Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 363: Sự cứu viện của Lệ Lôi

“Tiểu Lăng!”

“Tiểu Lăng!”

Trong bộ đàm truyền đến tiếng hô kinh sợ của mọi người.

“Tránh xa vách núi ra! Tránh xa vách núi ra!” Huấn luyện viên và Lệ Lôi đồng thanh hô lên vội vã.

Cô vội vàng kéo dây dù muốn chuyển hướng, gió núi đột nhiên thổi mạnh, lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ khi ở gần vách núi. Dù lượn xoay lung tung trong luồng khí hỗn loạn, căn bản không khống chế được, nhất thời mất thăng bằng, lúc này cô chỉ cảm thấy trời đất xoay mòng, nửa phần trước của dù bị gãy, cả dù lượn như một con quay khổng lồ, bắt đầu xoay tròn.

“Giữ vững! Giữ vững! Dùng kỹ năng đánh mất tốc độ hoàn toàn để khôi phục cân bằng!” Huấn luyện viên hô to.

Đánh mất tốc độ hoàn toàn? Lúc tập luyện lượn dù, cô đã nghe nói về kỹ xảo này, đây là kỹ xảo thông qua việc rơi tự do để chiếc dù mất kiểm soát tự hồi phục, rất có ích, nhưng cũng rất nguy hiểm, là kỹ năng đặc biệt để thăng cấp, không phải chuyên đề huấn luyện thông thường. Hạ Lăng mới chỉ nghe qua lý thuyết và các bước, chưa từng thao tác thực tế.

Nhưng lúc này cô không có cách nào tốt hơn, thấy con quay mất khống chế càng lúc càng xoay nhanh, càng lúc càng gần mặt đất, có làm mất tốc độ hoàn toàn hay không cô cũng phải tan xương nát thịt, chi bằng cứ liều mạng một phen!

Cô hít sâu một hơi, đồng thời đẩy hai phanh đến giới hạn.

Trong nháy mắt, cô nghe thấy tiếng mắng tức giận của Lệ Lôi.

“Mẹ kiếp! Mở dù phụ! Mở dù phụ ngay đi! Người mới tập không thể làm mất tốc độ hoàn toàn ở độ cao này! Tiểu Lăng, mở dù phụ!”

Nhưng đã muộn rồi. Đánh mất tốc độ hoàn toàn tạo nên sức kéo vô cùng lớn, khiến dù trực tiếp lao xuống phía trước và lộn nhào, tất cả dây dù quấn thành một nùi, không những không giải quyết được trạng thái mất khống chế mà còn hỗn loạn thêm. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, cảm giác mất trọng lực mãnh liệt truyền đến, gió mạnh xẹt qua bên tai Hạ Lăng, tiếng vun vút sắc nét như âm thanh tang tóc.

Trong bộ đàm, Lệ Lôi la lên từng hồi gấp gáp: “Mở dù phụ! Mở dù phụ! Nút mở dù phụ ở trước ngực em!”

Hạ Lăng khốn đốn giơ tay muốn ấn cái nút kia, nhưng dưới lực ly tâm cực lớn, cô không cách nào chạm vào được. Bóng tối của cái chết đang cách cô gần như vậy, giống như lần rơi từ sân khấu xuống, cô lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc của thần chết.

Lẽ nào cả đời này cô cũng phải chết theo cách đó?

Không, cô không cam lòng!

Cô cố gắng điều khiển dây dù, dưới tình thế cấp bách cô cũng không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy động lực đột nhiên dừng lại, cánh dù vốn đã gãy mũi dần dần hồi phục lại.

Hạ Lăng vừa mới thở phào lại đột nhiên cảm thấy một trận gió lớn lùa tới, đột nhiên dù lượn lại mất khống chế lần nữa, xoay tròn hình xoắn ốc với tốc độ kinh người, vách núi sừng sững không ngừng phóng to trước mặt cô, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Đột nhiên cô chỉ cảm thấy đau đớn, bên tai là tiếng khớp xương bị gãy lìa.

Trong nháy mắt, Hạ Lăng cảm thấy linh hồn của mình thoát ra, ý thức mông lung, ngay cả thế giới cũng rời xa cô. Không biết qua bao lâu, có lẽ lâu như một thế kỷ, hoặc có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, cô dần dần có thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Lệ Lôi đang gọi cô, lo lắng đến khàn cả giọng: “Tiểu Lăng! Tiểu Lăng em vẫn ổn chứ? Tiểu Lăng, em nói gì đi! Em đừng dọa anh! Tiểu Lăng!”

Cô mở miệng, định nói gì đó thì đột nhiên ho khan. Lồng ngực chấn động, lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn, chỉ cảm thấy một chất lỏng ngai ngái mạnh mẽ trào ra trong cổ họng, đưa tay lên hứng toàn là máu.

“Tiểu Lăng! Tiểu Lăng!” Lệ Lôi lạc giọng mà run rẩy.

“Em… Khụ khụ khụ khụ…” Cô lại ho khan vài tiếng, vất vả lắm mới nói được: “Em không sao.”

“Không bị thương ở đâu chứ? Sao lại ho như thế?” Nghe thấy cô trả lời, biết cô còn sống, Lệ Lôi không run rẩy như vậy nữa, nhưng vẫn quan tâm và sốt sắng.

Hạ Lăng khó khăn thở hổn hển mấy hơi: “Không biết… Chắc là chấn thương nội tạng, có điều… Không nghiêm trọng lắm…” Đụng phải vách đá từ khoảng không cao như vậy, lại bị cuốn vào gió, chỉ cần không chết thì đều không tính là nghiêm trọng.

Cô vừa đáp lại lời của Lệ Lôi, vừa ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh ở chỗ của mình.

May mắn, hóa ra là bị treo trên một gốc hoa đào mọc nhô ra bên vách đá, chẳng trách cô không bị đụng chết. Nhưng dây của dù lượn vướng vào cành cây, đong đưa qua lại như sắp rơi, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.

“Tiểu Lăng, kiên trì lên, đừng cử động lung tung!” Trong bộ đàm vẫn là tiếng của Lệ Lôi: “Thả lỏng thân thể, thở đều để giữ thăng bằng, trực thăng cứu viện sẽ đến ngay!”

Cô khẽ đáp lại, liếc nhìn dưới chân, cũng không biết mình đang cách mặt đất bao xa, cô chỉ cảm thấy vô số cánh hoa đào rơi bên cạnh, lã chã bay xuống đáy vực, xoay tròn và nhanh chóng mất hút.

Cô không khỏi giật giật cánh tay, muốn nắm chặt lấy dây dù hơn.

Theo cử động, cơn đau lại truyền tới.

Cô hít một hơi lạnh vào, mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện tay trái đã mềm nhũn, trên tay áo có máu tươi chảy ra.

“Tiểu Lăng?” Lệ Lôi nghe thấy tiếng hít hơi của cô, anh lo lắng.

“Cánh tay trái… Chắc là bị gãy xương rồi.” Hạ Lăng nói.

“Nhịn một chút! Sẽ không sao đâu! Trực thăng cứu viện đến rồi! Kiên trì lên!” Trong lòng Lệ Lôi hụt một nhịp, anh biết cảm giác gãy xương vào lúc này là thế nào, nhưng lại che giấu đi sự lo lắng và sợ hãi trong lòng, không ngừng động viên cô.

Hạ Lăng cắn răng kiên trì, trơ mắt nhìn đám mây có mưa trên trời càng lúc càng gần, sắc trời tối lại, gió thổi mạnh hơn.

Trực thăng đang đến gần, xoay quanh cách chỗ cô không xa.

“Không được!” Trong bộ đàm là giọng nam xa lạ: “Vách đá này quá dốc, trực thăng không thể hạ xuống!”

Trong lòng Hạ Lăng trầm xuống, có phải sẽ không ai có thể xuống cứu cô không?

“Có cách nào khác không?” Lệ Lôi lớn tiếng hỏi qua bộ đàm.

“Chỉ có thể quăng dây thừng, để người gặp nguy tự trèo lên.”

“Tay cô ấy bị gãy rồi!” Lệ Lôi tức giận: “Mọi người phải xuống giúp cô ấy!”

“Chúng tôi bất lực!” Vẫn là giọng nam xa lạ kia: “Cho dù tay của cô ấy không gãy cũng chưa chắc đã thả dây thừng đến chỗ đó được, không ai biết được cành cây kia gánh được sức nặng là bao nhiêu, gió to như vậy, sợ là trực thăng tiến quá gần sẽ khiến cành cây bị gãy!”

“Không có cách nào sao?” Lần này là giọng nói của huấn luyện viên: “Mau cứu cô ấy đi!”

“Không còn cách nào, mưa sẽ tới ngay, máy bay không thể dừng quá lâu trên không trung, chúng tôi phải lập tức quay về!” Giọng nam xa lạ kia trở nên lạnh lùng.

“Mọi người không thể như vậy!” Huấn luyện viên lớn tiếng quát, giọng Lâm Úc Nam cũng truyền vào bộ đàm, xin trực thăng cứu viện đừng từ bỏ. Nhưng trực thăng cứu viện kia lại thờ ơ, lại xoay hai vòng nữa rồi quay đầu bay đi với tiếng động cơ thật to.

Hạ Lăng nhìn trực thăng rời đi, gió điên cuồng rít gào bên cạnh, cô không ngừng đung đưa như một chiếc thuyền nan bé nhỏ trong bão táp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cành cây bị gãy rồi rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lẽ nào cô thật sự phải chết ở đây?

Trong bộ đàm hoàn toàn yên lặng.

Sau đó là giọng nói bình tĩnh rõ ràng của Lệ Lôi: “Đưa cho tôi một bộ dù lượn.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau