Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 385: Lời cầu hôn đến chậm

Phượng Côn cho cô một cái ôm thân mật: “Nếu có chuyện có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào, anh sẽ mãi mãi đứng bên cạnh em.”

“Ừm.” Cô gắng sức gật đầu, sống mũi có chút cay cay, cũng may mà có Phượng Côn, nếu không cô thật sự không biết nên vượt qua cửa ải khó khăn lúc này như thế nào.

Sân thượng nối liền cửa phòng ngủ bị mở ra, Nhiêu Nhiêu đi ra: “Làm xong chuyện rồi.” Trong giọng nói của cô ta mang theo chút lười biếng còn sót lại sau khi kích tình, nhưng quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề, giống hệt với lúc đến, nguyên bộ đồng phục bảo vệ hệ màu tối, vành mũ rộng che kín mặt.

“Vậy anh đi đây, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Hạ Lăng gật đầu, tiễn hai người xuống lầu rời đi.

Trở về phòng ngủ, cô nhìn Bùi Tử Hoành ở trên giường. Người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô như thần ma vẫn đang ngủ say, đệm giường lộn xộn, trong không khí mơ hồ có mùi rượu và mùi ám muội sau cuộc ân ái.

Hạ Lăng ngửi thấy mùi này liền mắc ói, che miệng và mũi lại, lao vào trong nhà vệ sinh nôn ọe một lúc lâu thì mới trở lại bình thường, yếu ớt bám vào bồn cầu liên tục thở dốc. Nghe nói, có một số người mang thai rất yên ổn, không có một chút phản ứng mang thai nào, nhưng đứa bé này của cô lại rất giày vò người ta, mới hơn một tháng thôi, mà đã khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng còn mắc ói: “Bảo bối nhỏ.” Tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, dùng giọng nói yếu ớt nói: “Con phải ngoan một chút, đừng để người khác phát hiện ra. Ba con không ở bên cạnh, chúng ta phải tự bảo vệ mình.Con phải xuất sắc giống như ba của mình, cho dù có ở nơi nguy hiểm nào cũng có thể sống thật tốt, con biết chứ?”

Có lẽ là đã tiếp nhận được lời nhắn của cô, sự khó chịu của cơ thể dần dần lắng xuống.

Hạ Lăng lại nghỉ ngơi một lúc ở tại chỗ, rồi mới lấy hết dũng khí trở lại phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, vẫn là mùi ám muội dâm tục. Hạ Lăng không dám mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, chỉ sợ sẽ làm tiêu tan bằng chứng “một đêm quấn quýt” của bọn họ, nhưng chiếc giường như vậy, cô thật sự không nằm được, chỉ cần nghĩ tới vừa rồi có một người phụ nữ khác mây mưa với người đàn ông này, dấu vết rõ ràng, cô liền kháng cự lại theo bản năng.

Cô thay áo ngủ, ngồi im lặng ngồi cạnh cửa sổ cả đêm.

Tia nắng ban mai xuyên vào.

Bùi Tử Hoành tỉnh dậy sau cơn mơ, chỉ cảm thấy đau đầu khủng khiếp, một số ký ức mơ hồ về đêm qua vọng lại trong tâm trí anh, đúng rồi, anh đi uống rượu với Tiểu Lăng, sau đó hai người đều say, tiếp đó thì sao nhỉ?

Anh trở mình đứng lên, phát hiện ra cả người mình trần truồng, trên đệm giường có dấu vết còn sót lại sau khi kích tình phóng ra, trong không khí mơ hồ có dư vị sau khi làm chuyện mờ ám. Trong lòng anh kinh hãi, quét nhìn một vòng trong phòng ngủ, rất nhanh đã tìm được bóng dáng của Hạ Lăng trên chiếc sô pha nhỏ gần cửa sổ. Cô của lúc này đang khoác một chiếc áo ngủ màu trắng tinh như tơ, tóc dài tản loạn, tia nắng ban mai màu xanh xám nhẹ nhàng làm nổi bật bên mặt có chút đau thương của cô, lúc ẩn lúc hiện và không chân thực giống như nữ thần trong phù quang mộng ảnh, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào, là sẽ vỡ vụn.

“Tiểu Lăng.” Anh khàn giọng gọi.

Dường như cô đã nghe thấy, lại dường như không nghe thấy, vẫn nhìn vào phía ngoài cửa sổ, không nói không động đậy.

Bùi Tử Hoành đứng lên, tiện tay cầm một chiếc áo choàng bên giường khoác lên người mình, vải tơ màu đen làm tôn lên dáng người cao lớn và lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của anh, tuấn tú giống như một vị thần. Anh đi đến bên cạnh cô, quay nghiêng mặt cô, nhưng lại thoáng kinh ngạc, trên khuôn mặt đó, là sự bi thương và thê lương sâu sắc, vẻ mặt yếu đuối vỡ vụn khiến anh đau lòng.

“Em làm sao vậy?” Anh hỏi.

“Anh hỏi tôi làm sao ư?” Hạ Lăng điều động tất cả kỹ năng diễn xuất của đời người, nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự thống khổ và tố cáo: “Bùi Tử Hoành, tôi không biết rằng sau khi anh uống say lại trở thành cầm thú như vậy!” Dường như cô cực kỳ tức giận, ngay cả cơ thể cũng hơi run lên, trên môi có dấu răng, trên cổ có vết đỏ, sự mờ ám nói không rõ được.

Bùi Tử Hoành thấy cô như vậy, lại nghĩ đến những dấu vết lúc mình tỉnh lại, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi anh uống rượu say... Đã cưỡng hiếp cô sao?

Anh có chút chán nản, thế này không khớp với kế hoạch của anh, kế hoạch ban đầu của anh là từ từ tiếp cận cô, khiến cô quen với anh, trong tình huống cố gắng hết sức không làm tổn thương cô nước chảy thành sông có được cơ thể cô. Thế nhưng, một trận say rượu, đã làm rối loạn tất cả. Nhưng mà cũng không sao, kế hoạch có thể được thực hiện trước.

Anh nhìn cô, tròng mắt sâu xa không lường được: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm như thế nào?” Cô cười lạnh, làm cho mình nhìn có vẻ xấu hổ và giận dữ muốn chết: “Bùi Tử Hoành, đã xảy ra chuyện như vậy, tổn thương đã xảy ra rồi, anh còn vọng tưởng nói chịu trách nhiệm, anh không cảm thấy rất buồn cười hay sao?”

“Kết hôn với anh.” Anh đột ngột nói.

Hạ Lăng ngây người: “Cái... Cái gì?”

“Kết hôn với anh.” Lần này, anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy ánh sáng của cô, kiên quyết và nghiêm túc nói: “Tiểu Lăng, anh sẽ cho em một đám cưới long trọng, mời người trên khắp thế giới đến dự lễ, xếp bánh gato sô cô la trên bãi biển mà em thích, hoa hồng đỏ phủ kín mười dặm, còn có chín trăm chín mươi chín em bé ôm hoa và phù rể phù dâu nữa.”

Đây là đám cưới mà kiếp trước cô vẫn luôn tâm niệm muốn có, Bùi Tử Hoành cười cô phô trương, nhưng cô lại nói: “Em chính là khoa trương, nông cạn, không có phẩm cách đó, làm sao hả? Để cho những cô gái khác hâm mộ đố kỵ căm ghét đi, em muốn nói cho cả thế giới biết anh cưng nhiều em nhiều như thế nào.” Cô lên kế hoạch rất lâu, vẫn luôn quấn lấy anh nói về chi tiết của đám cưới, nhưng chưa từng nghĩ tới, anh căn bản không hề có ý định muốn cho cô một đám cưới.

Cho tới hôm nay mới hiểu được.

Ngã đến độ thịt nát xương tan, cũng đã tỉnh mộng rồi.

Thế nhưng sau khi tỉnh mộng, anh lại nói, Tiểu Lăng, anh sẽ cho em một đám cưới!

Hạ Lăng hiện tại thật sự cảm thấy thê lương, kỹ năng diễn xuất gì gì đó, đóng giả gì gì đó, đều đã vứt lên chín tầng mây rồi, trước kia anh nói như thế nào? Anh nói với thân phận của tôi sẽ không đươc nhà họ Bùi chấp nhận, khiến tôi mất hy vọng, khiến tôi cả đời là người tình bí mật của anh! Bùi Tử Hoành, anh có biết tôi đã đau lòng biết bao lâu, lúc trước anh đã vứt trái tim chân thành của tôi xuống đất để chà đạp, hơ trên lửa như thế nào? Giờ đây, khó khăn lắm tôi mới từ bỏ được, anh lại nói với tôi, muốn kết hôn với tôi, muốn cho tôi một đám cưới trong mơ?

Cơ thể của cô run rẩy, trong mắt có lệ nóng ngưng tụ.

Tức cười biết bao, lúc trước không phải bởi vì tranh giành thân phận hay sao? Nếu như anh muốn kết hôn với cô từ sớm, bọn họ hẳn là hạnh phúc mỹ mãn biết bao, nào có Vương Tịnh Uyển gì đó, nào có những biến cố long trời lở đất đó?

Nếu như bọn họ đã kết hôn từ sớm...

Hôm nay, đứa trẻ đã biết chạy biết nhảy rồi nhỉ?

Nước mắt chảy xuống theo gò má.

Bùi Tử Hoành đau lòng, muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng lại bị cô đẩy ra.

“Muộn rồi, Bùi Tử Hoành, đã muộn rồi.” Cô vừa khóc vừa lắc đầu, lảo đào lùi về phía sau: “Tôi đã không còn yêu anh nữa, tôi đã yêu người khác rồi, đám cưới này đến quá muộn, quá muộn anh biết không hả? Tôi đã bỏ ra cả một đời để chờ đợi anh cầu hôn với tôi, thế nhưng, đó là chuyện của kiếp trước, đời này tôi đã sớm không còn chờ mong gì nữa, tại sao, anh lại nói cho tôi điều như vậy vào thời điểm này chứ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau