Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 365: Lành ít dữ nhiều

Trong lòng Hạ Lăng có chút sợ hãi.

Cô nhìn thấy Lệ Lôi chỉ vào tấm bùa hộ mệnh trên cổ mình, anh nói: "Em không nhớ đây là tấm bùa hộ mệnh sao? Có nó bảo vệ, em sẽ không sao đâu.” Giọng nói của anh rất dịu dàng: "Tiểu Lăng à, em nhất định sẽ xuống đất an toàn."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Hai chúng ta sẽ cùng nhau sống sót."

Bầu trời ngày càng tối dần, gió lớn dữ dội, bắt đầu có mưa rơi, càng lúc càng nặng hạt. Hạ Lăng trông thấy những cánh hoa đào bị mưa vùi dập tơi tả, những nhánh cây nhỏ bé không chịu được sức gió lần lượt bị gãy rụng và rơi xuống đất.

Lệ Lôi nhìn thoáng qua sắc trời: "Tiểu Lăng, em chuẩn bị nhé, anh phải cắt dây dù rồi."

Anh rút một con dao nhỏ từ balo phía sau lưng, lưỡi dao sắc bén, chuẩn bị cắt đứt dây thừng đang chống đỡ cho cô.

Cô bắt đầu lo sợ: "Lệ Lôi..."

"Em đừng sợ, nhất định sẽ không sao đâu." Ánh mắt sâu thẳm của anh dịu dàng nhìn cô, tay phải nắm chặt cán dao, điềm tĩnh mà kiên định: "Anh yêu em."

Cùng với giọng nói của anh, là tiếng "pặc" của dây dù bị đứt.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị mất trọng lực, rơi thẳng xuống phía dưới. Ngón tay cô đặt vào nút bấm trên cán dù, cô đếm đến ba theo lời anh dặn, ấn mạnh một cái, chiếc dù nhanh chóng bung ra. Chiếc dù bay màu trắng bồng bềnh trên không trung, cơ thể không còn cảm giác mất trọng lực, cô chậm rãi rơi xuống phía dưới.

Gió lớn làm chiếc dù lảo đảo, mưa to rơi mạnh phía trên, nhiều lần cô suýt lộn nhào, vô cùng nguy hiểm.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được, trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, vào thời khắc này cô cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền nhỏ bé trong sự tàn phá của phong ba bão táp, không thể chống cự, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhấn chìm. Tay phải của Hạ Lăng nắm chặt dây dù, các đốt ngón tay trắng bệch cứng đờ, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Đừng xảy ra chuyện, không được xảy ra chuyện...

Hỗn loạn mơ hồ, đến bản thân cô còn không biết mình đã rơi xuống đất như thế nào.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã xuống đến mặt đất, hai chân cô đau nhức không còn cảm giác, nhưng mà, cô không quan tâm, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách núi giữa không trung.

Lệ Lôi...

Cô không còn nhìn thấy anh trên cây đào nữa, giữa không trung, thêm một chiếc dù bay màu trắng.

Chiếc dù kia bị mây mưa bao phủ, bị gió lớn thổi chao đảo, tiếng sớm và tia chớp nổ vang xung quanh anh, có vài cái đánh sượt qua người anh.

Hạ Lăng hét lớn: "Lệ Lôi!"

Anh chỉ chậm hơn cô vài giây ngắn ngủi, nhưng thời tiết lại khốc liệt hơn lúc nãy nhiều!

"Lệ Lôi!" Trong bộ đàm đeo bên người anh, là tiếng la hét thất thanh của những huấn luyện viên.

Mưa càng nặng hạt, sấm chớp đì đùng.

Tất cả mọi người đều biết rõ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này thì rất khó để điều khiển được dù bay, bọn họ lo lắng chờ đợi chiếc dù trắng đang lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn thấy nó chao đảo lung lay, bị bão tố đánh quật hết lần này đến lần khác, lần đầu tiên, Lệ Lôi cố gắng khống chế cục diện, lại bị gió cuốn ra xa, đẩy anh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Hạ Lăng ngẩng đầu, toàn thân lạnh như băng, trơ mắt nhìn thấy anh trôi về hướng khác, cách cô ngày càng xa.

Trong lúc đó, một tia sét đánh xuống, nổ tung ngay sát bên người anh, chiếc dù màu trắng giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, mưa gió ầm ầm, làm cơ thể của anh lao nhanh xuống một khe núi cạnh đó.

"Lệ Lôi!" Cô kêu lên tiếng thét đau xé ruột gan.

Trong bộ đàm, tiếng các huấn luyện viên hét khàn cả giọng: "Lệ Lôi! Lệ Lôi anh đâu rồi? Tại sao vừa nhảy xuống đã không thấy người đâu cả?" Ngừng được vài giây, bắt đầu gào thét với Hạ Lăng: "Tiểu Lăng? Cô mau lên tiếng! Cô nhìn thấy Lệ Lôi chưa? Cô sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cô nghe thấy thì mau trả lời! Trả lời đi!"

Hạ Lăng với tay lấy bộ đàm, nhưng không thể nào lấy được. Lúc vừa chạm đất, nó rơi cách cô chỉ vài bước chân, nhưng vừa động đậy, hai chân cô đau thắt, không còn chút sức lực, xương chân cô đã gãy rồi.

Cô muốn nói cho huấn luyện viên biết, Lệ Lôi đã bị bão cuốn sang ngọn núi bên cạnh, rơi xuống khe núi rồi. Bọn họ bị ngọn núi che khuất nên không nhìn thấy được, còn cô ở nơi này lại thấy rất rõ ràng. Cô muốn bảo bọn họ mau nghĩ cách cứu Lệ Lôi, một cảm giác lo sợ trước nay chưa từng có bám riết lấy cô, còn đáng sợ hơn cả chính bản thân mình gặp nạn.

Cô nhất định phải lấy được bộ đàm.

Hạ Lăng cắn răng, nằm sấp người xuống, cô cố gắng bò sát trên mặt đất lầy lội.

Mưa to dữ dội, mặt đất lồi lõm đọng đầy nước, cô cảm nhận được vị đắng trên môi, vị tanh của nước bẩn và bùn nhão văng đầy lên mặt mình. Cô dốc sức sử dụng cánh tay không bị thương, đem hết sức lực trườn về phía bộ đàm, trên mặt đất gồ ghề đầy đá vụn cùng nhánh cây cứa vào da thịt cô những vết thương rớm máu.

Nhưng cô đã không cố được nhiều như vậy.

Cho dù cô càng cố liều mình thì sẽ thế nào? Sức lực của một cánh tay sao có thể chống đỡ cả cơ thể người? Không biết đã qua bao lâu, nhưng cô vẫn cách chiếc bộ đàm khá xa, quay đầu nhìn lại, dường như vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, cánh tay không còn cảm giác của cô nới lỏng dần, cơ thể không cẩn thận trượt xuống, trượt về phía cách bộ đàm càng xa hơn.

"Tiểu Lăng! Tiểu Lăng mau lên tiếng!"

“Lệ Lôi! Lê Lôi nghe thấy thì trả lời!"

Trong bộ đàm, tiếng Lâm Úc Nam cùng các huấn luyện viên không ngừng kêu la.

Hạ Lăng hướng về phía bộ đàm hét lớn: "Lệ Lôi ở sau khe núi phía nam!"

Nhưng mà, tiếng mọi người hỗn loạn trong bộ đàm: "Làm sao bây giờ? Cả hai bọn họ đều không liên lạc được."

Hạ Lăng dùng hết sức lực hô to vài tiếng, thế nhưng, tiếng mưa gió ầm ầm át hết cả giọng cô, không phát ra ngoài được lời nào. Cô ngơ ngẩn nhìn bộ đàm, trong lòng lạnh buốt.

Trong bộ đàm, có tiếng người nói: "Sống hay chết cũng phải tìm được người mang về! Tiểu Lăng từ trên cây hoa đào kia đã đáp xuống đất, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, khu vực G13, Trương Minh, Lý Băng Phong, hai cậu dẫn thêm một đội xuống đáy vực tìm cô ấy. Còn về phần Lệ Lôi thì..."

Âm thanh phát ra có vài giây trầm mặc.

Sau đó, có người nói: "Chúng ta không biết anh ấy rơi xuống khu vực nào, vùng núi này rất rộng lớn, trời lại đang mưa bão thế này, đường lại khó đi, dù là mười ngày nửa tháng sợ lục soát không hết."

"Chỉ sợ..."

“Đừng nói những lời xui xẻo như vậy! Lệ Lôi tài giỏi như vậy, lẽ nào lại chết dễ dàng như vậy?!"

"Phì phì phì! Anh mới đừng ăn nói lung tung!"

Lại im lặng.

Tim của Hạ Lăng đập nhanh theo lời của bọn họ, lại càng lạnh hơn, dường như ngừng đập. Cô nhìn thấy anh rơi xuống, ở một nơi cao như vậy, cũng không biết anh sống chết thế nào, cho dù may mắn sống sót, nếu như đội cứu hộ không đến kịp thời, sợ rằng lành ít dữ nhiều...

"Lệ Lôi! Lệ Lôi mau lên tiếng! Tôi xxx nhà anh, anh đừng hù dọa tôi! Anh mau lên tiếng!" Giọng nói của vị huấn luyện viên khàn hẳn đi: "Anh mau lên tiếng! Lên tiếng đi! Lên tiếng đi!"

Những lời sau cùng, trở nên run rẩy, suy sụp.

"Anh Triệu!"

"Anh Triệu, anh đừng kích động!"

Rất nhiều người nhao nhao lên khuyên nhủ anh ta, âm thanh trong bộ đàm xa dần, rồi mất hút.

Dưới đáy vách núi, nước mưa lạnh như băng trút hết lên người Hạ Lăng, cô cũng nghĩ nhiều giống như huấn luyện viên Triệu, cũng hét to đến nỗi khàn cả giọng, chỉ cần có thể gọi được Lệ Lôi. Nhưng cô biết rõ, như vậy không có tác dụng gì, cô phải nghĩ ra cách hiệu quả hơn, mới có thể cứu được anh.

Cô nhất định phải nói cho mọi người biết địa điểm anh rơi xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau