Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 382: Không say không dừng

Xem ra đúng là cô muốn gặp anh ta.

"Phượng Côn biết thân phận của em không?" Bùi Tử Hoành hỏi.

Thật ra, Phượng Côn mới là người đầu tiên biết cô chính là Hạ Lăng. Nhưng ở trước mặt Bùi Tử Hoành, cô lại lắc đầu: "Anh ấy biết làm sao được? Loại việc này sao tôi có thể nói với anh ấy? Bùi Tử Hoành, tôi chỉ nói với một mình anh thôi, ngay cả Lệ…" Cô nuốt tên của người đàn ông ngày nhớ đêm mong vào: " Tôi cũng không nói."

Lúc này Bùi Tử Hoành mới hài lòng.

"Sau này cũng không nên nói." Anh ta dặn cô: "Việc em biến thành Diệp Tinh Lăng rất khó tin, không phải ai cũng chấp nhận được. Cho dù có chấp nhận, thì chưa chắc họ đã không có ý xấu với em. Anh không muốn em rơi vào trong tay mấy phòng thí nghiệm bí mật."

"Yên tâm đi, tôi biết mà." Cô nói.

"Hạ Vũ cũng không biết?"

Cô lắc đầu.

Bùi Tử Hoành đã sớm muốn hỏi cô một số chuyện: "Chuyện giữa em và Hạ Vũ. Lần này khi em ra mắt, đã gây chuyện với cô ấy. Hình như em rất ghét cô ấy, rốt cuộc là vì sao? Tiểu Lăng, điểm này không giống em, lúc trước em luôn yêu thương cô ấy cơ mà."

Hạ Lăng giật mình, không nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Rốt cuộc anh ta có biết Hạ Vũ thích anh ta không? Hạ Vũ vì anh ta mà không tiếc dùng những lời lẽ độc ác nhất để mắng chửi chị ruột mình, nguyền rủa chị mình chết. Nhưng mà, cái chuyện hai chị em cô tranh giành một người đàn ông đã là quá khứ rồi, bây giờ Hạ Lăng đã không còn yêu Bùi Tử Hoành nữa. Bây giờ nhớ lại quãng thời gian lo lắng cho anh ta, điên cuồng vì anh ta, cô lại cảm thấy mình vừa thảm hại vừa buồn cười.

Cô cũng không muốn để anh ta cười nhạo mình.

"Không có gì." Cô lạnh nhạt đáp: "Đột nhiên cảm thấy nó thiếu người dạy dỗ."

Bùi Tử Hoành còn định hỏi tiếp, nhưng Hạ Lăng đã nói: "Đi 'Cảnh Đêm' của Phượng Côn được không? Chỗ anh ấy mới đưa ra một loại rượu không tệ, biết đâu sau khi uống nó, tôi lại ăn được nhiều cơm hơn."

Ánh mắt Bùi Tử Hoành dịu xuống, còn nói Hạ Vũ là trẻ con, rõ ràng cô mới là trẻ con. Vì được đi uống rượu mà tìm đủ mọi cách, ngay cả cái lý do "ăn được nhiều cơm hơn" cũng bịa ra được.

Cũng được, cứ theo cô một lần đi.

Mặc dù Phượng Côn và anh ta không hợp nhau lắm, nhưng dù sao cũng là người của Đế Hoàng, nhân phẩm cũng không tệ, lại rất quan tâm Hạ Lăng. Bùi Tử Hoành biết đời này bọn họ đã gặp nhau, cũng từng hợp tác với nhau một thời gian ngắn ở nhạc hội Tinh Vân, nhìn có vẻ khá hòa hợp, cho nên dù muốn uống rượu, Tiểu Lăng cũng không quên chọn chỗ của anh ta.

Tối hôm sau, hai người lái xe đến đó.

Phượng Côn đã nhận được thông báo của Bùi Tử Hoành, cho tất cả người của mình đi nghỉ. Tối nay, quán bar không mở cửa, chỉ đón tiếp hai người họ. Đã lâu không gặp Hạ Lăng, lại nghe cô xảy ra chuyện trong lúc chụp quảng cáo, bị Bùi Tử Hoành mang về, không biết bây giờ ra sao? Phượng Côn rất lo cho cô, nên lúc này còn tự mình đợi ở trong quán bar.

"Chủ tịch, cô Diệp." Anh ta khác với Sở Sâm, chưa bao giờ gọi Bùi Tử Hoành bằng những từ thân thiết như "ông chủ", mà toàn gọi rất khách sáo là "chủ tịch", cũng bày tỏ thái độ của anh ta với Bùi Tử Hoành, không xu nịnh, không nịnh hót.

Bùi Tử Hoành đưa Hạ Lăng vào.

Hạ Lăng quay đầu, ở một góc độ mà Bùi Tử Hoành không nhìn thấy được, nhìn Phượng Côn một lúc lâu, trong ánh mắt như nói rằng cô có việc muốn nhờ anh giúp. Chỉ một nháy mắt sau, cô đã quay đầu lại như không có việc gì cả, đi theo Bùi Tử Hoành đến hàng ghế bên cửa sổ.

Phượng Côn thản nhiên, tự tay đưa menu cho hai người.

"Em muốn uống gì?" Bùi Tử Hoành ra hiệu cho Hạ Lăng xem menu.

Hạ Lăng chọn một loại cocktail khá mạnh: "Tôi muốn uống cái này."

Bùi Tử Hoành nói: "Quá mạnh, không thích hợp với em."

Hạ Lăng nói: "Nếu anh có ý kiến, thì ban đầu đừng bảo tôi chọn." Cô đẩy menu ra, phụng phịu ngồi dựa vào ghế salon.

Giọng Bùi Tử Hoành dịu xuống: "Vậy thì cái này đi."

Lúc này sắc mặt của cô mới dễ nhìn hơn.

Phượng Côn hỏi: "Chủ tịch, anh có muốn uống gì không?"

Bùi Tử Hoành bình thường cũng không uống rượu mấy, nên chỉ chọn bừa một loại. Hạ Lăng nhìn tên loại rượu đó qua ánh nên mơ hồ, hỏi Phượng Côn: "Có mạnh không?"

Phượng Côn nói: "Loại rượu chủ tịch chọn dịu nhẹ, số độ rất thấp." Ngay trước mặt Bùi Tử Hoành, anh ta không hề biểu hiện rằng mình và Hạ Lăng rất quen thuộc, mà chỉ coi cô như một minh tinh nữ từng hợp tác với nhau thôi.

Hạ Lăng mất hứng nhìn Bùi Tử Hoành: "Anh đi uống rượu cùng tôi, hay là đi uống nước đấy?"

Bộ dạng tức giận của cô rất giống đời trước, làm tim Bùi Tử Hoành mềm nhũn ra. Từ trước đến nay, đối với bộ dáng đó của cô, anh ta đều không có sức chống cự. Thế là, anh ta nói với Phượng Côn: "Cho tôi một ly giống Tiểu Lăng."

Phượng Côn nhìn Hạ Lăng một cái, thấy cô lộ ra vẻ hài lòng, thì mới đi xuống.

Chẳng bao lâu sau, hai chén cocktail ngũ sắc đã được bưng lê. Sắc thái như băng lửa giao hòa vô cùng xinh đẹp, bên trên chiếc ly thủy tinh còn được trang trí bằng những viên đá và lát chanh. Chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy rất tươi đẹp rồi. Phượng Côn tự mình đặt một ly trước mặt Hạ Lăng, rồi lại đặt một ly khác ở trước mặt Bùi Tử Hoành.

Hạ Lăng nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng dùng tay lắc nhẹ thân ly, viên đá bên trong chạm vào thủy tinh tạo nên những âm thanh lanh lảnh. Cô nhìn Bùi Tử Hoành, khóe môi cong lên một đường nhỏ, không biết là đang cười hay là đang giễu cợt, cảm thán: "Không ngờ chúng ta còn có ngày ngồi uống rượu với nhau ở đây đấy."

"Thế sự khó lường." Bùi Tử Hoành nói, ly rượu trong tay chạm vào ly của cô.

Cô nâng cô tay mảnh khảnh lên, cũng nhẹ nhàng cụng ly với anh ta, rồi uống một hơi cạn sạch cả ly. Ngoài dự đoán của cô, hương vị chua xót trong trí nhớ không hề xuất hiện, thay vào đó là một cảm giác rất dịu dàng. Cô hơi giật mình, lạ nhỉ, rõ ràng cô đã gọi "Biển sâu xích diễm" rồi mà, sao hương vị lại nhạt nhẽo thế này?

Cô ngẩng đầu lên, nghe thấy Bùi Tử Hoành nói: "Rượu mạnh thế này, em đừng uống nhanh quá."

Cô kìm nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, nói với anh ta: "Tôi đã uống cạn rồi, mà anh còn không cạn à?"

Cô úp ngược ly rượu xuống bàn.

Bùi Tử Hoành nhìn hành động vô lại của cô, mỉm cười dung túng, rồi cũng học bộ dạng của cô, uống cạn ly rượu, úp ngược ly rượu xuống mặt bàn. Chỉ là lông mày anh ta vẫn hơi nhíu lại.

"Cay lắm à?" Cô hỏi.

Bùi Tử Hoành từ nhỏ đã được dạy dỗ bằng nền giáo dục tinh anh khắc nghiệt nhất, nên rất biết kiềm chế bản thân. Ngoài quãng thời gian Hạ Lăng qua đời của đời trước ra, bình thường có thể nói là anh ta không uống rượu, tửu lượng cũng không tốt. Lúc này, nghe thấy Hạ Lăng hỏi, thì cũng không che giấu: "Em biết bình thường anh không hay uống mấy thứ này mà. Em cũng uống ít thôi, hại sức khỏe lắm."

Xem ra là rất mạnh.

Hạ Lăng không rõ vì sao hai ly rượu nhìn rất giống nhau, mà của cô thì nhẹ như nước đường, mà Bùi Tử Hoành thì lại thấy cay? Cái ly trong tay anh ta, có lẽ là Biển sâu xích diễm thật, còn ly của cô thì lại bị người thay đổi. Hạ Lăng đoán là do Phượng Côn làm. Không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng vừa hay hợp với ý của cô.

Cô nhoẻn miệng cười, gọi phục vụ tới gọi ly tiếp theo: "Vẫn là loại ban nãy, lại thêm hai ly nữa."

Lại bưng lên hai ly rượu.

Ly trong tay Hạ Lăng, vẫn là nước đường ngọt ngào, cũng có mùi rượu, nhưng mà không đậm lắm. Còn ly của Bùi Tử Hoành, thì đúng là rượu mạnh thật sự. Sau khi uống xong ly thứ hai, mặt mũi anh ta đã hơi đỏ rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau