Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 364: Bước trên hoa đào vì em

“Anh điên rồi!” Huấn luyện viên phản ứng trước tiên: “Anh muốn làm gì? Đi cứu người? Trời đang nổi bão, trực thăng cũng không dám dừng lại!”

“Bớt nói đi! Đưa dù lượn cho tôi!” Lệ Lôi tức giận hét lên: “Nếu Tiểu Lăng có chuyện gì, tôi sẽ bắt các người phải chôn cùng cô ấy!”

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của anh hung dữ như vậy, đằng đằng sát khí khiến người ta không nhịn được mà run rẩy trong lòng.

Ai ngờ huấn luyện viên lại không dính bẫy này: “Dọa ai chứ! Ông đây không dễ dọa nhé! Lệ Lôi, tôi nói cho anh biết, thời tiết này đi là sẽ chết! Núi này do ông đây quản lý, ông không đồng ý, ông xem ai dám đưa dù cho anh… Lệ Lôi! Anh đi đâu vậy? Lệ Lôi! Ngăn anh ta lại! Mau ngăn anh ta lại!”

Trong bộ đàm hỗn loạn.

Hạ Lăng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim cũng sắp nhảy ra ngoài, dùng hết sức lực hét lớn về phía bộ đàm: “Lệ Lôi! Em không cần anh cứu! Đừng lên dù! Không được lên! Có nghe không hả! Lệ Lôi!”

Trong bộ đàm lại im lặng, không truyền tới tiếng trả lời.

Gió táp vào mặt đau rát, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống.

Bên phía căn cứ có một chiếc dù lượn vượt qua mưa gió mà bay lên, có thể thấy kỹ xảo thao tác của chủ nhân nó rất cao siêu, trong thời tiết này còn có thể khống chế phương hướng, khó khăn tiến về phía Hạ Lăng. Chiếc dù màu đỏ tươi giống như một vệt máu giữa sắc trời âm u.

“Lệ Lôi…” Mũi cô chua xót.

“Tiểu Lăng, kiên trì lên.” Bay lên không anh lại bình tĩnh lại: “Anh sẽ đưa em về mặt đất bình an, đừng sợ.”

“Em…” Cô biết bây giờ có nói gì cũng là dư thừa, nhịn giọng nói yếu đuối xuống, cố gắng bình tĩnh nói: “Em không sợ. Anh… Phải cẩn thận.”

Anh cười: “Anh là cao thủ, không sao đâu.”

Chiếc dù đỏ tươi khó khăn tiến lại gần cô, dập dờn bất định trong cơn gió điên cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất rơi. Hạ Lăng quả thực không dám nhìn nữa, nhưng lại giống như bị bỏ bùa, cô không rời nổi ánh mắt. Cô liều mạng cầu khấn trong lòng, thần cũng được, ma cũng được, cho dù là gì cũng xin nhất định hãy phù hộ cho Lệ Lôi bình an vô sự…

“Tên điên này.” Trong bộ đàm là giọng nói chán nản thất vọng mà cam chịu của huấn luyện viên: “Được thôi, địa điểm mục tiêu rớt xuống là vách đá. Ở đó rất dốc và nguy hiểm, Lệ Lôi, anh phải nghe tôi chỉ huy, để tối hướng dẫn anh.”

Lệ Lôi dứt khoát: “Được.”

Sau đó, trong bộ đàm liên tiếp xuất hiện những thuật ngữ mà Hạ Lăng nghe không hiểu.

Cô bị treo lơ lửng trong không trung, lúc này mới phát hiện kỹ thuật lượn dù của mình nghiệp dư cỡ nào.

Dù lượn của Lệ Lôi càng lúc càng gần cô, lại vòng qua phía sau cô: “Tiểu Lăng.” Anh nói: “Ngồi vững nhé, nắm chặt dây dù, anh sẽ đáp xuống vách đá phía trên em, sẽ hơi chấn động, em phải… Cẩn thận.”

“Vâng.” Cô khẽ đáp, nhận thấy từ cuối cùng của anh hơi run rẩy. Vì vậy cô cũng học dáng vẻ vừa rồi của anh mà cười một cái: “Em sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, chúng ta đều không. Anh nhất định sẽ bình an đáp xuống, bình an đưa em trở về.”

Yên lặng trong nháy mắt, anh nói: “Đương nhiên.” Giọng nói lại khôi phục vẻ bình tĩnh: “Tiểu Lăng, anh đếm ba, hai, một là bắt đầu thả.”

Anh đếm đến một.

Đỉnh vách đá có dù lượn đáp xuống, Hạ Lăng dùng cánh tay không bị gãy xương nắm chặt dây dù, chỉ cảm thấy gió điên cuồng rít gào, vô số đá vụn và cát dội từ đỉnh đầu xuống, có vài viên đập vào người, đau đến mức cô rít lên một tiếng.

Gốc hoa đào rung động, có những cành cây nhỏ bị gãy khi cát và đá đập trúng, rớt xuống vách đá.

Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp, cũng không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng của Lệ Lôi: “Tiểu Lăng.”

Lần này không phải truyền ra từ bộ đàm, mà thật sự rõ ràng, ngay trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng đầu thấy nửa người của anh lộ ra, quần áo có lẽ bị rách lúc đáp xuống, trên mặt toàn là bùn, mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, đôi mắt sâu thẳm ân cần nhìn cô, lấp lánh ánh sáng.

“Lệ Lôi…” Mũi Hạ Lăng càng chua xót, khóe mắt nóng lên sắp bật khóc.

“Kiên trì lên, anh sẽ nghĩ cách cứu em ngay.” Giọng anh bình tĩnh mà mạnh mẽ.

Hạ Lăng gật đầu, nhưng tình hình không hề lạc quan. Người Lệ Lôi trên đỉnh vách đá, dưới anh khoảng hai mét mới là gốc hoa đào đang treo cô. Vách đá quá dốc, không có thế đỡ, đừng nói bây giờ cô đang gãy một cánh tay, cho dù lành lặn không bị thương gì anh cũng không thể kéo cô lên.

“Lệ Lôi, tình hình sao rồi?” Trong bộ đàm là tiếng của huấn luyện viên và Lâm Uất Nam.

“Chuẩn bị sẵn đội cấp cứu, mọi người phải vào núi một chuyến.” Lệ Lôi nói: “Không kéo người lên được, chỉ có thể mở dù phụ đáp xuống dưới.”

“Trời này mà bay xuống, anh điên rồi!”

“Cũng không thể chờ chết được.” Bão sắp đến rồi, nếu để Tiểu Lăng tiếp tục treo trên gốc đào, chỉ mưa và gió cũng có thể thổi rớt cô. Lệ Lôi cất bộ đàm, nhìn về phía cô: “Tiểu Lăng, em biết mở dù phụ thế nào không?”

“Biết.” Hạ Lăng cố gắng giữ bình tĩnh: “Chính là công tắc ở trước ngực.”

“Đừng mở vội.” Anh nói: “Nếu mở bây giờ sẽ bị vướng vào gốc hoa đào. Anh xuống dưới cắt dây dù cho em trước, em sẽ rơi tự do xuống, ở giữa không trung đếm đến ba rồi hãy mở dù phụ, hiểu chưa?”

Cô biết tình cảnh trước mắt của mình, cách mà anh nói quả thực là đường sống duy nhất. Chỉ là…

“Lệ Lôi, sau khi anh giúp em mở dù phụ, anh phải làm sao?” Hạ Lăng hỏi, đỉnh vách đá cách gốc hoa đào cả hai mét, vô cùng dốc, một khi anh leo xuống sẽ không có khả năng leo lên.

“Anh cũng bay xuống.” Anh cười, thản nhiên nói: “Đừng quên anh là cao thủ.”

“Anh…” Cô biết, ngoài miệng thì anh nói nhẹ nhàng lắm, nhưng sự thật còn lâu mới đơn giản như vậy. Từ vách núi xuống đáy vực, nếu là hôm thời tiết nắng ấm thì chỉ là khoảng cách không đáng kể, nhưng trong thời tiết mưa gió thế này, khí lưu hỗn loạn và mưa lớn sắp đến có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào.

Cô muốn khuyên anh, nhưng anh đã bắt đầu trèo xuống, dây an toàn lắc lư khiến tim cô sắp nhảy lên tận cổ họng. Cô không khỏi ngậm miệng lại, sợ rằng dù chỉ phát ra một tiếng nhỏ cũng khiến anh phân tâm.

Hai mét ngắn ngủi nhưng anh phải trèo gần mười phút, đến khi chân đạp lên gốc hoa đào và xoay người lại, mồ hôi đã ướt đẫm.

Gốc hoa đào mọc ngang ra, anh bám chặt vào thân cây và quỳ người xuống, từng chút một, khó khăn tiến đến gần cô. Dù của Hạ Lăng bị vướng trên mấy cành cây, chỉ một lực nhẹ cũng lung lay muốn rớt, anh phải rất tốn sức mới miễn cưỡng tiếp cận được cô, thân hình lắc lư theo cành cây, vô cùng mạo hiểm.

“Anh cẩn thận.” Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn anh, không dám lộn xộn, cách mấy cành hoa đào mà giống như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.

“Anh không sao.” Anh dịu dàng nói với cô: “Tiểu Lăng, dù phụ không thể bằng dù chính, em biết hết những điểm lưu ý trong điều khiển rồi đúng không?”

“Em biết.” Sợ anh không tin, cô vội vã nói một lượt. Thực ra lúc huấn luyện, cô đã từng liên hệ làm cách nào để mở dù phụ đáp đất, cũng không xa lạ gì. Điều duy nhất cô không chắc chắn chính là bay xuống trong thời tiết cuồng bạo thế này.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau