Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 376: Vật cũ của Lệ Lôi

Hạ Lăng chợt nghĩ tới Lệ Lôi.

Lệ Lôi và cô là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ cực hạn, có thể không làm việc thì nhất quyết không làm, quanh năm suốt tháng có hơn nửa số thời gian là nhàn rỗi. Nhưng một khi bắt tay xử lý thì cho dù là cô tới cũng không thể khiến anh dao động. Có một lần, Lệ Lôi họp hội nghị qua video, Hạ Lăng muốn gọi anh đi cắt cây chanh, nhưng anh chỉ xoa đầu cô nói: "Ngoan, đừng làm phiền anh." Sau đó tiếp tục bàn chuyện với Vệ Thiều Âm.

Bạn học Hạ Tiểu Lăng nổi bão, nên tự mình đi cắt luôn, không cẩn thận bị cắt vào tay.

Sau khi biết được, Lệ Lôi thấy cực kỳ đau lòng. Anh chỉ lên trời thề phải mắng lại Vệ Thiều Âm giúp cô, nhưng khi anh hùng hổ xông về phòng sách, mở video lên, còn chưa mắng được hai câu, chợt nghe Vệ Thiều Âm nói: "Về bài hát mới, tôi có mấy phương án tuyên truyền muốn bổ sung..."

Sau đó, hai người lại bắt đầu thảo luận...

Bạn học Hạ Tiểu Lăng đang ngồi chờ Boss lớn xả giận giúp mình lại bị gạt qua một bên làm không khí. Cô vô cùng không vui, đi ra ngoài, coi cây chanh là Boss lớn, đâm một hồi lâu.

Nhưng hôm nay nghĩ lại những chuyện cũ buồn bực này, lại thấy tràn đầy ngọt ngào.

Cô thầm chua xót, ép buộc bản thân thu hồi tình cảm, nói với Bùi Tử Hoành: "Tôi có vài món đồ cá nhân, để trong căn hộ thuê chung với Lạc Lạc. Tôi muốn đi lấy chúng về."

Bùi Tử Hoành dịu dàng đáp: "Nếu không phải là thứ gì quá cần thiết, thì em cần gì anh mua đồ mới cho em."

Anh ta biết đại khái về mức độ sinh hoạt của cô đời này, biết rõ cô chưa từng dùng tới tiền của Lệ Lôi, tất cả mọi thứ đều do cô tự sắm. Anh ta cũng từng tới phòng thuê đó, đồ vật trong đó đối với người bình thường có thể là rất tốt, nhưng đối với người giàu có hiển hách mấy đời như anh ta, hoàn toàn không đáng là bao.

Bùi Tử Hoành rất yêu thương cô, trước kia cô là cô bé được nuông chiều, làm sao có thể dùng đồ kém như vậy chứ?

Hạ Lăng yên lặng, nói: "Đều là đồ tôi tự mình kiếm tiền mua, tôi thấy tiếc. Còn có... Dây chuyền ngọc xanh anh tặng tôi." Lần trước, lúc anh ta tới thăm căn hộ thuê chung đó, đã tặng cô một sợi dây chuyền.

Bùi Tử Hoành cũng nhớ tới sợi dây chuyền kia, thấy cô còn chưa quên, sắc mặt hơi tối xuống.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như anh ta nghĩ ra gì đó: "Chỉ có quà tặng của tôi thôi sao?"

Giọng Hạ Lăng rất nhỏ: "Những thứ khác, không cần thiết phải giữ lại nữa."

Bùi Tử Hoành nhìn cô rất lâu, như muốn phân biệt thật giả trong lời cô. Cô và Lệ Lôi ở chung lâu như vậy, bên người phải có không ít thứ người đàn ông kia tặng chứ. Cô thật sự có thể quyết tâm bỏ đi hết sao?

"Bùa hộ mệnh cũng không còn, giữ thứ khác làm gì?" Cô nói, cố nén nỗi đau khổ đắng chát trong lòng.

Lúc này, Bùi Tử Hoành mới tin.

"Bảo Sở Sâm đi cùng em đi." Anh ta quyết định.

Bình thường Bùi Tử Hoành bận rộn công việc, thời gian ở cùng Hạ Lăng bây giờ phải rất vất vả mới dành ra được, nên không thể đi theo cô về căn hộ cũ thu dọn đồ đạc. Mà Sở Sâm là thân tín của anh ta, rất được anh ta tín nhiệm, bảo Sở Sâm đi theo trông chừng Hạ Lăng thì không gì tốt hơn.

Hạ Lăng biết mình không phản kháng được, nên không có ý kiến khác.

Dọc đường đi, cô cũng không thoải mái với Sở Sâm lắm.

Sở Sâm cũng biết cô không thích anh ta, nên không chọc vào cô, chỉ yên lặng đi theo, cẩn thận ghi nhớ toàn bộ đồ vật mà cô thu dọn, chuẩn bị quay về báo lại cho Bùi Tử Hoành.

Lúc vào phòng ngủ, cô rốt cục không nhịn được nữa, lạnh mặt nói: "Anh có thể tránh mặt một chút được không? Tôi cần thu dọn một vài thứ riêng tư, anh đi theo không tiện." Nam nữ khác biệt, lúc Bùi Tử Hoành phái người đi thực sự cũng đã quên suy nghĩ tới chuyện này. Nếu cô có một vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày của con gái, mà bị Sở Sâm nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ.

Sở Sâm do dự đứng ở cửa một lát.

"Anh cảm thấy sẽ thế nào nếu Bùi Tử Hoành biết anh đi theo vào?" Hạ Lăng cười nhạt.

Cô hiểu rất rõ Bùi Tử Hoành, anh ta có tính độc chiếm vô cùng mãnh liệt, đến mức cực đoan. Nếu Bùi Tử Hoành coi cô là thứ anh ta độc chiếm, vậy thì sẽ không cho người đàn ông khác nhúng chàm một chút nào, cho dù chỉ là thấy từ xa một vài đồ vật cá nhân, cũng là tối kỵ.

Sở Sâm cũng hiểu rõ Bùi Tử Hoành.

Quan trọng hơn chính là anh ta đón cô từ trong nhà Bùi Tử Hoành.

Bùi Tử Hoành có rất nhiều nơi ở, nhưng nơi có thể được anh ta gọi là "nhà" thật sự thì chỉ có một nơi, chính là nơi mà lúc Hạ Lăng còn sống đã tự tay bố trí, chung sống với anh ta vài chục năm. Sau khi Hạ Lăng chết, Bùi Tử Hoành cũng qua lại với không ít cô gái tương tự cô, cũng từng mua cho những cô gái kia châu báu, quần áo đẹp và khu nhà cao cấp, nhưng lại chưa từng đem người về cái nhà này. Nhà đó giống như một thánh địa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Lăng lại ở đó.

Sở Sâm không biết người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu cuốn hút, mà có thể khiến ông chủ mê đắm cô như bị ma ám. Nhưng anh ta hiểu rất rõ một việc... Đây là người phụ nữ có địa vị ngang với Thiên hậu Hạ Lăng trong lòng ông chủ, không phải người anh ta có thể chọc nổi.

Anh ta nén giận, lui về sau mấy bước, trả lại không gian cho cô.

Hạ Lăng đóng cửa "rầm" một tiếng.

Cô tìm kiếm trong hộp trang sức đầu giường, nhanh chóng tìm được một sợi dây chuyền, nói đúng hơn thì là một sợi dây chuyền nhỏ xinh có xỏ một cái nhẫn bạc, thiết kế tinh xảo, tạo hình hoa lệ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong nhẫn dùng kiểu chữ hoa ưu nhã khắc hai chữ LL nho nhỏ.

Đây là viết tắt họ của cô và Lệ Lôi.

Cô nắm chặt chiếc nhẫn bạc nhỏ trong tay, đặt gần lên ngực. Từ đó tới giờ cô vẫn luôn lo lắng, sợ hãi, bây giờ tim giống như tìm được chỗ dựa, đã an tâm lại.

Có nó ở đây, thật giống như người đàn ông kia vẫn còn ở bên cạnh cô, chống đỡ giúp cô, cho cô sức mạnh.

Cô cẩn thận giấu kỹ chiếc nhẫn bạc này, thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản, sau đó lấy sợi dây chuyền ngọc xanh của Bùi Tử Hoành từ sâu trong tủ quần áo ra, rồi mới mở cửa phòng ngủ.

Sở Sâm còn chờ bên ngoài, thấy cô đi ra thì liếc nhìn một cái, không phát hiện ra thứ gì khác thường mới hơi yên tâm.

"Meo meo...." Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Hai người cúi đầu, thấy một con mèo nhỏ không biết đi ra từ góc nào, cong đuôi cuốn lấy mắt cá chân Hạ Lăng cọ cọ.

"Cục bông." Hạ Lăng ngồi xổm xuống, yêu thương xoa đầu lông mềm mại của con mèo nhỏ.

"Cô nuôi sao?" Sở Sâm hỏi.

"Ừ." Hạ Lăng nhìn con mèo nhỏ, nhớ lại buổi tối mưa trước kia, âm thanh cười khanh khách của Lệ Lôi: "Thích thì mang về nuôi".

Bây giờ, cảnh còn người mất.

Hốc mắt cô cay cay, cố gắng hít một hơi thật sâu.

Sở Sâm nói: "Ông chủ không thích thú nuôi lắm." Anh ta thấy cô được ông chủ yêu quý cho nên mới nói đỡ vài câu. Nhớ lại lúc đó, ngay cả Hạ Lăng khi còn sống cũng từng nỗ lực nuôi một con mèo, làm nũng với ông chủ nhiều lần, nhưng không thể giữ con mèo nhỏ lại, vẫn bị ông chủ lén tặng người khác.

Đừng nói chi là cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau