Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 368: Lời thề trong cơn bão tố

Ánh mắt của anh ta như muốn ăn thịt người, anh ta nhếch môi nhìn cô ho khan, không nói một lời.

Hạ Lăng càng gấp gáp hơn, ánh mắt của anh ngày càng khó coi, đợi đến khi nhân viên cứu hộ mang cáng không đến trước mặt cô, anh ta mới lạnh lùng rời đi, nhường lại vị trí.

Hạ Lăng như người bị ngâm nước, cô nắm lấy người nhân viên cứu hộ hỏi: "Anh có biết Lệ Lôi như thế nào rồi không? Nói cho tôi đi, anh làm ơn nói cho tôi biết đi!"

"Có phải cô nói đến người mà chiếc trực thăng còn lại của chúng tôi đang đi cứu không? Cô yên tâm, đợi lát nữa có tin tức gì, tôi sẽ giúp cô hỏi thăm..."

"Tôi xem ai dám nói cho cô ta biết!" Bùi Tử Hoành đột nhiên tức giận.

Tất cả mọi người đều im phăng phắc.

Người nhân viên cứu hộ vừa nói chuyện với Hạ Lăng áy náy nhìn cô, nhưng không lên tiếng nữa.

Hạ Lăng mơ màng bị bọn họ đưa lên trực thăng, toàn thân bị nẹp cố định tạm thời, không thể động đậy. Cô không thể quay đầu, chỉ nhìn lên khoảng không trống rỗng: "Bùi Tử Hoành, anh đang ở đâu, nói cho tôi biết... Hãy nói cho tôi biết tình hình của Lệ Lôi..."

Từng tiếng từng tiếng, lặp lại, cổ họng cô khàn đặc.

Trực thăng bay lên, một tiếng nổ vang.

Cô nghe thấy có người báo cáo gì đó với anh ta: "Hôn mê...", “Lệ Lôi...”

Cô nghe được từng chữ rời rạc.

Hạ Lăng cố sức rướn tai lên nghe, nhưng tiếng ầm ầm quá lớn, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không nghe được. Bùi Tử Hoành dường như đang dặn dò nhân viên cứu hộ, anh ta nói: "Vâng". Sau đó là sự im lặng kéo dài.

"Bùi Tử Hoành..." Cô vừa ho vừa thì thào: "Nói cho tôi..."

Cuối cùng anh ta cũng bước đến, cúi xuống bên cạnh cô: "Lệ Lôi chưa chết."

Cô vui mừng khôn xiết, chuyển động mắt khó khăn nhìn anh ta.

Trên mặt anh ta không biểu lộ gì: "Nhưng tình trạng không tốt lắm, hôn mê, cơ thể đang rất yếu, đội cứu hộ đoán là cơ thể bị nội thương nghiêm trọng, cần phải cấp cứu kịp thời."

Trái tim của Hạ Lăng lại thấp thỏm: "Hãy cứu anh ấy!"

"Được thôi, nhưng Hạ Lăng." Bùi Tử Hoành nhìn cô chằm chằm, gọi từng tiếng tên của cô: "Em lấy gì bảo đảm, sau khi tôi cứu sống anh ta, em sẽ không trở về bên cạnh anh ta nữa?"

Cô sửng sốt, nhớ tới những thủ đoạn tàn nhẫn của Bùi Tử Hoành, cô không khỏi rùng mình.

"Anh..." Cô nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Tôi đã nằm trong tay anh, còn có thể chạy thoát được sao?" Trước mắt cô hiện lên căn biệt thự lúc đó, to lớn lạnh lẽo, toàn là phòng ngủ giám sát, xiềng xích vàng...

Đó là cơn ác mộng vĩnh viễn của cô.

Anh ta lại nói: "Tôi sẽ không nhốt em lại."

Hạ Lăng lại sửng sốt, anh ta lại muốn chơi trò gì đây?

"Em có thể tiếp tục ca hát, làm những việc em muốn làm, giống như rất lâu trước kia, giống như chưa từng xảy ra... Chuyện đó." Giọng nói của anh ta trở nên dịu dàng: "Tiểu Lăng, đừng giận nữa, chúng ta sẽ sống thật tốt."

Giận?

Hóa ra, trong mắt anh ta, tất cả chỉ là cô đang “giận" thôi sao?

Lồng ngực cô đau âm ỉ, tất cả những đau khổ tủi nhục từ đáy lòng cô bỗng trỗi dậy, khiến cô không thở nổi.

Không thấy cô nói gì, Bùi Tử Hoành nói tiếp: "Em phải thề độc, tuyệt đối không được rời xa tôi."

"Nếu như tôi không chịu thì sao?"

"Căn biệt thự kia đã bỏ trống hai năm, tất cả đồ vật trong đó đều còn nguyên, nếu như em đến đó ở, cũng không tốn nhiều công sức dọn dẹp."

Cách uy hiếp này đơn giản, nhưng rất có hiệu quả.

"Được, tôi thề..." Cô dùng giọng nói yếu ớt, chậm rãi nói: "Tôi là Hạ Lăng, kiếp này tên là Diệp Tinh Lăng, lúc này, tôi xin thề sẽ không rời xa Bùi Tử Hoành, nếu không thì, thiên lôi sẽ... A..."

Anh ta bịt chặt miệng cô lại.

Hạ Lăng nhìn anh ta khó hiểu, sắc mặt anh ta u ám đáng sợ.

"Hạ Lăng." Anh ta lạnh lùng mở miệng: "Em đừng nghĩ có thể dùng cái chết để trốn thoát, tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu, không ai có thể giết được em. Lời thề này, không tính."

Trong lúc thề, cô không nghĩ quá nhiều, nếu như thiên lôi đánh xuống cũng là giúp cô giải thoát khỏi thủ đoạn của anh ta. Cái giá của cái chết quá thê thảm, nếu không phải bị ép đến đường cùng, tại sao cô lại muốn nếm thử? Nhưng mà... Cô nhìn khuôn mặt giận dữ của người đàn ông trước mặt, nỗi sợ hãi xông lên đầu, lần này trở về, không biết điều gì sẽ chờ đợi mình, có lẽ, tự sát cũng là một sự lựa chọn không tệ.

“Hạ Lăng." Giống như là anh ta đã đọc được suy nghĩ của cô, anh ta bóp chặt cằm của cô, nâng lên: "Em bắt buộc phải thề hai điều, thứ nhất, không tự sát, thứ hai, không rời xa. Không được dùng tính mạng của em. Em phải dùng tính mạng của Lệ Lôi mà thề, nếu như em vi phạm lời thề, thì hắn sẽ bị phơi xác ngoài đường, chết không toàn thây!"

Cái tên điên này...

Sao cô có thể dùng tính mạng của Lệ Lôi để thề?

Hạ Lăng liều mạng lắc đầu, giãy dụa trong lòng bàn tay của anh ta, không, cô tuyệt đối không thề!

"Không nói sao." Tiếng thở dài của anh ta giống như đến từ ngục tối, chậm rãi thả lỏng bàn tay kẹp chặt cô: "Lệ Lôi vẫn còn đang trên một chiếc trực thăng khác, em đoán xem, nếu như không cứu chữa nữa thì anh ta sẽ như thế nào?"

"Anh là đồ cầm thú!" Cô nghe thấy sự độc ác trong lời nói của anh ta, Hạ Lăng hét lên: "Nhà họ Lệ là xã hội đen! Nếu như Lệ Lôi xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh!"

Bùi Tử Hoành điềm đạm nở nụ cười, nhìn ánh mắt của cô như nhìn một đứa bé không có ý thức: "Tôi biết nhà họ Lệ là xã hội đen, tôi còn biết Lệ Lôi còn có một người ông cậu là thủ lĩnh của mafia, nhưng tôi biết rằng," Anh ta dừng một chút: "Đây là trong nước, nơi mà thế lực ngầm không thể chạm tới được, chỉ có một gia đình có thể ở đây hô mưa gọi gió, nhà họ Bùi."

Anh ta cực kỳ kiên nhẫn, giống như lúc trước, từng bước dạy cô đọc sách viết chữ: "Đúng vậy, nếu như hôm nay, tôi đi rêu rao khắp nơi là giết chết Lệ Lôi, thì sẽ gặp một chút rắc rối. Nhưng bây giờ, anh ta đã đến tận nơi, sống chết chưa rõ, trong lúc cứu trợ lại nhẹ nhàng chết đi không một tiếng động, thì em nghĩ xem, bọn họ lấy lý do gì để đến hỏi tội tôi?"

"Bọn họ muốn đối phó với anh thì lẽ nào còn cần lý do sao?" Lời nói của anh ta làm Hạ Lăng có chút dao động, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp.

Bùi Tử Hoành lại cười, càng ngày càng hớn hở: "Tiểu Lăng, ca hát vẫn thích hợp với em hơn, còn chuyện đấu đá với nhau..." Anh ta nhìn cô nuông chiều: "Em có muốn đánh cược không, sau khi Lệ Lôi chết ở nơi này, xem thế lực nào có thể động đến tôi? Em đoán xem, là người anh trai Lệ Phong của anh ta, hay là thế lực mafia ở xa xôi ngoài tầm với kia?"

"Anh!" Hạ Lăng vừa gấp gáp vừa tức giận, lồng ngực phập phồng: "Bùi Tử Hoành, anh cho rằng ép tôi thề thốt sẽ có tác dụng sao? Nói cho anh biết, tôi không tin lời thề! Tôi không tin!"

"Là người của hai kiếp luân hồi." Anh ta nhìn cô, giống như nhìn sâu vào linh hồn của cô: "Ma quỷ trên cao, sao em có thể không tin được?"

Cô bị nói trúng tim đen, đúng vậy, sao cô có thể không tin?

Sự việc xảy ra trên người cô quá kỳ lạ, đầu thai, mệnh "hoàng", khắc mệnh cô độc, còn có một người anh trai quốc sư. Giống như có chúa tể bên trong những tăm tối, những phép tắc vô hình thao túng tất cả, cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều không quan tâm đến những điều hư ảo đó, thì cô cũng không dám không tin, không dám bất kính.

Thậm chí, cô còn nhớ rất rõ một câu nói đùa từ rất nhiều năm về trước: "Tử Hoành, nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, em sẽ nhảy từ đây xuống, để anh hối hận cả đời."

Cô của lúc đó, một tay chỉ về phía sân khấu trên cao, quay đầu về phía Bùi Tử Hoành cười nói ríu rít.

Việc nói một câu thành sự thật, chỉ làm một lần là đủ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau