Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 389: Cô ấy rất đẹp

Cảm giác hiện hữu của bức ảnh đen trắng này mãnh liệt như vậy đó.

Trong rất nhiều bức ảnh sặc sỡ lóa mắt trên toàn bộ bức tường, mọi người luôn nhìn thấy nó từ cái nhìn đầu tiên, Thiên hậu Hạ Lăng trong bức ảnh có một đôi mắt sáng ngời hào hứng, trong sáng không vẩn đục, giống như trời trong, sôi nổi và xinh đẹp tựa ngọn lửa, cho nên ngay cả bản thân cô của đời này kiếp này nhìn thấy, cũng không ngờ, thì ra trên thế giới này đã từng có đôi mắt long lanh rung động lòng người như thế.

“Cô ấy rất đẹp.” Sở Sâm đứng trước bức tường ảnh cùng cô, cũng nhìn vào bức ảnh đen trắng kia.

Hạ Lăng sững sờ nhìn mình của kiếp trước, không nói gì.

Trong giọng nói của Sở Sâm có sự hoài niệm và cảm khái: “Cô biết không? Cô ấy quả thật là con cưng của trời đó, không chỉ hát hay, xinh đẹp, mà quan trọng hơn là, cô ấy có đôi mắt như thế... Chỉ có từng nhìn thấy đôi mắt trong veo không tỳ vết đó, cô mới có thể tin rằng, trên thế giới này thật sự có người có thể đẹp như vậy, giống như mãi mãi sống trong giấc mộng, chưa từng chịu một chút tổn thương nào.”

“Không, cô ấy không phải con cưng của trời.” Hạ Lăng thấp giọng nói.

Đôi mắt như thế quá trong sáng, sao có thể là trời sinh được? Một người sống hai mươi mấy năm, sao có thể chưa từng chịu chút tổn thương nào? Cũng chỉ có ở trong lồng giam của Bùi Tử Hoành, trong lồng giam sáng chói lóng lánh giống như thủy tinh đó, mới có thể nuôi dưỡng ra chim hoàng yến không biết nỗi khổ của nhân gian, hoặc là nói, búp bê, hồ điệp...

Nhưng giờ đây, lồng giam đã vỡ vụn.

Hồ điệp muốn được tự do.

Cô lấy tay vuốt nhẹ bức ảnh đen trắng, đôi mắt trong bức ảnh sáng ngời khiến cho lòng người sợ hãi, chỉ tiếc tất cả đã thành chuyện cũ: “Sau này, sẽ không còn đôi mắt như vậy nữa.”

Từng chút một, cô che giấu nó.

“Thế gian này, cũng sẽ không có thiên hậu Hạ Lăng thứ hai nữa.”

Sở Sâm không nói gì, “Diệp Tinh Lăng” ở trước mặt này, nếu nói giống thiên hậu Hạ Lăng, quả thật có rất nhiều điểm giống, nhưng nếu nói không giống, lại không hề giống. Cô không vô tư giống như Hạ Lăng, mà dường như tràn đầy tâm sự mọi lúc mọi nơi, cô cảnh giác, đề phòng, giống như một con thú nhỏ đã từng bị tổn thương, cho dù vẫn rất nhỏ yếu, cho dù không biết nên phản kháng cường quyền như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối, đều không chịu nhượng bộ.

So sánh ra, vẫn là hạnh phúc hơn thiên hậu Hạ Lăng.

Hai người đều có nỗi lòng riêng, đứng một lúc trước bức tường ảnh.

Đột nhiên, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu Lăng, Tiểu Lăng!” Chạy như bay đến cùng với giọng nói đó là một bóng dáng màu trắng nho nhỏ, tóc ngắn tung bay, thoáng cái đã nhào lên người Hạ Lăng.

“Tiểu Lăng, thật sự là cậu sao?” Trên mặt Lạc Lạc tràn đầy sự vui mừng: “Sao cậu lại tới nơi này? Rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói cậu đã xảy ra chuyện, tớ lo lắng gần chết đó! Cậu vẫn khỏe chứ hả?”

Câu hỏi của cô ấy được ném ra như tiếng pháo liên hồi.

Hạ Lăng lúc này mới nhớ ra, từ sau sự cố dù lượn, cô chưa từng gặp mặt Lạc Lạc, lần trước trở về căn hộ dọn nhà, cũng chỉ để lại cho cô ấy một mảnh giấy viết qua loa mà thôi. Thế là, cô giải thích: “Tớ không sao, lúc trước quay quảng cáo bị thương, được Bùi Tử Hoành cứu, vẫn luôn dưỡng thương ở chỗ anh ấy.”

“Dưỡng thương ở chỗ ông chủ Bùi á?” Lạc Lạc mở to hai mắt: “Trời ạ, chẳng lẽ tin đồn là thật, hôm nay bọn họ nói có một cô gái thần bí được ngài Sở hộ tống, bước xuống từ trên chiếc xe Rolls – Royce của ông chủ, chẳng lẽ cô gái thần bí đó chính là cậu? Trời ạ trời ạ, khoảng thời gian này cậu đều ở chỗ anh ấy sao?”

Cô vừa nói, vừa nhìn Sở Sâm ở bên cạnh, tròng mắt như muốn bắn ra.

Âm lượng quá lớn, trong quán cà phê đã có không ít người kinh ngạc liếc nhìn, Hạ Lăng liên tục che miệng cô, kéo cô ấy tới một góc: “Nhỏ giọng một chút!” Hạ Lăng sắp phát điên rồi: “Cậu đừng có truyền bá khắp nơi việc tớ bước xuống từ chiếc xe đó!” Cô biết rõ Bùi Tử Hoành không có lòng tốt cho cô chiếc xe đó mà, quả nhiên, đã truyền đi khắp nơi rồi.

“Trời ạ, cô gái thần bí đó thật sự là cậu.” Lạc Lạc nhìn xung quanh, vội vàng hạ thấp giọng: “Tiểu Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ sắp ngất đến nơi rồi! Thời gian này gọi điện thoại cho cậu cũng không được, đến chỗ Lâm Úc Nam tìm cậu, anh ta nói cậu đã hủy bỏ hợp đồng với Đông Nhạc rồi. Nếu không phải trên tin tức thấy cậu bị thương nằm viện, hôm đó chuyển nhà cậu để lại mảnh giấy viết, tớ thật sự cho rằng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới rồi ấy!”

“Hiện giờ tớ đã ký hợp đồng với Đế Hoàng rồi.” Hạ Lăng nói ngắn gọn.

Lạc Lạc lại kinh hãi: “Cái, cái gì? Cậu đã ký với bên bọn tớ á? Chuyện từ bao giờ vậy?”

“Mới mấy ngày trước.” Hạ Lăng thở dài bất đắc dĩ, biết rõ nếu như không làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô gái này, cô ấy sẽ quấn lấy truy tìm đến cùng: “Sự cố dù lượn lần này, được Bùi Tử Hoành cứu, thời gian dưỡng thương anh ấy vẫn luôn rất quan tâm tới tớ, cuối cùng tớ bị anh ấy làm cảm động, tới Đế Hoàng vì lời mời của anh ấy.”

Lý do này cũng xem như không có chỗ sơ hở.

Thế là Lạc Lạc tin, gật gật đầu: “Đúng đó, lúc trước anh ấy đã từng đặc biệt tới nhà mời cậu, còn tới căn hộ của bọn mình ấy.” Đang nói, nở một nụ cười rạng rỡ: “Như vậy cũng tốt, Tiểu Lăng, bây giờ tớ và cậu đều là người của Đế Hoàng rồi, sau này, chúng ta có thể ở cùng nhau!”

Chờ đã, ở cùng nhau là chuyện gì?

Hạ Lăng chỉ cảm thấy bị đả kích, đứa nhỏ này, thật sự giản đơn thẳng thắn, cái miệng thì vô tội vạ. Nhưng, nhìn nét mặt tươi cười sáng ngời của cô ấy, tâm trạng sa sút lâu nay của Hạ Lăng đột nhiên khá hơn.

“Đúng rồi, trùng hợp thật đó, không ngờ cậu cũng tới quán cà phê này.” Dù sao cũng phải đợi người ở đây, Hạ Lăng cũng không vội, dứt khoát bưng cốc cà phê tán gẫu với Lạc Lạc.

Lạc Lạc nhảy hai phát tại chỗ, tóc ngắn xõa tung, dáng vẻ tràn đầy sức sống: “Đang đợi thu âm nữa, tớ có hẹn trước thu âm ca khúc mới ở phòng thu âm số bảy, nhưng bên chị Dĩnh Thần tạm thời có một bài hát khẩn cấp phải thu ngay, mượn tớ dùng một lúc. Vốn dĩ, bọn họ nói trước mười giờ là có thể xong, nhưng không được thuận lợi lắm thì phải, hiện giờ vẫn chưa thấy đi ra.”

Chị Dĩnh Thần? Lý Dĩnh Thần?

Hạ Lăng biết rõ cô ta, số một trong các ca sĩ nữ của Đế Hoàng hiện nay, nhân vật gần như cấp thiên hậu, danh tiếng cũng không hề kém mình năm đó. Cô ta muốn dùng phòng thu âm, nhân tài mới xuất hiện giống như Lạc Lạc chỉ có thể nhường đường.

Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mười một giờ.

Vốn muốn kêu Sở Sâm đi giục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại: “Lạc Lạc, có đói bụng không? Tớ đưa cậu đi ăn cơm, buổi trưa tìm phòng thu âm cho cậu.”

“Nghe cậu nói như vậy, thật đúng là có hơi đói.” Lạc Lạc nghiêng đầu: “Nhưng mà, không cần đâu, Tiểu Lăng, cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ vẫn là nên đợi ở đây, nói không chừng chị Dĩnh Thần xong ngay bây giờ đó. Tiểu Lăng cậu vừa tới Đế Hoàng, có thể không biết, tất cả các phòng thu âm ở bên này đều đã xếp kín rồi, tạm thời muốn tìm sẽ không tìm được đâu.”

Là như vậy sao? Hạ Lăng hơi ngây người, nhìn về phía Sở Sâm.

“Quả thật rất khó tìm.” Sở Sâm chậm rãi nói, nhưng, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng phải xem là đối với ai, nếu như cô muốn dùng phòng thu âm, tôi điều động một cái tạm thời là được.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau