Lăng cũng không có, cô dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh: "Anh là tên xấu xa! Lưu manh! Đáng ghét!"

"Đúng đúng đúng, anh xấu xa, lưu manh, đáng ghét." Boss Lệ vẻ mặt thoả mãn, dù sao cũng chiếm được tiện nghi rồi, anh không để ý đến lòng kiêu ngạo nhận lấy cơn giận của con mèo nhỏ, còn hôn lên trán cô một cái để trấn an: "Anh bế em đi tắm nhé, có được không?"

"Không được!" Hạ Lăng vẫn không vui, hu hu hu là ai, là ai một đêm lại thêm nửa ngày, người này rốt cục đã chiếm tiện nghi của cô bao nhiêu lần? Đau chết mất... Làm sao mà anh lại trông như không hề bị sao vậy? Tinh thần còn tốt như thế? Quả nhiên là một tên siêu xấu xa siêu đáng ghét...

Bạn học Hạ Tiểu Lăng đẫm nước mắt.

"Anh ngủ cùng em một lúc nhé?" Boss đại nhân sau khi ăn no rất biết nói chuyện, lại không để ý, nói ra nửa câu sau mà trong lòng đang nghĩ: "Buổi tối chúng ta lại..."

"Anh nằm mơ đi!" Bạn học Hạ Tiểu Lăng yếu ớt hét, hu hu, nếu không phải là cô đau nhức toàn thân đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, cô nhất định sẽ cầm gối đập chết anh!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau