Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 37: Thực tập sinh không có việc riêng tư

Người thanh niên bắt mắt kia quay người lại, đám người đi cùng cũng quay theo.

Thấy Hạ Lăng bị người ta bắt giữ, Lệ Lôi khẽ cau mày, sau đó vẫy tay. Thấy anh ta giơ tay lên, đám người đi theo không cười nói tiếp nữa, mà dùng tốc độ rất nhanh thay đổi chỗ đứng. Vốn là bọn họ đang đứng rải rác, người khác có thể dễ dàng đi qua được, nhưng nay lại giống như biến thành tường đồng vách sắt, cảm giác có chút lạnh lẽo.

Cánh tay của Hạ Lăng bị hai tên vệ sĩ nắm chặt hơn.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Một lát sau, Lệ Lôi bật cười: “Thì ra là Chủ tịch Bùi của Đế Hoàng. Anh bắt người của Thiên Nghệ tôi làm gì vậy?”

Nét mặt Bùi Tử Hoành trầm xuống: “Lệ Lôi, đây là việc riêng của tôi.”

Hạ Lăng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Bùi Tử Hoành nói xong, Lệ Lôi sẽ bỏ mặc cô. Dù sao, cô và đại boss Lệ trước giờ không qua lại. Hơn nữa, cô còn từ chối trở thành tình nhân của anh ta, hại anh ta mất mặt. Anh ta hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn cô bị người khác ức hiếp, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, xem cô biến thành trò cười.

Nhưng anh ta chỉ nhìn Bùi Tử Hoành: “Thực tập sinh của Thiên Nghệ không có chuyện riêng tư.”

Hạ Lăng thở phào, cô cảm thấy đại boss này đúng là người tốt. Anh ta đã quyết định nhúng tay vào. Thực tập sinh của Thiên Nghệ không có việc riêng tư. Lời anh ta nói, đúng là không thể cãi lại được. Thực tập sinh là nghệ sĩ dự bị. Đối với nghệ sĩ mà nói, việc tư chính là việc công.

“Lệ Lôi!” Giọng Bùi Tử Hoành trầm xuống, mang theo chút nghiền ngẫm: “Cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, một ông chủ lớn như anh lại có thể nhận ra cô ta là thực tập sinh của Thiên Nghệ sao?”

Lệ Lôi nhún vai: “Vì tôi là ông chủ tốt, biết quan tâm tới nhân viên.”

Anh ta nói thêm: “Chủ tịch Bùi, phiền anh thả Diệp Tinh Lăng ra. Cô ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nếu cô ấy có chỗ nào đắc tội anh, tôi sẽ cho người dạy dỗ lại.”

Bùi Tử Hoành nhìn thẳng vào mắt Lệ Lôi, sắc mặt khó đoán.

Lệ Lôi tỏ ra thoải mái, lời nói còn mang theo ý cười. Khí thế của mười mấy gã đàn ông đi theo anh ta càng tăng lên. Cảm giác nguy hiểm này khiến người ta thấy khó thở.

Bùi Tử Hoành chỉ mang theo hai vệ sĩ, lại còn phải giữ Hạ Lăng.

Cuối cùng, Bùi Tử Hoành giơ tay lên.

Hai tên vệ sĩ liền thả Hạ Lăng ra.

Giây phút vừa được thả tự do, Hạ Lăng cảm thấy không thể tin nổi mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Bùi Tử Hoành cũng có lúc chịu thỏa hiệp sao? Nhưng ngay sau đó, trong lòng cô chợt mơ hồ cảm thấy mờ mịt và trống rống.

“Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây.” Lệ Lôi quát lớn.

Hạ Lăng bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía Lệ Lôi và nấp ở sau lưng anh ta. Mười mấy gã đàn ông với thân hình vạm vỡ đứng vây quanh, bảo vệ cô bên trong. Đến khi cô bình tĩnh lại, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo.

Ánh mắt Bùi Tử Hoành vẫn theo sát cô như hình với bóng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Lệ Lôi không nói lời nào, dùng cơ thể của mình để che chở cho cô.

“Lệ Lôi” Bùi Tử Hoành chậm rãi nói: “Anh chỉ có thể bảo vệ cô ấy được một lúc, chưa chắc đã bảo vệ được suốt đời.”

“Việc này tôi không cần phiền tới chủ tịch Bùi phải quan tâm.” Lệ Lôi mỉm cười.

Nói xong, anh ta vung tay lên, dẫn một đám người bước về phía thang máy.

Khi bước vào thang máy, Hạ Lăng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Tử Hoành lần cuối. Anh vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia giống như ngọn lửa đang bùng cháy, lại giống như một vực sâu thăm thẳm vậy.

Cô cảm thấy hoảng loạn, vội vàng trốn trong thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đám người đi theo Lệ Lôi chợt như ong vỡ tổ: “Lão đại, không phải chứ? Anh chỉ tiện đường đến đây thăm bệnh, cũng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cô gái xinh đẹp này là thực tập sinh của Thiên Nghệ à? Mọi khi anh rất ít khi quan tâm đến chuyện bên đó mà?”

“Đúng vậy, lão đại, anh mau giới thiệu tên của cô bé này cho chúng tôi biết đi.”

“Cô bé, em đừng sợ, có các anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu.”

Mọi người mồm năm miệng mười biến thành đám đàn ông nhiều chuyện, không còn khí thế như trước nữa. Hạ Lăng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Âm thanh ồn ào quét sạch sự sợ hãi và đau khổ trong lòng Hạ Lăng. Ai nói phụ nữ ồn ào như vịt? Chỉ riêng đám đàn ông này thôi cũng bằng mấy trăm con vịt rồi.

Lệ Lôi vẫn im lặng, anh ta khoanh tay trước ngực và đứng dựa vào tấm kính, mỉm cười nhìn mọi người trêu đùa ầm ĩ.

Hạ Lăng đứng bên cạnh Lệ Lôi, sát đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của anh ta, cũng có thể ngửi được mùi thơm của ánh nắng và hoa cỏ phát ra từ người anh ta, khiến cho tinh thần của cô được thả lỏng.

Không bao lâu sau, cửa thang máy mở ra ở tầng 1 của hầm để xe.

Mọi người bước ra ngoài, chào tạm biệt Lệ Lôi, ai về xe nấy.

Trong chớp mắt, dưới bãi đậu xe chỉ còn lại Lệ Lôi và Hạ Lăng.

Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn Lệ Lôi. Ánh sáng của bãi đậu xe khá tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh ta, một bên mặt đẹp trai lại mang cảm giác sâu lắng. Một tay anh ta vẫn đang đút trong túi quần, nhìn rất giống mấy người mẫu thời trang nam trên mấy tấm bảng quảng cáo thời trang thường thấy trên đường, chói mắt nhưng vô hại. Không ai có thể nghĩ tới, một người như vậy lại vừa mới cứu cô thoát khỏi tay của Bùi Tử Hoành.

Cô chân thành nói: “Cảm ơn anh, boss.”

Lệ Lôi nói: “Nếu cô muốn cảm ơn tôi, không bằng cảm ơn vận may của cô. Ngay cả Bùi Tử Hoành mà cô cũng dám chọc vào? Cô chán sống rồi à?”

Cô im lặng, cô cũng không thể nói cho anh ta biết không phải cô trêu chọc Bùi Tử Hoành, mà là Bùi Tử Hoành chủ động đến trêu chọc cô. Cô muốn nói nhưng chưa chắc đã có người tin? Cô im lặng một lát mới nói: “Tôi sai rồi!”

Lệ Lôi cau mày, chăm chú nhìn Hạ Lăng.

Cô không biết mình đã làm gì khiến Lệ Lôi không vui nên nhìn anh ta với ánh mắt vô tội.

“Tôi không thích nghe câu trả lời qua loa như vậy.” Anh ta nói: “Cô không phải là người tùy tiện đi gây chuyện, nhưng lại nhanh chóng nhận sai, chẳng lẽ cô không muốn nói sự thật cho tôi biết? Nói xem, cô đã chọc giận Bùi Tử Hoành như thế nào?”

Hạ Lăng giật mình, kinh ngạc trước năng lực quan sát nhạy bén của Lệ Lôi. Không sai, cô dễ dàng nhận sai là vì cô muốn cho qua chuyện này. Những mâu thuẫn trong tình yêu giữa cô và Bùi Tử Hoành trước đây quá thảm hại, chỉ cần chạm đến là cô lại thấy rất đau đớn.

Cô chỉ muốn dùng lý do đơn giản nhất để nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này.

Nhưng Lệ Lôi lại không buông tha cho cô, anh ta im lặng chờ cô trả lời.

Cô quay đầu sang chỗ khác, không nhìn vào mắt anh ta: “Bùi Tử Hoành...” Cô cố gắng nói ra những lời tự đáy lòng: “Anh ta có hứng thú với tôi, muốn bao nuôi tôi. Tôi không biết vì sao anh ta lại để ý đến tôi như vậy.”

Thì ra là thế! Ánh mắt của Lệ Lôi càng sâu hơn. Trải qua thời gian dài quan sát, anh ta có thể kết luận lời cô nói không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nhìn hai bàn tay nắm chặt của cô, anh ta lại....

Anh ta cười lớn và biết ý chuyển sang chủ đề khác: “Được rồi, cô ở đâu? Để tôi đưa cô về.”

“Sao?” Hạ Lăng giật mình, không nghĩ đến đại boss Lệ lại có lòng tốt như vậy: “Không cần làm phiền anh như thế, để tôi tự về là được rồi.”

“Tự cô về sao?” Lệ Lôi cười nhạo:” Thật ra thì tôi không ngại đâu. Tôi chỉ sợ cô đi chưa được một trăm mét đã bị người của Bùi Tử Hoành bắt lại.”

Hạ Lăng không khỏi nhớ đến ánh mắt của Bùi Tử Hoành khi nhìn cô, chợt rùng mình một cái.

“Vậy làm phiền anh chở tôi về ký túc xá của thực tập sinh.” Cô khẽ nói.

Cô không thể quay lại nhà họ Diệp. Hai người được gọi là cha mẹ kia đã bán cô một lần, bọn họ sẽ không ngại bán cô lần thứ hai. Cô lại không quen chỗ nào cả, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể về lại ký túc xá thực tập sinh.

Lệ Lôi mỉm cười: “Cô muốn hành xác tôi phải không? Bây giờ chúng ta đang ở phía Nam thành phố, ký túc xá thực tập sinh ở phía Bắc. Chưa tính đến việc chúng ta phải đi một vòng qua thành phố, vấn đề là lúc này đang giờ cao điểm luôn bị kẹt xe. Diệp Tinh Lăng, cô dám ức hiếp cả ông chủ à?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau