Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 38: Quy củ đáng ghét của đám nhà giàu

Hạ Lăng ngẩn người. Bây giờ anh ta mới nhớ mình là ông chủ? Hơn nữa, vừa nãy ai nói nhất định phải đưa cô về?

Cô yếu ớt nói: “Thế anh nói tôi phải làm sao bây giờ?”

Lệ Lôi xoay chìa khóa xe trong tay, đôi mắt đẹp sáng ngời, cười nói: “Cô đến căn hộ của tôi ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, tôi gọi người bên trung tâm đào tạo đến đón cô.”

Căn hộ của anh ta?

Đột nhiên cô nhớ đến hai chữ “bao nuôi” nên không khỏi nhíu mày.

Lệ Lôi giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, vội nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích ép buộc người khác. Lá gan của cô bé như vậy mà còn dám đi chọc giận Bùi Tử Hoành à?” Lệ Lôi vừa nói, vừa bước về phía trước: “Cô nghĩ xong thì đi với tôi, hoặc cô tự về một mình.”

Hạ Lăng nhìn theo bóng lưng của anh ta, trong lòng nghĩ đến ánh mắt thâm trầm của Bùi Tử Hoành, cô do dự một lát rồi cắn răng đi theo.

Lệ Lôi lái một chiếc xe địa hình được độ lại. Hạ Lăng cũng có người lái xe lâu năm, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được đây là chiếc Land Rover của quân đội đã được sửa chữa, tính năng rất tốt, dáng vẻ mạnh mẽ lại khí phách, lái đi trên đường đúng là rất có phong cách.

Người của Thiên Nghệ thích tự mình lái xe. Vệ Thiều Âm cũng vậy, Lệ Lôi cũng thế.

Hạ Lăng bước lên ghế lái phụ và thắt dây an toàn. Lệ Lôi lái xe ra khỏi bãi đậu, tiến vào dòng xe cộ đông đúc trên đường cao tốc. Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy vào một khu chung cư cao cấp và yên tĩnh. Bên trong trồng các thảm cỏ và cây xanh tươi tốt, nhưng không có nhiều người ở

Lệ Lôi đậu xe vào gara, dẫn Hạ Lăng đi thang máy chuyên dụng lên lầu.

Vừa vào cửa, đập vào mắt Hạ Lăng là một phòng khách hết sức rộng rãi. Ở đây chắc phải thông đến nửa tầng này. Trần nhà cách mặt đất cũng phải năm sáu mét. Tường được làm bằng thủy tinh trong suốt giúp tầm mắt được mở rộng. Sàn nhà bằng gỗ có khắc hoa văn tinh tế, bên trên là một bộ sofa làm bằng da thật theo thiết kế đang thịnh hành, phong cách sang trọng và đường nét thanh lịch.

Lệ Lôi ném áo khoác lên ghế salon, nói với Hạ Lăng: “Cô ngồi đi.”

Nói xong, anh ta xoay người đi, cũng không biết làm gì.

Hạ Lăng nhìn chiếc ghế salon đang định đi qua ngồi, cô chợt phát hiện trên tấm thảm lông màu trắng gần đó có một con báo đốm đang lười biếng nằm yên, trên người hiện ra những đốm giống như hoa hồng tuyệt đẹp, bốn chân duỗi ra tạo thành một tấm da báo.

Cô suýt chút nữa đã giẫm lên.

Cô hoảng sợ lùi lại một bước và kêu khẽ.

Con báo đốm chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô một chút rồi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Hạ Lăng không dám phát ra tiếng động nào, cô nín thở và cẩn thận lùi lại một cách từ từ, cho đến khi đụng phải một lồng ngực cứng rắn phía sau. Cô bất ngờ, suýt nữa thì lại hét lên, nhưng bị một cánh tay ôm lấy eo, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp của Lệ Lôi: “Đừng sợ, là tôi.”

Hạ Lăng thở phào một hơi và bình tĩnh lại.

Trái tim đang nhảy bình bịch vì sợ hãi của Hạ Lăng cũng dần dần ổn định, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là cô tuyệt đối xung khắc với một chủ và con báo nhà này, cứ gặp lần nào là bị dọa lần đó, hoàn toàn không có ngoại lệ.

Hạ Lăng tránh khỏi lồng ngực của Lệ Lôi và quay người lại: “Tôi có thể không ngồi ghế salon kia không? Anh có còn chỗ ngồi nào khác không?”

Lệ Lôi mỉm cười: “Cô ăn tối chưa?”

“Sao cơ?”

Anh ta quay người đi: “Cô đến nhà bếp giúp tôi.”

Hạ Lăng ngẩn ra, theo quán tính bước theo Lệ Lôi vào một gian nhà bếp rộng rãi. Ở đây, cô lại giật mình thêm lần nữa. Trong nhà bếp, Lệ đại boss mặc tạp dề trắng đang nấu cơm, một tay anh ta cầm chảo, một tay cầm muôi, lửa vừa phải, tư thế rất thành thạo.

“Anh... bình thường anh tự mình nấu cơm à?” Cô lắp bắp hỏi. Sự kinh ngạc và sợ hãi này tuyệt đối còn nhiều hơn so với việc bị con báo đốm dọa sợ. Anh ta đường đường là một đại boss, có bối cảnh là xã hội đen, nhưng lại có sở thích này.

Nhìn động tác thành thạo của Lệ Lôi, Hạ Lăng biết đây không phải là lần đầu.

Lệ Lôi làm như không thấy sự ngạc nhiên của Hạ Lăng, anh ta tiện tay ném cho cô một quả cà chua: “Cô gọt vỏ nó ra đi.”

Hạ Lăng đưa tay bắt lấy quả cà chua. Cô nhìn quả cà đỏ tươi trên tay một lúc lâu, cho đến khi Lệ Lôi thúc giục, cô mới bừng tỉnh, tay chân vụng về bắt đầu gọt vỏ cà chua. Mặc dù cô sống hai đời, nhưng trước giờ cô chưa hề xuống bếp. Bây giờ cô mới phát hiện gọt vỏ cà chua khó đến cỡ nào. Cố gắng cả nửa ngày, bàn tay đầy nước cà chua, cô vẫn chưa gọt xong.

Nhìn quả cà chua bị gọt lồi lõm trong tay, cô đột nhiên hoài nghi, không biết quả cà chua này có còn ăn được hay không?

“Cô gọt xong thì cho vào nồi giúp tôi.” Lệ Lôi nói. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, anh ta quay người lại và thấy Hạ Lăng đứng ngay cạnh bàn, không biết đã làm gì khiến quả cà chua nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Với kiến thức rộng rãi của một đại boss, lúc này anh ta cũng phải ngẩn người.

“Diệp Tinh Lăng, cô là phụ nữ thật sao?”

“Đại Boss, anh đừng trách tôi, đây là lần đầu tiên của tôi.” Cô vô tội giơ quả cà chua lên.

Lệ Lôi thở dài, nắm lấy vật thể đã không còn hình thù rõ ràng ném vào giỏ rác một cách chuẩn xác. Sau đó, anh lấy một quả khác rồi tự làm. Anh ta vừa gọt cà chua vừa không quên sai cô: “Cô đến bồn rửa, rửa sạch rau xà lách đi. Nếu cô còn tiếp tục làm hỏng đồ ăn thì cô làm ơn ra phòng khách chơi với Nhị Mao đi.”

Nói xong hình như anh ta cảm thấy mình hơi hung dữ, lại quay đầu nhe răng cười với Hạ Lăng.

Hạ Lăng thấy anh ta cười thì kinh hồn bạt vía, cố nén giận đi tới bồn rửa bên cạnh để rửa rau xà lách, cô nghiến răng lẩm bẩm: “Hừ, không phải anh ta ỷ mình nuôi được một con thú dữ sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Mình chưa từng thấy người nào cáo mượn oai hùm như vậy? Đúng là một tên khốn kiếp.” Cho đến khi cô làm cho mấy cọng xà lách thành những mảnh nhỏ, cô mới phát hiện chuyện không ổn.

“Đại Boss, cái này...”

“Diệp Tinh Lăng, cô ra ngoài chơi với Nhị Mao đi.”

Hạ Lăng thề, sau này cô sẽ không đến nhà Lệ Lôi nữa.

Vất vả lắm mới ăn được bữa cơm tối, nhưng Hạ Lăng không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của Lệ đại boss không tệ, món ăn nào cũng hương sắc vị đầy đủ, có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Không, thậm chí còn ngon hơn tất cả những đầu bếp mà cô đã từng thử qua cả hai đời.

“Boss, anh đúng là cái gì cũng biết.” Cô thành thật khen ngợi.

Lệ Lôi nheo mắt cười: “Một mình tôi ở bên ngoài đã lâu, nấu cơm hay những việc khác, tôi đều biết một chút.”

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Từ cách anh lái chiếc xe địa hình, cô có thể nhìn ra được anh ta là một người rất độc lập, thích tự mình làm mọi thứ, cho dù anh ta không thuê người làm cũng không có gì là lạ.

Cô không khỏi cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc gia đình anh ta như thế nào lại có thể nuôi dưỡng được một người như vậy?

Hoàn toàn khác với Bùi Tử Hoành.

Trong phút lơ đãng, cô lại nhớ tới người đàn ông nguy hiểm giống như vực sâu kia. Anh tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lễ nghi của đám nhà giàu thế gia cổ đại. Anh thường mặc những chiếc sơ mi bằng lụa đắt tiền, khoác áo dạ, đứng giữa một đám người, toàn thân lộ ra phong cách với cử chỉ tao nhã đến không thể bắt bẻ. Giọng của anh rất dịu dàng khi nói với cô: “Anh cần một người vợ môn đăng hộ đối, xứng với thân phận bà chủ nhà họ Bùi này.”

Tim của cô không tự chủ được mà nhói đau.

Ném mẹ cái quy củ củ đám nhà giàu đáng ghét đó đi!

Hạ Lăng ngấu nghiến ăn cơm, nuốt nước mắt trở lại.

Cô không phát hiện ra được, Lệ Lôi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau