Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 380: Tin tức đột nhiên xuất hiện

Bùi Tử Hoành dùng khăn ăn, tao nhã lau miệng, đẩy bát đũa ra đứng dậy, đưa cô lên lầu. "Tinh thần của em không tốt." Anh ta nói với Hạ Lăng: "Đi ngủ một giấc đi, ngủ một giấc thì buổi tối sẽ đỡ hơn. Bữa tối không được ăn ít như vậy đâu, cơ thể sẽ không chịu nổi mất."

"Tôi không muốn ngủ." Cô nói. Cô không muốn chạm vào cái giường kia, cái giường đó làm cô có cảm giác mình luôn nằm trong tầm kiểm soát của Bùi Tử Hoành. Vừa nghĩ tới vị trí bên cạnh là của anh ta, cô đã thấy sợ hãi rồi.

Bùi Tử Hoành nhìn bộ dạng yếu ớt, như thể gió thổi qua là có thể đổ ngay của cô: "Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em."

Cô vẫn lắc đầu.

"Nếu còn như vậy nữa, thì em phải đi truyền chất dinh dưỡng đấy." Anh ta nói.

"Tôi không thích truyền."

"Vậy thì em ngoan ngoãn đi nghỉ đi." Bùi Tử Hoành cũng không muốn để cô đi truyền dịch, dù sao, cái gì cũng không sánh nổi việc ăn đồ bổ. "Em lên giường ngủ đi, mà em nói cho anh, bữa tối muốn ăn gì để anh bảo mẹ Chu chuẩn bị."

Lúc này Hạ Lăng mới nghe lời anh ta, nằm lên giường.

Lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được. Cô cứ nhắm mắt lại, trong mơ toàn là gương mặt tươi cười của Lệ Lôi. Cô chợt phát hiện đi ngủ cũng là một ý tưởng không tồi, ít ra ở trong mơ, cô có thể gặp được người yêu mình.

Đến giờ ăn tối, quả nhiên tinh thần của cô đã tốt hơn một chút.

Nhưng cô vẫn không muốn ăn gì cả, cứ việc trên bàn toàn những món cô thích, cô cũng chỉ ăn mấy miếng là thôi. Cô cảm thấy có khả năng mình đã bị Lệ Lôi nuôi thành bệnh kén ăn, nhìn thấy đồ ăn do người khác làm là không muốn ăn, ngay cả tay nghề của mẹ Chu mà đời trước cô rất thích, nay cũng khó mà nuốt nổi.

Nếu có Lệ Lôi ở đây thì thật là tốt.

Cô hậm hực không vui, nên về phòng ngủ từ sớm, dự định đi ngủ luôn. Nhưng Bùi Tử Hoành lại đi theo cô, anh ta cởi cà vạt ra và nằm luôn lên giường.

Hạ Lăng hoảng sợ, hỏi anh ta: "Anh làm gì?"

Bùi Tử Hoành: "Có phải lúc anh không ở đây, em vẫn luôn nằm ngủ dưới thảm không? Tiểu Lăng, anh không cho phép em làm vậy. Anh sẽ ngủ cùng em, để chắc chắn rằng mỗi tối em đều ngoan ngoãn ngủ trên giường."

Kỳ thật anh ta đã không muốn ngủ trong thư phòng từ lâu rồi, bây giờ chỉ là tìm cớ để chuyển về thôi.

Anh ta biết cô sợ, nên tạm thời sẽ không đụng vào cô, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không đụng. Cứ ngủ cùng cô trên một cái giường trước, sau đó sẽ tiếp tục những bước sau. Ngủ cùng nhau lâu ngày, cô sẽ chấp nhận sự quan tâm, chăm sóc, nụ hôn, và tình yêu của anh như trước đây.

Nhưng Hạ Lăng lại nói: "Tôi không muốn."

Bùi Tử Hoành: "Anh cũng có thể muốn em luôn bây giờ."

Cô chỉ có thể khuất phục.

Ban đêm, trên giường, vì sợ không ngủ được, nên cô luôn quay lưng về phía anh ta, nhưng vẫn bị Bùi Tử Hoành ôm thật chặt, để mọi phút mọi giây cô đều ý thức được rằng mình không thể thoát khỏi anh ta.

Tinh thần của cô càng lúc càng kém, khẩu vị cũng không tốt.

Một ngày nọ, Bùi Tử Hoành đi công ty từ sớm, để cô ăn sáng ở nhà một mình.

Mẹ Chu làm củ cải muối chua.

Ban đầu, cậu Bùi luôn dặn bà phải nấu cơm theo khẩu vị của cô Hạ Lăng đã mất, nhưng cô Diệp này lại ăn rất miễn cưỡng. Cho nên bây giờ cậu Bùi cũng không dặn bà làm vậy nữa, chỉ cần cô Diệp có thể ăn nhiều hơn một chút là được.

Mẹ Chu đến hỏi cô thích ăn món gì, cô lại lắc đầu, ỉu xìu bảo cái gì cũng được. Không làm gì được, mẹ Chu đành phải tự đoán. Bữa sáng hôm nay toàn là những món chưa xuất hiện trên bàn ăn bao giờ, không biết có hợp khẩu vị của cô không.

Hạ Lăng nếm thử một miếng củ cải chua, không ngờ lại cảm thấy khá ngon, nên ăn được thêm một chút cháo nữa. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô ăn được nhiều như vậy, làm mẹ Chu sướng rơn, liên tục gắp đồ ăn cho cô: "Thì ra cô thích ăn món này." Mẹ Chu cười: "Vậy sau này, ngày nào tôi cũng làm cho cô ăn."

Hạ Lăng vốn định nói là không cần phiền phức như thế, nhưng không biết tại sao, lời nói ra đến khóe môi lại bị cô nuốt lại.

Cô ngẩng đầu, cười nhạt: "Vâng, cảm ơn mẹ Chu." Thật ra bình thường cô không thích ăn chua, nhưng hôm nay lại rất muốn ăn. Chỉ ngửi mùi củ cải chua thôi, cô đã cảm thấy tất cả cơn thèm ăn bị đè nén mấy ngày nay đã quay trở lại, làm cô cứ muốn ăn mãi.

Mẹ Chu nhìn cô ăn cơm, càng về sau càng hoảng sợ, sợ cô ăn nhiều bể bụng, nên vội vàng dọn bát đũa của cô đi: "Mấy ngày trước cô ăn ít, bây giờ dù có là cháo, cũng không nên ăn quá nhiều, cẩn thận dạ dày không thoải mái. Nếu cô đói, bữa trưa tôi sẽ nấu sớm hơn một chút, cũng làm thử mấy món mới cho cô." Mẹ Chu cười ha ha.

Hạ Lăng cũng cảm thấy cứ ăn như vậy thì sẽ có vấn đề, nên dù vẫn thấy đói, cô cũng bỏ đũa xuống.

Mong đợi mãi mới đến bữa trưa.

Ban đầu Hạ Lăng còn chờ đợi bữa trưa cũng được ăn ngon, nhưng khi mẹ Chu bưng bát sườn kho đủ sắc hương vị lên, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó ngửi, miễn cưỡng ăn được một miếng, thì trong dạ dày lại xôn xao. Cuối cùng cô không kìm được, phải chạy tới bồn rửa để nôn ra.

Mẹ Chu lo lắng đi tới, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Cô Diệp, cô không sao đấy chứ?"

Cô nôn rất lâu, chút cháo ban sáng đã tiêu hóa hết rồi, cơm trưa thì lại chưa ăn, nên chỉ nôn được mỗi nước chua. Mãi một lúc lâu sau, cơn buồn nôn và chóng mặt kia mới qua, cô thở hổn hển nhận lấy chén nước mà mẹ Chu đưa xúc miệng, rồi lau miệng sạch sẽ, xong mới yếu ớt lắc đầu.

Mẹ Chu đỡ cô vào phòng ăn, vừa ngửi thấy mùi sườn kho trong phòng ăn, cô lại chạy vào trong bếp nôn tiếp. Lần này, mẹ Chu dọn hết thức ăn trên bàn đi, và mở cửa sổ ra thông gió, rồi mới đỡ cô đi qua phòng ăn, ngồi vào ghế sofa trong phòng khách.

"Cô có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không?" Mẹ Chu lo lắng hỏi.

Sắc mặt Hạ Lăng tái nhợt, một lúc sau cô mới nói: "Không cần đâu… Có thể là do bữa sáng ăn quá nhiều, nên dạ dày không tốt lắm." Nghỉ ngơi một lát có lẽ sẽ tốt hơn.

Mẹ Chu đánh giá cô, luôn cảm thấy không giống. Bà nghĩ một hồi, rồi nói: "Cô… Không phải có đấy chứ?"

"Có cái gì?" Hạ Lăng giật mình, mờ mịt nhìn bà.

"Có em bé ấy." Mẹ Chu càng nói càng cảm thấy có lý: "Năm đó tôi có thằng bé A Vĩ cũng như thế này, ăn gì cũng không nuốt nổi, có nhiều thứ chỉ ngửi mùi đã muốn nôn rồi, mà lại chỉ thích ăn đồ chua. Cô Diệp, cô đừng không để bụng, biết đâu lại có bầu thật thì sao?"

Hạ Lăng ngớ ra, trời ạ, chẳng lẽ mình có thai thật sao?

Cô không có kinh nghiệm về vấn đề này bao giờ, đời trước, mỗi khi ngủ cùng Bùi Tử Hoành, cô đều rất cẩn thận, làm đủ mọi biện pháp an toàn. Đời này ở bên Lệ Lôi thì cô không chú ý như vậy, nhất là đêm trước khi dù lượn xảy ra chuyện, anh vội vàng, mệt mỏi trở về từ ngước ngoài, đêm hôm khuya khoắt bò lên giường cô. Lúc ấy cô đang ngủ, nên cứ để mặc anh lăn lộn, bây giờ tính ra, hình như hôm đó đúng là kỳ nguy hiểm.

Mẹ Chu mỉm cười: "Cô mau gọi bác sĩ tới kiểm tra đi, nếu cậu Bùi mà biết thì chắc chắn sẽ rất vui."

Một câu nói làm Hạ Lăng tỉnh táo lại.

Nếu cô không mang thai thì thôi, nhưng nếu đúng là cô có con của Lệ Lôi, nay lại ở chỗ của Bùi Tử Hoành, thì ai biết Bùi Tử Hoành sẽ làm ra những việc gì chứ? Cô càng nghĩ càng lo lắng, sắc mặt trắng bệch.

Mẹ Chu lo lắng: "Tôi liên hệ với bác sĩ gia đình giúp cô nhé?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau