Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 36: Hội chứng Stockholm

“Tiểu Lăng!” Anh nói: “Những gì của em là tôi cho em, bất kể là vui vẻ hay đau khổ”.

Anh cầm roi da quất vào người cô.

Tiếng xé gió, tiếng kêu đau đớn, mùi máu tanh tràn ra trong không gian thu hẹp. Cô vừa cảm kích, tham lam đón nhận tất cả, vừa nức nở van xin anh cho cô nhiều hơn, vì sự đau đớn này khiến cô cảm thấy mình còn được sống.

Anh bỏ roi da xuống, gỡ quả bóng bạc trong miệng cô ra, cúi người hôn lên môi cô, cướp đoạt một cách ngang ngược khiến cô muốn ngạt thở: “Tiểu Lăng, con bướm xinh đẹp của anh…” Anh dùng môi khẽ đảo nhẹ qua môi cô, thấp giọng nói: “Em chỉ thuộc về một mình anh!”

Luôn luôn như vậy, anh vẫn giống như trước bỏ cô vào một căn phòng trống và tối tăm. Sự im lặng của nó khiến cho cô cảm thấy bản thân mình dường như không tồn tại. Chờ đến khi cô sắp nổi điên và suy sụp tinh thần, anh lại xuất hiện giống như một vị thần, dùng sự quan tâm cho cô uống nước, ăn chút gì đó, lau vết bẩn trên khóe môi cô rồi đứng dậy rời đi.

Không gian thu hẹp lại một lần nữa trở nên yên tĩnh và tối tăm, cho đến khi cô sắp không chịu nổi, Bùi Tử Hoành mới xuất hiện, lặp lại toàn bộ quá trình trên.

Mỗi lần Bùi Tử Hoành rời đi, Hạ Lăng đều tự nhủ cô không thể tiếp tục nhu nhược được nữa, lần tiếp theo cô tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhưng phản ứng cơ thể thật đúng là đáng sợ. Mặc kệ cô quyết tâm như thế nào, cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi bóng tối, lại còn cảm động đến rơi nước mắt khi anh tăng bạo lực trên người cô.

Về sau, anh thấy cô phục tùng mới thả cô ra.

Cô không còn dám chửi anh như trước nữa. Tuy nhiên, khi rời khỏi sự tĩnh mịch và tối tăm, cô đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng. Khi anh mạnh mẽ tiến vào người cô, cô đã dùng hết sức lực phản kháng anh.

Anh lại sử dụng chiêu khác.

Cô không thích đau đớn trên cơ thể không ngừng tăng lên nên luôn giãy dụa chống lại, nhưng vẫn bị anh trấn áp và khuất phục. Những lần tiếp theo, cô kháng cự, anh lại trấn áp.

Tuần hoàn qua lại.

Hạ Vũ đến gặp cô.

Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mái tóc dài rối bời. Vải sa tanh trắng trơn khiến cho thân hình của cô gầy gò, tiều tụy không chịu nổi. Nhưng Hạ Vũ nhìn thấy bộ dạng của cô như thế, ánh mắt lại hiện lên sự ghen ghét, lạnh lùng hỏi:

- Chị, dựa vào cái gì mà anh Tử Hoành lại quan tâm tới chị, tốn nhiều tâm tư vào chị như vậy?

Hạ Lăng lạnh lùng quay lại: “Cô đến đây làm gì?”

Hạ Vũ mỉm cười: “Chị, để em kể cho chị nghe một chuyện.”

Cô ta chậm rãi kể lại.

Thế là Hạ Lăng đã biết được một danh từ mới, hội chứng Stockholm.

“Chị!” Hạ Vũ nói: “Đây chính là kế hoạch của anh Tử Hoành và các bác sĩ. Chị sẽ mắc hội chứng Stockholm dưới sự cố ý dẫn dắt của bọn họ, và cuối cùng đạt đến trạng thái lý tưởng. Bất luận anh Tử Hoành đối xử với chị như thế nào, yêu cũng được, tra tấn cũng được, chị sẽ vĩnh viễn sống chết với anh ấy. Cho dù anh ấy để chị đi, chị cũng sẽ chủ động trở lại bên cạnh anh ấy.”

“Chị sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân.”

“Anh Tử Hoành vốn không yêu chị. Anh ấy chỉ xem chị như một món đồ chơi biết nghe lời.”

Hạ Lăng mất thời gian rất lâu để hiểu hết những gì mà Hạ Vũ nói. Tuy nhiên, những hành vi của Bùi Tử Hoành trong khoảng thời gian này đều rất phù hợp với lời của Hạ Vũ.

Trước kia, Hạ Lăng đã từng cho rằng Bùi Tử Hoành thật sự yêu cô, giống như cô yêu anh. Cho dù bị anh cầm tù, cô vẫn luôn nghĩ là anh yêu cô, chỉ là không còn yêu sâu sắc như trước. Bây giờ, Hạ Lăng mới phát hiện, có lẽ giống như lời Hạ Vũ đã nói, Bùi Tử Hoành vốn không yêu cô. Từ đầu đến cuối, anh chỉ cần một món đồ chơi hợp ý. Là Hạ Lăng hay là thứ gì khác, anh đều không quan tâm.

“Chị, chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi.” Hạ Vũ cầm chiếc túi xách tay nhỏ nhắn với vẻ nhã nhặn đứng dậy và rời đi.

Ngày nào Bùi Tử Hoành cũng đến, dùng những đòn tra tấn hành hạ Hạ Lăng. Ngay khi cô sắp sửa suy sụp, anh lại ôn nhu ôm cô vào lòng, xoa dịu vết thương của cô.

Hạ Lăng vẫn luôn nhớ những lời mà Hạ Vũ nói.

Cô phát hiện, quả nhiên cô càng lúc càng ỷ lại vào Bùi Tử Hoành. Mặc dù cô vẫn còn sợ hãi, nhưng khi anh dịu dàng với cô, cô lại thật sự cảm kích và ngưỡng mộ anh, gần như đã không còn lý trí nữa.

Cô sợ hãi khi thấy bản thân mình như vậy. Cô nhìn thân hình gầy gò của mình trong gương và cảm thấy không còn nhận ra chính mình nữa.

Có lẽ có một ngày, Bùi Tử Hoành sẽ thành công, Hạ Lăng sẽ thật sự không còn nữa, thay vào đó chỉ là một cái xác không hồn biết nghe lời anh mà thôi.

Cô sợ cách sống thấp hèn như thế.

“Không có cách nào tự chủ, không có cách nào suy nghĩ, linh hồn dần dần bị bóp chết, chỉ còn lại cái xác không hồn mặc cho người ta quyết định, sống không bằng chết.” Cô lẩm bẩm.

Sau khi cô lấy lại tinh thần, đập vào mắt cô vẫn là phòng bệnh. Ngoài cửa sổ, mây mù che kín. Bùi Tử Hoành đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Lăng nhìn anh, nói: “Chủ tịch Bùi, tôi không chịu sự uy hiếp của anh đâu. Nếu Phỉ Phỉ còn tỉnh thì nhất định cũng sẽ đồng ý với tôi.”

“Diệp Tinh Lăng, cô càn quấy quá rồi đấy.” Giọng nói của Bùi Tử Hoành rất khẽ nhưng lại lộ rõ sự tức giận và uy hiếp.

Nhưng Hạ Lăng không sợ. Khi đã nói đến nước này, cô quyết định nói tiếp: “Xin lỗi, tôi không muốn trở thành người của ai cả. Chủ tịch Bùi, làm phiền anh bảo người mở cửa, tôi muốn đi.”

“Cô cho rằng cô đi được sao?” Anh nói xong lại ấn vào một cái nút.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, hai vệ sĩ với thân hình cao lớn bước vào.

Bùi Tử Hoành đứng dậy. Trước khi bước ra ngoài, anh nói: “Dẫn cô ta đi.”

Hai vệ sĩ vâng lệnh, một trái một phải xách Hạ Lăng lên, bọn họ không hề giải thích mà đuổi theo Bùi Tử Hoành.

Hạ Lăng vốn tưởng rằng anh chỉ là nhất thời muốn cô, vì Diệp Tinh Lăng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Cho dù có từ chối anh, cùng lắm cũng chỉ bị anh phái người dạy cho một bài học, sau đó sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cô đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ phải nhận lấy lửa giận và sự trả thù của anh, nhưng cô không ngờ anh lại cố chấp, trực tiếp bắt người như vậy.

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Những chuyện cũ trước kia bắt đầu hiện ra. Cô không muốn nghĩ tới những ngày sống không bằng heo chó đó nữa. Hạ Lăng cố hết sức giãy dụa, kêu to: “Bùi Tử Hoành, anh mau bảo bọn họ thả tôi ra. Anh đang phạm pháp đấy.”

Đang bước về phía trước… Bỗng nhiên, anh dừng lại.

Hạ Lăng ngẩng đầu, thấy trên hành lang vốn đang trống trải đột nhiên bị chặn lại. Cách đó không xa, một đám đàn ông cao lớn từ một phòng bệnh bước ra. Họ có khoảng mười người đang la hét ầm ĩ, không để ý tới mọi người xung quanh mà đi về phía thang máy, vừa lúc chắn ngang đường của bọn họ.

Hạ Lăng nhận ra người đàn ông đi đầu.

Anh ta mặc một bộ trang phục màu trắng bình thường với chất liệu mềm mại, mơ hồ lộ ra bắp thịt rắn chắc trên người. Làn da khỏe mạnh sáng bóng cùng đường nét tinh tế, ánh mắt thâm thúy lại có thần thái chấn động lòng người.

Dù là ở đâu, anh ta vẫn hoàn mỹ như vậy.

Trong lòng Hạ Lăng vô cùng cảm kích ông trời, trong tình thế cấp bách, cô không còn quan tâm nhiều nữa: “Lệ Lôi!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau