Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 390: Phòng thu âm số 7

Nói cách khác chuyện này rất phiền phức đối với người khác, nhưng chỉ là chuyện nhỏ với anh ta.

Hẳn do Sở Sâm muốn nhanh chóng lấy lòng cô, hoặc anh ta đều đối xử chu đáo như vậy với những người chủ trước. Hạ Lăng vẫn nhớ rất rõ, ở kiếp trước khi cô đột ngột nổi hứng muốn thu bài hát, muốn phòng thu nào là được phòng thu đó, cô chưa từng quan tâm tới những chuyện nhỏ bé như vậy. Bây giờ Hạ Lăng nghĩ lại thì đó hẳn là một quyền lợi đặc biệt của riêng mình.

Chẳng trách khi đó cô bị nhiều người ghét cay ghét đắng, điều buồn cười là chính cô không hề biết.

Hiện giờ cô tuyệt đối không thể để Lạc Lạc đắc tội với mọi người được. Suy nghĩ một chút, Hạ Lăng nói với Lạc Lạc: "Giờ cậu đi ăn cơm với tớ đã, đến chiều thì cậu dùng phòng ghi âm của tớ để thu bài hát."

Hôm nay cô đã hẹn trước với Phượng Côn, anh ấy nhất định đã đặt phòng cho cô trước, để Lạc Lạc dùng phòng thu đó cũng không thành vấn đề.

"Nhưng nếu làm vậy thì cậu phải làm thế nào?"

"Tớ không sao đâu."

Đời này kiếp này, Hạ Lăng từng muốn quay lại đỉnh cao giới ca hát, nhưng cô làm như vậy vì muốn chứng minh bản thân dù không dựa vào Bùi Tử Hoành cũng có thể nổi tiếng. Nhưng hiện giờ cô đã quay về, không thể tránh thoát sự nâng đỡ của anh ta, như vậy thì quay lại đỉnh cao cũng không có chút ý nghĩa nào với cô nữa.

Hôm nay cô tới tìm Phượng Côn là vì chuyện của cục cưng trong bụng, mục đích khác là để giết thời gian mà thôi.

Lạc Lạc vô cùng cảm động, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối: "Không được, tiểu Lăng, tớ không thể làm ảnh hưởng tới cậu..."

Đôi mắt cô lóng lánh nhìn Hạ Lăng, khi đang định nói gì thêm thì đột nhiên có giọng đàn ông chen ngang vào.

"Lạc Lạc! Sao cô vẫn còn đứng ở đây vậy? Mau lên đi, Lý Dĩnh Thần muốn dùng phòng thu, cô mau tới đó, ghi âm xong sớm một chút. Hạ Vũ sẽ sử dụng phòng thu đó vào một giờ chiều."

Hạ Lăng quay đầu lại, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta là Chu Bân, nhân viên lâu năm của phòng môi giới.

Ánh mắt Chu Bân bỏ qua cô, tập trung nhìn về phía Sở Sâm đứng gần đó.

'Giám đốc Sở, chào anh." Trên mặt anh ta hiện vẻ tươi cười.

Hiện giờ Sở Sâm đang quản lý toàn bộ các phòng ban môi giới ở Đế Hoàng, có thể nói là vô cùng oai phong.

Sở Sâm khẽ cau mày lại: "Cô Diệp muốn đi ăn cơm với Lạc Lạc, chờ khi họ ăn cơm xong rồi nói tiếp."

Tuy rằng khi nãy Chu Bân còn giả bộ như không nhìn thấy Hạ Lăng, nhưng hiện giờ anh ta đã nghe ra được sự coi trọng trong lời của Sở Sâm, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía cô. Anh ta vội vã nở một nụ cười nhiệt tình đầy chuyên nghiệp: "Hóa ra đây chính là cô Diệp, hâm mộ cô đã lâu. Tôi từng nghe những bài hát của cô, thật lòng mà nói thì rất tuyệt vời, chẳng trách cô được nhiều người hâm mộ tới vậy, ha ha ha..."

Những người như Chu Bân đều đã luyện được tuyệt kỹ mượn gió bẻ măng, Hạ Lăng cũng lười đáp lại với anh ta, nói với Lạc Lạc: "Chúng ta đi thôi, ăn cơm nào."

Nụ cười trên mặt Chu Bân cứng đờ.

"Tiểu Lăng, không cần phải phiền cậu như vậy đâu."

Lạc Lạc kéo tay cô, tha thiết nói: "Hiện giờ tớ tới đó, thu bài hát rất nhanh thôi. Cậu vừa tới Đế Hoàng, làm chuyện gì cũng không tiện, không cần tặng phòng thu âm cho tớ dùng đâu. Tớ không thể chiếm thời gian của cậu được." Trên mặt Lạc Lạc hiện vẻ kiên quyết, giống như chuyện Hạ Lăng tặng phòng thu cho cô phải hi sinh rất lớn.

Hạ Lăng muốn thở dài ngao ngán. Có trời mới biết cô đã lên tiếng chào hỏi với Phượng Côn, chuyện này không phải vấn đề gì to tát cả.

Nhưng thấy Lạc Lạc đã nói vậy, Hạ Lăng cũng phải thỏa hiệp: "Vậy cũng được, cậu cứ ghi âm trước đi."

"Tớ biết tiểu Lăng tốt nhất mà!" Cô bé vui mừng, nở nụ cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay: "Vậy tớ đi trước nhé."

Nhìn cô bé tung tăng chạy đi ghi âm, Hạ Lăng nói với Sở Sâm: "Chúng ta đi thôi, ăn cơm trước đã."

Sở Sâm không có ý kiến gì, cùng cô đi về phía nhà ăn.

Tòa nhà thu âm này rất lớn, xây dựng như mê cung. Nhà ăn được xây ở chỗ khác, nó nằm ở nơi sâu nhất giữa tầng ba và tầng bốn. Hạ Lăng và Sở Sâm đi thang máy xuống tầng bốn, sau đó đi xuống dưới, dọc theo hành lang quanh co tới phòng ăn.

Trên đường hai người có đi ngang qua phòng thu âm số 7, nghe thấy có tiếng cãi vã bên trong.

"Giờ mới mười một rưỡi, sao không cho tôi dùng phòng thu chứ?!"

Đó là giọng nói của Lạc Lạc, cô bé vừa tức giận vừa cuống cuồng:

"Hạ Vũ hẹn một giờ chiều, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa. Tôi ghi âm rất nhanh, nhất định sẽ xong trước một giờ!"

"Cô nói thu âm xong thì nhất định sẽ xong sao? Nhỡ đâu có chút chậm trễ thì cô chịu được trách nhiệm không?" Đối phương không chút nhượng bộ.

"Nhất định sẽ thu âm xong." Lạc Lạc nóng ruột nói: "Tôi chỉ cần sử dụng thời gian buổi trưa thôi, quãng thời gian này không ai sử dụng phòng thu cả. Tôi chỉ cần nửa tiếng, nhiều nhất là một tiếng, nhất định sẽ thu âm xong!"

Đối phương cười chế giễu: "Lạc Lạc, không phải nguyên nhân là cô có thu âm xong hay không. Trước khi cô Hạ Vũ tiến hành thu âm cần phải dọn dẹp phòng, phải làm những công tác chuẩn bị, những người không phận sự miễn vào, cô có hiểu miễn vào có nghĩa là gì không?"

"Anh… Các anh chớ có khinh người quá đáng!"

Hạ Lăng nghe thấy tiếng cãi vã, nhíu chặt mày, chuyện gì xảy ra vậy? Cô xoay người lại nhìn, chỉ thấy thân người bé nhỏ của Lạc Lạc đang chen giữa đám đông, hò hét loạn lên, nóng vội muốn bật khóc, trên gương mặt hiện vẻ bất lực. Đối diện cô chính là Hạ Vũ đang đứng giữa một đám người, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu căng, rõ ràng là không hề coi Lạc Lạc vào đâu.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Quãng thời gian gần đây gặp quá nhiều chuyện, nhớ đến Lệ Lôi, lo lắng cho cục cưng trong bụng khiến thiếu chút nữa cô đã quên ở Đế Hoàng ngoài Lạc Lạc còn có "em gái ngoan" Hạ Vũ.

Hạ Vũ đang mặc một chiếc váy thêu thủ công thanh lịch, đeo đồ trang sức hình đóa hoa tinh xảo, mặt trang điểm nhẹ, dáng vẻ quyến rũ mê người. Cô ta như một nàng công chúa yếu đuối mong manh được mọi người nâng niu, bợ đỡ. Hạ Vũ khẽ nhíu lông mày lại, giống như đang nhìn một tên ăn mày bốc mùi hay gặp phải thứ gì bẩn thỉu, ghê tởm.

Hạ Lăng không kìm được, đi tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Người đang cãi nhau với Lạc Lạc quay đầu lại, thấy người lên tiếng là một ngôi sao nữ không quá quen mặt, cũng không thèm để ý tới, coi Hạ Lăng như không hề tồn tại. Khi Hạ Vũ nhìn thấy Hạ Lăng thì vẻ mặt hờ hững lập tức thay đổi, nhưng chỉ nhìn cô một cái, sau đó căm ghét dời ánh mắt đi.

Giọng Sở Sâm vang lên từ phía sau: "Cô Diệp hỏi cậu đó, Triệu Tuấn, cậu câm hả?"

Lúc này những người khác mới nhìn thấy Sở Sâm cũng ở đây, người cầm đầu cũng chính là người vừa cãi nhau với Lạc Lạc lập tức thay đổi thái độ: "Giám đốc Sở, hóa ra là anh. Chút chuyện nhỏ bé này sao dám quấy rầy anh chứ?"

Nói xong gã ta mới quay đầu lại, dùng thái độ khác hẳn nhìn về phía Hạ Lăng, trả lời vấn đề của cô: "Hóa ra đây chính là cô Diệp, thật xin lỗi, tôi không quen mặt cho lắm."

Thật ra gã ta sớm đã nhận ra là Diệp Tinh Lăng, còn đang cảm thấy lạ không hiểu một nữ ca sĩ vừa rời khỏi Đông Nhạc tới phòng thu âm của Đế Hoàng làm gì? Không phải là cô ta định gia nhập Đế Hoàng chứ? Xem thái độ của Sở Sâm hiện giờ thì chắc hẳn là cô ta đã gia nhập vào Đế Hoàng.

Nhưng dù Diệp Tinh Lăng gia nhập vào Đế Hoàng thì thế nào?

Nếu như không có Sở Sâm làm chỗ dựa, cô ta chỉ là một ngôi sao nữ tầm thường. Đế Hoàng là nơi ngôi sao tụ tập, Diệp Tinh Lăng có gì đặc biệt? Vì lẽ đó lúc trước Triệu Tuấn không thèm để ý tới.

Nhưng hiện giờ thì khác, Sở Sâm ra mặt bảo vệ cô ta.

Triệu Tuấn cười nói: "Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô xem đó, giờ đã sắp tới thời điểm cô Hạ Vũ đặt lịch để thu âm, nhưng Lạc Lạc cứ nhất định đòi vào trong phòng. Cô bé này thật không hiểu chuyện, chúng tôi sẽ lập tức xử lý.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau