Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 387: Quay lại Đế Hoàng

Nhận thức như vậy khiến cho tâm trạng đang sa sút của Bùi Tử Hoành dấy lên hi vọng.

Cơ thể của cô, vẫn chỉ thuộc về một mình anh, nghe nói phụ nữ luôn rất trung thành với người tình đầu tiên, có lẽ đợi một thời gian, cuối cùng cô cũng có thể chấp nhận anh giống như kiếp trước.

Khóe môi anh hơi nhếch lên thành một đường cong, đây thật sự là một tin tốt.

Điều anh không biết là, đây căn bản không phải là máu trinh gì gì đó, chẳng qua chỉ là mưu đồ của Phượng Côn.

“Đóng kịch phải làm giống y như thật, cứ để Nhiêu Nhiêu cắt ngón tay, khiến cho Bùi Tử Hoành tưởng rằng đêm nay là lần đầu tiên của em.” Phượng Côn bình tĩnh nói với Hạ Lăng: “Như vậy, anh ấy sẽ cho rằng mình là người đàn ông duy nhất từng chạm vào em, đứa con trong bụng em sẽ được an toàn hơn.”

Vì vậy, Hạ Lăng tiếp nhận chủ ý của anh.

Mặc dù cô không muốn đánh lừa Bùi Tử Hoành, nhưng so với mạng sống của đứa bé, những việc này đều không quan trọng.

Sau hôm đó, quan hệ của hai người trở nên có chút vi diệu.

Bùi Tử Hoành vẫn chăm sóc cho cô từng li từng tí, nhưng dường như có gì đó hơn thế, anh thường dùng ánh mắt dịu dàng giống như nhìn vợ để nhìn cô: “Cả nhà họ Bùi đều đang đợi anh cưới vợ.” Lúc rỗi rãi, anh ở bên cạnh cô, kiên nhẫn bóc trái cây cho cô: “Sau khi em chết, anh đã từng nói với bọn họ cả đời sẽ không lập gia đình, bây giờ nếu như bằng lòng kết hôn sinh con, cho dù đối tượng chỉ là một dân thường, bọn họ cũng sẽ vui mừng.”

Trong này có bao nhiêu chiến thuật, anh phải chịu áp lực như thế nào, anh đều không nói cho cô biết.

Cô chỉ cần biết rằng nhà họ Bùi chào đón cô là được rồi, cho dù sự chào đón này là bề ngoài giả dối do anh bỏ bao công sức kiến tạo.

Hạ Lăng nghe ra được hàm ý của anh.

“Sống một mình cũng rất tốt.” Cô nói, tròng mắt hơi rủ xuống, che giấu cảm xúc: “Hôn nhân chỉ là tự tìm buồn phiền mà thôi.” Nhìn trái cây trong tay anh, chuyển chủ đề: “Hôm nay tôi không muốn ăn đào.”

Anh liền bỏ quả đào đã gọt xuống, đổi thành quả táo: “Cái này nhé?”

“Cam.” Cô tự lấy một trái cam từ trong giỏ trái cây, rồi lấy dao, muốn tự gọt. Gần đây cô rất thích ăn chua, thường nói thích ăn chua sinh con trai, thích ăn cay sinh con gái, có lẽ trong bụng là một bé trai. Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, trên mặt mang theo vẻ điềm đạm.

Bùi Tử Hoành nhìn cô, có chút sững sờ.

Cô của kiếp này, thật ra không đẹp bằng kiếp trước, nhưng chẳng biết tại sao, lại có vẻ huyền bí mê người hơn, giống như một khối ngọc đẹp óng ánh trong dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, không xinh đẹp, nhưng có duyên thầm.

Anh lấy con dao trong tay cô: “Cẩn thận kẻo làm bị thương tay.” Rồi giúp cô gọt trái cam kia.

Hạ Lăng không khăng khăng, mặc kệ anh, bản thân ngồi bên cạnh anh, im lặng ngây người.

“Trước kia em không thích động tay làm việc.” Bùi Tử Hoành cúi đầu, vỏ cam vàng óng rủ xuống trong lòng bàn tay anh, kỹ thuật cắt gọt hoàn hảo: “Sao bây giờ lại muốn tự gọt cam vậy?”

“Buồn chán quá đó.” Cô nói.

“Chê ở nhà chán sao?” Anh cắt cam thành từng miếng, đưa cho cô: “Anh đưa em ra ngoài chơi nhé?”

Hạ Lăng cúi đầu xuống suy nghĩ: “Anh làm việc bận rộn, thôi đi.” Cô nói: “Hơn nữa cũng không có gì thú vị. Tôi nghỉ ngơi cũng được kha khá rồi, muốn ca hát.”

Anh ngây người, sau đó mỉm cười: “Trở lại Đế Hoàng?”

Cô khẽ gật đầu, cho dù rất không muốn, nhưng cô của hiện giờ nhất định phải quay trở lại Đế Hoàng. Cô phải có không gian tự do tiếp xúc với bên ngoài, như vậy mới có thể liên lạc được với Phượng Côn, sau này nếu có chuyện gì, cũng thuận tiện cho việc trao đổi. Vì đứa bé, cô phải làm như vậy.

Thấy cô thật sự muốn quay lại Đế Hoàng, Bùi Tử Hoành cảm thấy vui mừng một cách bất ngờ. Suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy có lẽ thật sự là cái đêm uống say kia đã làm thay đổi gì đó, cơ thể của cô đã thuộc về anh, trái tim cũng sẽ dần dần quay lại: “Anh sẽ bảo Sở Sâm cầm hợp đồng đến.” Anh đứng dậy, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Sâm.

Không lâu sau, Sở Sâm mang theo hợp đồng xuất hiện ở phòng khách.

Mấy trang giấy trắng mực đen dày cộm.

Hạ Lăng căn bản không đọc nội dung trên đó, dù sao có đọc hay không cũng không quan trọng, đều là ý của Bùi Tử Hoành. Cô nhận lấy bút, trực tiếp ký tên của mình xuống phía dưới hợp đồng.

Cảm giác rất kỳ lạ, khi ba chữ “Diệp Tinh Lăng” được viết xuống tờ giấy trắng, dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong trái tim, âm thanh rất nhỏ, co rút đau đớn. Cô nhớ lại hai năm trước, lúc ký tên mình lên trên hợp đồng ra mắt của Thiên Nghệ, khi đó cô có ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy hi vọng đối với tương lai, tự nói với mình dù thế nào cũng không thể trở lại Đế Hoàng. Thế nhưng, hôm nay thì sao? Quanh đi quẩn lại, vẫn chạy không thoát cái lồng này.

Cô đưa bàn tay mảnh khảnh trắng ngần đóng hợp đồng lại, đưa cho Bùi Tử Hoành.

Bùi Tử Hoành hài lòng nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng: “Tối nay khui sâm banh chúc mừng.”

Cũng không có gì đáng để chúc mừng, cô nói: “Tôi chỉ muốn tìm chút việc để làm, cho khuây khỏa, không muốn làm thiên hậu nữa, cũng không muốn tranh giành danh tiếng gì hết, lịch trình quay đừng kín quá.” Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Có lẽ không kiếm được bao nhiêu tiền cho anh.”

“Anh không để ý đâu.” Bùi Tử Hoành vẫn rất dịu dàng: “Người đại diện sẽ là Sở Sâm, cậu ấy sẽ dựa vào yêu cầu của em để sắp xếp.”

Sở Sâm ở một bên nghe thấy thế, khẽ gật đầu với cô. Đối với sự sắp xếp này, anh ta cũng không quá bất ngờ, Bùi Tử Hoành thông thường sẽ bố trí nghệ sĩ được chú trọng nhất cho anh ta, trước kia là Hạ Lăng, về sau là Hạ Vũ, bây giờ có thêm một Diệp Tinh Lăng.

Nhưng cô không vui: “Tôi không thích Sở Sâm.” Cho dù đang ở ngay trước mặt người ta, cô cũng không khách sáo.

Vẻ mặt của Bùi Tử Hoành và Sở Sâm đều không biến đổi, ngay từ lúc cô còn là thực tập sinh ở Thiên Nghệ, đã rất nhiều lần xảy ra xung đột với Sở Sâm, sự không vui của cô rõ ràng nằm trong dự đoán của bọn họ.

“Cậu ấy là người đại diện tốt nhất.” Bùi Tử Hoành nói: “Ngoan nào.”

Mặc dù là dỗ dành cô, nhưng rõ ràng không cho phép chất vấn.

Hạ Lăng thở dài trong lòng, xem ra, những ngày tháng sau này vẫn là phải nhìn đến phát chán người đại diện bợ đỡ này. Cô nhớ chị Mạch Na quá, cho dù là Lâm Úc Nam cũng được, dù thế nào cũng tốt hơn Sở Sâm rất nhiều. Đáng tiếc, Sở Sâm là tâm phúc của Bùi Tử Hoành, Bùi Tử Hoành tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi tầm mắt của anh.

Nếu như đã biết không phản kháng được, Hạ Lăng đành phải chấp nhận, xoay người lên lầu.

Để lại Sở Sâm và Bùi Tử Hoành ở dưới lầu.

“Cô ấy có hơi bướng bỉnh, cậu vất vả rồi.” Bùi Tử Hoành nói với Sở Sâm.

Sở Sâm kính cẩn: “Ông chủ, ngài khách sáo quá rồi, chăm sóc tốt cho Diệp Tinh Lăng là trách nhiệm của tôi.” Anh ta không hề biết Diệp Tinh Lăng chính là Hạ Lăng, nhưng, chỉ cần biết cô là người phụ nữ ông chủ say mê là được rồi. Vất vả thì đã làm sao? Anh ta có thể leo đến vị trí của ngày hôm nay, trở thành thân tín của ông chủ, đâu phải là chuyện dễ dàng.

Bùi Tử Hoành vỗ vai anh ta.

Sở Sâm là một người có dã tâm, muốn quyền, muốn tiền, muốn đứng ở vị trí cao để vạn người ngưỡng mộ. Những thứ này, Bùi Tử Hoành đều khiến anh ta thỏa mãn, cho anh ta chức vị đủ cao, quyền thế cũng đủ lớn, chỉ có một yêu cầu, chăm sóc tốt cho người phụ nữ thuộc về Bùi Tử Hoành. Sở Sâm rất thông minh, từ trước đến giờ làm rất tốt.

Giao Hạ Lăng cho anh ta, Bùi Tử Hoành rất yên tâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau