Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 372: Hẹn gặp chị Mạch Na

“Rốt cuộc em muốn như thế nào?” Giọng nói của anh ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Trong lòng anh biết rõ.” Cô muốn như thế nào? Cô chỉ muốn rời đi, quay trở lại bên cạnh Lệ Lôi, chỉ một mơ ước nhỏ nhoi như vậy nhưng lại là một mơ ước xa vời.

“Không có khả năng.” Quả nhiên, anh ta nói: “Hạ Lăng, em nên từ bỏ suy nghĩ này đi.”

“Loại người như anh mà cũng dám kể truyện cổ tích sao?” Cô dùng giọng điệu châm chọc khiêu khích anh ta: “Bùi Tử Hoành, anh nghe cho rõ, tôi không yêu anh, tôi không yêu anh!”

Không có âm thanh nào phát ra từ phía sau lưng cô cả.

Hạ Lăng yên lặng thật lâu, dần dần có cảm giác không đúng. Khi cô quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau đã không có người, người đàn ông đẹp trai lạnh lùng lại tàn nhẫn kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

Đột nhiên cô có cảm giác lần này mình đã gay gắt quá mức rồi. Nói thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng đã cứu cô, còn cứu cả Lệ Lôi. Thế nhưng, phải xa cách người mình yêu thương khiến cô vô cùng khó chịu và bực bội, không nhịn được mà gay gắt với anh ta. Đây hết thảy là do Bùi Tử Hoành, không phải sao?

Trong lòng cô cũng rất khổ sở.

Cô và anh ta gặp nhau rồi sau đó cũng chia tay, vì sao lại để mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy.

Cô vịn xe lăn, đứng lên, bước từng bước dọc theo đường mòn lát đá ở trong hoa viên đi về.

Đi được một lúc, cô trông thấy Bùi Tử Hoành đứng ở cuối hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng của anh ta có chút cô đơn. Thật là kỳ lạ, người nhận hết thảy mọi buồn thương là cô, nhưng vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh ta, cô lại cảm thấy áy náy?

Tâm tư của cô cứng rắn hơn, đi qua anh ta, về phía phòng bệnh.

“Anh sẽ không để em đi.” Sau lưng, bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp: “Em còn có nguyện vọng nào khác không?”

Nguyện vọng khác? Cô còn có thể có nguyện vọng gì khác nữa? Bây giờ, trong đầu nàng đều tràn ngập hình ảnh của Lệ Lôi, nếu như không thể ở bên cạnh hắn, như vậy, ít nhất…

Cô quay người, nhìn Bùi Tử Hoành, nói: “Tôi muốn gặp chị Mạch Na.”

Bùi Tử Hoành ngẩng đầu, ánh mắt có chút sâu xa.

“Nguyện vọng này cũng không thể thực hiện sao?” Cô nói: “Chị Mạch Na là bạn của tôi. Bùi Tử Hoành, có phải kể cả chuyện tôi muốn kết bạn với ai anh cũng phải quản?”

Bùi Tử Hoành đương nhiên hiểu rõ râm tư của cô, chỉ đơn giản là muốn hỏi một chút thông tin của Lệ Lôi thông qua chị Mạch Na, còn muốn cô ấy truyền đạt một số chuyện: “Muốn gặp cô ấy sao, không phải là không thể.” Anh ta nói: “Những vấn đề ở bên ngoài của em cũng đã đến lúc chấm dứt rồi. Nói cho Mạch Na biết, em sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh anh.”

Cũng như anh ta biết rõ tâm tư của cô, thì cô cũng biết rõ ý tứ của anh ta.

Nói cho chị Mạch Na là giả, nói cho Lệ Lôi mới là thật. Bùi Tử Hoành đang muốn cô cắt đứt mong muốn của người đàn ông kia. Hạ Lăng im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được.”

Cô khát khao muốn biết tin tức của Lệ Lôi, nhưng cũng rất rõ ràng, có lẽ cuối cùng cũng không trở về bên cạnh anh được.

Cô cũng nên cho anh một câu trả lời.

Cuộc hẹn với chị Mạch Na vào buổi chiều ngày thứ hai.

Ánh nắng tràn ngập khắp bệnh viện mang lại sự yên bình và ấm áp, cửa sổ thuỷ tinh rộng nhìn ra được một gốc cây to lớn được trồng dưới nước, các nhánh cây mọc ra một cách duyên dáng. Hạ Lăng mặc một bộ quần áo bệnh nhân size lớn, ngồi trên ghế sofa nhỏ ở trước cửa sổ nhìn người phụ nữ đang vội vã đẩy cửa vào. Lâu rồi không gặp, chị Mạch Na vẫn khoác trên mình bộ đồ công sở gọn gàng, linh hoạt, tóc cắt ngắn nhuộm đỏ cực thời thượng, mang trên mình một thân khí phách nữ vương.

Gặp mặt Hạ Lăng, chị ấy xoay người ôm lấy cô.

Hạ Lăng tựa đầu lên vai chị Mạch Na, cảm nhận được sức lực mà chị ấy đang ôm mình, cảm giác như gặp mặt người thân, hai hốc mắt đột nhiên cay cay.

“Đứa bé ngoan.” Chị Mạch Na vỗ nhẹ vai cô, xoa lên đầu của cô một cách nhẹ nhàng: “Em đã chịu khổ rồi.”

Hạ Lăng lắc đầu, buông chị Mạch Na ra, hỏi: “Anh ấy… Thế nào?”

Mặc dù không nói rõ tên, nhưng chị Mạch Na biết cô đang nói về ai: “Boss không có việc gì.” Chị Mạch Na trả lời: “Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bị Lệ lão gia đưa về tổng bộ để điều dưỡng. Các bác sỹ đã kiểm tra rất cẩn thận. Không có di chứng. Em yên tâm.”

Đúng với những gì Sở Sâm đã nói với cô, lúc này Hạ Lăng mới hơi yên tâm một chút. Một lát sau, cô lại ngẩng đầu: “Chị không lừa em chứ? Nếu như anh ấy không có việc gì, tại sao anh ấy không đến tìm em?”

Chị Mạch Na kéo tay cô, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ: “Không lừa em làm gì cả. Em biết đấy, lão gia một mực phản đối bọn em ở cùng một chỗ, Boss vừa trở về đã bị giam lại, tất cả mọi hành động đều bị giám sát, ngay cả muốn tìm tin tức của em cũng phải cẩn thận từng li từng tí, đừng nói đến chuyện đến gặp em.”

Chị Mạch Na cũng không biết vì sao lão gia lại phản đối hai người ở cùng nhau, chỉ có thể trấn an cô: “Tiểu Lăng, em đừng quá lo lắng, tất cả mọi người đều nhìn thấy tình cảm mà Boss dành cho em. Một khi anh ấy được tự do, điều đầu tiên anh ấy làm nhất định là về nước tìm em. Lão gia cũng chẳng thể quản anh ấy cả đời.”

Có điều cô chưa nói, lão gia quả thực không có ý định quản Lệ Lôi cả một đời, nhưng đã thay Lệ Lôi tìm một người vợ phù hợp. Lão gia rất vừa ý Tô Đường, mấy ngày nay vẫn liên tục tạo cơ hội cho hai người họ ở chung, mỗi lần Lệ Lôi và mấy người Thiên Nghệ trò chuyện thì Tô Đường luôn ở bên cạnh.

Có điều những việc này, chị Mạch Na không định nói để Tiểu Lăng thêm phiền lòng.

Vẻ mặt Hạ Lăng vẫn buồn bực, cô quay đầu không nhìn chị Mạch Na, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Đây là tầng mười sáu, từ ngoài cửa sổ có thể quan sát được toàn cảnh trên cao của thành phố lân cận, cả bầu trời sáng sủa và rộng lớn, sau đó chậm rãi nói với chị Mạch Na: “Chị Mạch Na, giúp em một việc. Sau này, trở về nói với Lệ Lôi…”

Nói với anh ấy chuyện gì?

Vừa nghĩ tới gương mặt rạng rỡ tươi cười của người đàn ông kia, vừa nghĩ tới khoảng thời gian ngọt ngào của hai người, cô không thể nói nên lời chia tay. Thế nhưng, sao có thể không biệt ly? Cô đã từng thề độc sẽ ở bên cạnh Bùi Tử Hoành cả đời, đời này kiếp này, cô không thể vứt bỏ lời thề đó, nếu không báo ứng sẽ ứng vào người Lệ Lôi.

Cô im lặng.

Chị Mạch Na cũng im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lăng, có phải em gặp phải tình huống khó xử gì không?

Đôi mắt Hạ Lăng rủ xuống.

Chị Mạch Na nói: “Em đừng giấu chị, chị có thể đoán được. Ngày đó em được máy bay trực thăng của Bùi Tử Hoành cứu lên, anh ta còn cứu được cả Boss. Có phải em và hắn đã thực hiện giao dịch gì không? Ví dụ như dùng bản thân em đổi lấy sự bình an của Boss?”

Cô nhìn biểu cảm của Hạ Lăng là biết mình đã đoán đúng.

“Tại sao em lại ngốc như vậy?” Cô vừa phẫn nộ lại đau lòng: “Tại sao em lại có thể đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy?”

“Em không còn cách nào khác.” Giọng cô rất nhỏ.

Chị Mạch Na cũng biết rằng cô không có cách khác, vào tình huống lúc đó chỉ còn có duy nhất con đường này, nếu không Lệ Lôi sẽ chết trong trận bão tố kia. Thế nhưng, cô ấy cũng rất đau lòng cho Tiểu Lăng, một cô gái nhỏ như vậy, lại phải gánh vác một chuyện nặng nề như thế.

“Rời khỏi anh ta đi!” Mạch Na quả quyết nói: “Rời khỏi Bùi Tử Hoành, anh ta là dạng lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà uy hiếp em thôi, điều kiện như vậy không hề công bằng, em không cần phải tuân thủ!”

“Em không thể.” Hạ Lăng nói.

Chị Mạch Na không hề biết chuyện thề độc, hoặc cho dù có biết, cô ấy cũng chưa chắc đã coi trọng chuyện đó. Hạ Lăng dứt khoát không giải thích, chỉ nói: “Chị muốn để anh ấy dưỡng thương thì hãy nói với anh ấy là em rất tốt.”

Còn những chuyện khác, chờ đến khi vết thương của Lệ Lôi khỏi hẳn rồi nói sau.

Hiện tại anh vẫn còn đang mang bệnh, nếu biết kiếp này hai người không thể ở cùng một chỗ, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau