Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 361: Quảng cáo mới

Lệ Lôi bị cô làm cho chẳng biết nên khóc hay nên cười, không thể làm gì khác hơn là nịnh nọt: “Được, anh làm cho em.”

Anh nắm tay Hạ Lăng ra ngoài, nhưng lại bị cô kéo lại: “Thôi vậy, để người giúp việc làm đi.” Cô thấy anh có tâm sự, không muốn để anh vất vả vào lúc thế này: “Em muốn ăn cháo gà, còn muốn ăn gỏi sứa và canh bánh bao.”

Lệ Lôi nói: “Được.” Anh gọi một người giúp việc lên dặn dò.

Thế là cô vui mừng, hí ha hí hửng chạy đến phòng ăn đợi cơm.

Lần này là Lệ Lôi kéo cô lại: “Không ở lại với anh à?”

Hạ Lăng nghiêng đầu: “Vừa rồi có phải em đã làm phiền anh không? Anh suy nghĩ tiếp đi, không cần để ý đến em đâu.” Vừa rồi cô hỏi anh phải chăng anh có tâm sự gì, anh lại đánh trống lảng, Hạ Lăng đoán có lẽ là chuyện ở công ty hoặc trong giới, có nói ra cô cũng không hiểu. Cô chỉ có thể không làm phiền anh mà thôi.

Lệ Lôi lại nói: “Không làm phiền. Lại đây, cho anh ôm cái.” Anh ôm cô vào lòng, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ, hôn lên mái tóc cô. Làn da cô căng mịn, đôi mắt trong sáng, trên người còn thoang thoảng mùi thơm sau khi tắm. Cô thuận theo mà cọ cọ vào ngực anh, giống như một con mèo nhỏ yên tĩnh.

Cho dù cô là ai.

Lúc này, cô ở đây là tốt rồi.

Sau chuyến đi biệt thự, hai người trở nên thân thiết hơn nhiều.

Đầu xuân năm nay, album solo đầu tiên của Hạ Lăng mang tên “Trước bình minh” được tung ra thị trường, lượng tiêu thụ tuần đầu tiên đã vươn lên dẫn đầu danh sách âm nhạc quyền uy nhất. Đám người Lâm Úc Nam và Vệ Thiều Âm rất vui vẻ, đặc biệt tổ chức lễ ăn mừng cho cô, bên cạnh đó còn chuẩn bị rất nhiều buổi họp báo gặp mặt truyền thông và lễ gặp mặt người hâm mộ, hiện trường náo nhiệt vượt xa dự đoán của bọn họ. Cái tên Diệp Tinh Lăng đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng tiêu thụ đĩa hát.

Nhân làn sóng này, vô số hãng quảng cáo tìm đến cô.

Ngày nào Lâm Úc Nam cũng bận tối mắt, giúp cô sàng lọc quảng cáo và đại diện, mấy ngày sau đã đặt một bản quảng cáo di động trước mặt cô: “Anh không đề nghị em tiếp nhận quá nhiều hợp đồng quảng cáo, một năm tới chỉ cần một cái này thôi. Hãng này là biểu tượng của các thương hiệu điện thoại, nó không được công chúng biết đến nhiều, nhưng lại rất đặc biệt trong một nhóm người nhất định. Quảng cáo này chỉ phát ở một vài nơi mà những nhân vật có tiếng tăm ra vào, đương nhiên cũng có thể thấy được trên fanpage chính thức của em, có thể để những fan hâm mộ bình luận em cao quý như thế nào.”

Cô muốn trở thành thiên hậu, nhận quảng cáo và đại diện không phải là vì tiền, mà quan trọng hơn chính là để nâng cao hình tượng. Lâm Úc Nam từ chối hết những quảng cáo khác, trước mắt gần như đã tuột mất không ít cơ hội kiếm tiền, nhưng về lâu về dài, tên của cô mãi mãi chỉ gắn liền với những món đồ xa xỉ, dưới hiệu ứng vòng hào quang, đẳng cấp của cô sẽ vượt xa các ngôi sao nữ khác.

Hạ Lăng cũng hiểu đạo lý trong đó, cô gật đầu.

Địa điểm quay ở một ngon núi, địa điểm lượn dù có phong cảnh cực kỳ đẹp.

Tổ sản xuất định ở lại đây hai ngày, quay một đoạn cô lượn dù từ trên cao. Vốn dĩ Hạ Lăng không biết lượn dù, nhưng vì quảng cáo này nên cô đã đặc biệt học hỏi, mời thầy dạy chuyên nghiệp, khổ luyện hơn một tháng. Hôm nay cô đã lượn khéo hơn nhiều, nhưng làm vài động tác đơn giản cũng thừa chuyên nghiệp so với một quảng cáo.

Nhân viên làm việc chạy tới chạy lui kiểm tra hướng gió, điều chỉnh thiết bị.

Hạ Lăng tìm một bóng cây yên tĩnh khởi động tay chân, chuẩn bị làm nóng người trước khi lên dù.

Lâm Úc Nam đi tới đưa một ly nước cho cô: “Tiểu Lăng, em không vấn đề gì chứ?” Trước đó anh đã đề nghị cô dùng diễn viên đóng thế nhưng bị cô từ chối, anh ta có chút lo lắng, dù sao lượn dù cũng là trò chơi mạo hiểm, không thể bảo đảm an toàn một trăm phần trăm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, kế hoạch làm việc tiếp theo của anh ấy cũng phải ngâm nước rồi.

Hạ Lăng đón lấy ly nước, cười rạng rỡ: “Yên tâm, không sao đâu.”

Trước đó cảm giác lượn thử rất tốt, hôm nay hướng gió cũng khá ổn, là thời tiết đẹp để lượn dù. Tuy cô là một người mới học lượn dù, nhưng kiếp trước cô đã chơi không ít trò chơi mạo hiểm, kiểu vận động này có vài điểm tương đối giống, thực ra chỉ cần nắm được cách thức thì rất đơn giản.

Lâm Úc Nam lại là lần đầu tiên đưa nghệ sĩ đi quay trò chơi mạo hiểm, cảm thấy mí mắt cứ giật suốt.

Anh ta còn định nói gì đó nhưng huấn luyện viên lượn dù ở bên cạnh đã đi tới: “Đừng căng thẳng, anh Lâm, Tiểu Lăng giữ thăng bằng rất tốt, độ nhạy bén và tính ổn định cũng là số một, cô ấy rất có thiên phú, sau này có hy vọng trở thành cao thủ lượn dù. Tiểu Lăng, nếu ngày nào đó cô không làm nghệ sĩ nữa thì đến chơi lượn dù với tôi nhé?”

“Được thôi.” Hạ Lăng trả lời nửa đùa nửa thật.

Huấn luyện viên thể hình cười lớn, vỗ vỗ vai cô, nói với Lâm Úc Nam: “Anh Lâm, anh xem, cô gái này căn bản không biết thế nào là sợ! Mặc dù cô ấy nhỏ bé nhưng lá gan không hề nhỏ đâu!”

Lâm Úc Nam rất bất đắc dĩ, việc đã đến nước này cũng không nói được gì, nếu đã muốn mang đến những nghệ sĩ giỏi nhất thì phải chấp nhận sự kiên trì kỳ lạ muôn hình vạn trạng của những nghệ sĩ hàng đầu này, ví dụ, có người thích đút kẹo trong túi lúc ra ngoài, có người thích ngồi ghế màu đỏ, còn có người kiểu như Tiểu Lăng thì dẫu có chết cũng không cần diễn viên đóng thế. Bỏ đi vậy, việc đến nước này rồi cứ kệ cô đi.

Anh lại dặn dò Hạ Lăng mấy câu rồi mới đi ra làm việc khác.

Huấn luyện viên thể hình cười, nhìn Hạ Lăng: “Đúng rồi, cô là bạn gái của Lệ Lôi?”

“Hả?” Hạ Lăng không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chỉ đáp lại anh ta bằng một từ mơ hồ: “Tôi qua bên kia xem chuẩn bị thiết bị thế nào rồi.” Cô nói xong liền chạy đi.

Cô không thể trả lời câu hỏi này, cho dù sau một đêm tuyệt vời ở Lưu Vân Thủy Tạ lần trước, quan hệ giữa cô và Lệ Lôi có tiến triển vượt bậc, đã chính thức làm lành. Không chỉ như vậy mà còn thường ngủ cùng nhau…

Nhưng những lời này cô không thể nói với người ngoài.

Cô là nghệ sĩ, khi nào công khai tình yêu, công khai thế nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của công ty.

“Đừng giả vờ nữa.” Huấn luyện viên thể hình cười sang sảng: “Cô không biết Lệ Lôi vừa đến ư? Vừa xuống trực thăng đã đi kiểm tra trang bị của cô một lượt rồi, từ dây dù đến khung dù, kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần, tôi chưa bao giờ thấy anh ta quan tâm đến trang bị của mình như vậy.”

“Lệ Lôi đến?” Hạ Lăng hơi kinh ngạc, một tháng trước Lệ Lôi lại ra ngoài công tác, cũng không biết là xử lý chuyện gì, vừa về tối hôm qua. Sau khi trở về anh ôm cô ngủ một giấc triền miên, sáng nay lúc cô ra ngoài anh vẫn chưa dậy. Bây giờ biết anh tới, khóe mắt đuôi mày cô đều vui mừng.

Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa đang ngồi xổm trước thiết bị lượn dù của cô, bận rộn sửa sang lại dây dù, kiểm tra độ chắc chắn của mỗi nút thắt.

Ánh mặt trời đầu mùa xuân nhẹ nhàng bao phủ trên người anh.

Như cảm nhận được ánh mắt quan sát chăm chú của cô, Lệ Lôi quay đầu lại nhìn cô, vẫy vẫy cánh tay, lộ ra một gương mặt tươi cười.

Hạ Lăng cũng vẫy tay với anh.

“Còn nói không phải bạn trai.” Huấn luyện viên thể hình trêu cô: “Không phải người mù cũng nhìn ra sao. Nếu sớm biết tình cảm của hai người tốt như vậy, tôi sẽ không làm huấn luyện viên cho cô nữa, cô tự tìm anh ta chẳng phải được rồi sao?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau