Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 371: Bướm và hoa

Anh ta cung kính đem tài liệu đưa cho Bùi Tử Hoành: “Ông chủ, đã làm xong rồi.”

Bùi Tử Hoành nhận lấy, tiện tay lật vài trang, sau đó đưa cho Hạ Lăng: “Tiểu Lăng, ký đi.”

Hạ Lăng trợn mặt, nhìn kỹ vật trong tay, đó là hợp đồng quản lý của công ty giải trí Đế Hoàng. Cô không thể tin nổi, mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn: “Bùi Tử Hoàng, tôi là nghệ sỹ của văn hoá Đông Nhạc, sao có thể ký kết với Đế Hoàng?”

“Bây giờ em không phải nữa rồi.” Bùi Tử Hoành nói.

“Anh đã làm gì?”

“Rất đơn giản.” Giọng Bùi Tử Hoành không nóng không lạnh: “Anh đã đền bù gấp ba lần phí vi phạm hợp đồng, bằng tốc độ nhanh nhất bọn họ đã làm xong thủ tục huỷ bỏ hợp đồng, hiện tại, em là người tự do.”

Ha ha, người tự do? Châm chọc đến mức nào chứ.

Hạ Lăng tức giận đến nở nụ cười: “Bùi Tử Hoành, anh thật hèn hạ!”

“Coi như là anh hèn hạ đi.” Người đàn ông đứng bên giường cũng không hề tức giận, chỉ kiên nhẫn nhìn cô: “Tiểu Lăng, chỉ có Đế Hoàng mới là nơi em trở về, là nơi duy nhất em có thể đến, không phải em muốn làm thiên hậu sao? Không phải muốn tô hồng cả thế giới sao? Chỉ có anh mới có thể biến giấc mộng của em thành hiện thực, để em trở thành… Ca sỹ nổi bật hơn Hạ Lăng”

Do có Sở Sâm đang ở bên cạnh, Bùi Tử Hoành cũng không vạch trần thân phận thực sự của cô.

Mặc dù như vậy, ánh mắt Sở Sâm vẫn hơi ngưng lại, im lặng nhìn bọn họ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, hoá ra cô gái “Diệp Tinh Lăng” lại có địa vị cao như vậy trong lòng ông chủ? Ông chủ chưa bao giờ cho ai vượt qua Hạ Lăng, cho dù là một chút cũng không được. Vậy mà bây giờ, anh ta lại nói với Diệp Tinh Lăng trở thành ca sỹ nổi tiếng hơn Hạ Lăng. Trời ạ… Chẳng lẽ ông chủ thật sự yêu Diệp Tinh Lăng rồi?”

Làm sao có thể?

Trong lòng anh ta như đang có mưa to gió lớn.

Ở bên kia, Hạ Lăng tức giận nhìn Bùi Tử Hoành: “Anh nâng tôi lên thành thiên hậu? Tôi không cần! Bùi Tử Hoành tôi nói cho anh biết, tôi sẽ vĩnh viễn không vào Đế Hoàng, hợp đồng này tôi không ký! Anh hãy bỏ suy nghĩ này sớm đi!”

“Không ký?” Đôi mắt Bùi Tử Hoành lạnh lẽo, chỉ trong giây lát, lại dịu dàng nói: “Không ký cũng không sao em có hát hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là tốt rồi.” Anh ta đã có một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, thân phận và địa vị đều hiển hách, chỉ là nuôi một cô gái nhỏ mà thôi, cô muốn tiêu xài như thế nào anh ta cũng có thể nuôi được.

Hạ Lăng cũng hiểu được vấn đề này.

“Tôi muốn quay về Đông Nhạc.” Cô nói.

“Em cho rằng Đông Nhạc vẫn còn dám nhận em?”

“Anh!” Cô căm tức nhìn anh ta, cơn tức trong ngực cuồn cuộn trào lên. Nhìn khắp toàn bộ ngành giải trí, có thể chống lại Đế Hoàng chỉ có Thiên Nghệ, về phần những công ty khác? Chỉ muốn cúi đầu xưng thần dưới uy thế của Đế Hoàng. Đế Hoàng nói đông, bọn họ không dám nói tây. Bùi Tử Hoành nói không sai, Đông Nhạc sẽ không nhận lại cô.

Tuy nhiên cô cũng không thể quay về Thiên Nghệ.

Cô đã từng thể độc, không rời bỏ Bùi Tử Hoành, cả đời này đều là người của Bùi Tử Hoành, việc gì phải quay lại Thiên Nghệ để thêm đau buồn? Đối với cô, với Lệ Lôi… Đều không tốt.

Cô đau khổ nắm chặt tay.

Tay của Bùi Tử Hoành lại chạm vào mặt cô.

Cô chán ghét quay đầu đi chỗ khác.

Bàn tay kia rời đi, anh ta nói: “Em nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai anh quay lại thăm em.”

Cô tiếp tục dưỡng thương trong phòng bệnh, tình trạng ngày càng tốt lên, thạch cao đã được tháo bỏ, cô có thể vịn tường chậm rãi bước đi. Trong đội ngũ hàng đầu về hồi phục chức năng cho cô, có một nữ y tá cười nói: “Bùi tiên sinh rất quan tâm đến cô, mỗi ngày đều đích thân hỏi thăm về tiến độ phục hồi, còn cố ý căn dặn chúng tôi, nói cô là minh tinh chẳng những muốn khôi phục chức năng cửa xương cốt và bắp thịt, còn phải khôi phục thân thể, ngài ấy muốn cô phải trở về giống như trước đây, hoàn mỹ, không tỳ vết.”

Hạ Lăng cười lạnh, minh tinh? Anh ta vẫn mơ mộng rằng cô sẽ ký kết với Đế Hoàng à? Mơ hão.

Cô nghiêm túc phục hồi chức năng, không phải vì muốn đứng trên sân khấu một lần nữa. Mặc dù cô rất khát khao, nhưng nếu là sân khấu mà Đế Hoàng trao cho, thà cả đời cô không bước lên đó.

Cô phục hồi chức năng, là vì Lệ Lôi.

Nếu như cô trở nên yếu đuối, trông khó coi, nhất định anh sẽ thấy thương tâm.

Không biết bây giờ anh thế nào rồi…

Hiện tại cô đang bị cô lập với thế giới bên ngoài, Bùi Tử Hoành đã ngăn cản toàn bộ người ngoài, tịch thu điện thoại di động của cô. Nguồn tin tức của cô ít đến đáng thương, chỉ có thể đọc tờ báo hàng ngày được đưa đến phòng bệnh, cộng thêm một chiếc TV.

Cô điên cuồng chú ý đến tin tức giải trí cũng như tin tức tài chính và kinh tế, thậm chí là tin tức quốc tế, hy vọng có thể tìm kiếm được manh mối gì đó, để biết tình hình của Lệ Lôi. Đáng tiếc, tất cả đều phí công, tất cả các tin tức đều bình thường, ngẫu nghiên có một chút thông tin liên quan đến Thiên Nghệ, cũng chỉ là Bạch Mộ Dung lại mở tuần diễn ở địa đểm nào, Vệ Thiếu Âm dạo gần đây lại làm giám chế tác phẩm nào đó.

Lệ Lôi giống như đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Cô biết, từ trước đến nay, anh không thích xuất đầu lộ diện, trước kia cô cảm thấy tính cách này của anh rất tốt, nhưng bây giờ lại biến thành thống khổ và vô cùng lo lắng, ngoại trừ các nguồn tin tức truyền thông, cô có thể lấy được tin tức tình hình của anh ở đâu chứ?

Có phải anh đã bị Lệ lão gia đón về hay không? Hay là Sở Sâm lừa cô?

Mỗi lần nghĩ đến đâu, lòng cô như lửa đốt.

Trái đất vẫn quay như bình thường, nhưng thế giới của cô, đã đổ sập.

Hôm nay, Bùi Tử Hoành đẩy cô đi dạo. Mặc dù thân thể của cô đã dần dần tốt lên, có thể tự mình chầm chậm đi trên đường, nhưng dù sao mới chỉ có một trăm ngày sau khi bị tổn thương gân cốt, trước mắt không thể hoạt động mạnh.

Anh ta đẩy xe đẩy của cô lên vườn hoa trên tầng cao nhất.

Nơi này là khu của VIP, không phải là khu công cộng, rất thanh tịnh, đá ngũ sắc được lát thành một con đường nhỏ yên tĩnh và đẹp đẽ, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống những chiếc lá cây to lớn, trong suốt và lộng lẫy, trông như những mảnh vàng vụn vỡ.

Buổi chiều ngày xuân, những con bướm nhanh chóng bay qua.

Cô ngửa mặt lên nhin những con bướm kia, vẻ mặt có chút buồn bực.

“Không vui?” Anh ta nhẹ giọng hỏi cô.

“Thả tôi đi.”

Mấy ngày gần đây đều như vậy, hai người căn bản không thể nói được mấy câu, không có cách nào để nói những câu chuyện phiếm bình thường. Bùi Tử Hoành tiếp tục đẩy xe về phía trước, thanh âm ôn hoà thành thật: “Em nhìn những con bướm này xem, chúng xinh đẹp biết bao. Nghe nói, mỗi một con bướm đều là linh hồn của một đoá hoa sau khi héo tàn, bọn chúng bay trở về trong bụi hoa, tìm kiếm kiếp truớc của mình.”

“Anh xem ở đâu thế? Toàn lời nói không có căn cứ.”

“Trong một quyển truyển cổ tích. Nhớ khi em còn bé không? Thích nhất là được nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ, cứ thích bám lấy anh đòi anh kể cho em nghe. Anh không kể, nhưng mua rất nhiều sách truyện cổ tích về, tối nào cũng đọc.” Bùi Tử Hoành chậm rãi nói. Từ sau khi cô chết đi, giống như đang tự ngược đãi bản thân mình, anh ta mua rất nhiều truyện cổ tích, trong vô số đêm mất ngủ, anh ta lại ngồi trống rỗng ở đầu giường, trong không khí tĩnh mịch, nhớ về quá khứ, thẳng đến khi tiếng nói trở nên khàn khàn.

“Tôi đã không đọc truyện cổ tích từ rất lâu rồi.” Cô lạnh nhạt nói: “Bướm là côn trùng biển, tuy cánh rất đẹp, nhưng bản thể lại là một con côn trùng nhỏ xấu xí. Có người chỉ thích dáng vẻ đẹp đẽ của nó, viện cớ như vậy chỉ là lừa mình dối người, tìm kiếp trước gì chứ? Kiếp trước có gì đáng giá để lưu luyến đâu?”

Bùi Tử Hoành dừng bước.

Sự ngừng lại khá gấp gáp khiến Hạ Lăng phải bám lấy nắm tay của xe lăn mới có thể ngồi vững.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau