Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 391: Dọn phòng

Người đại diện của Lạc Lạc liên mồm nói xin lỗi: "Xin lỗi, rất xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho các vị rồi."

Anh ta nhìn Hạ Lăng, lại nhìn mấy người Hạ Vũ, hiển nhiên không muốn đắc tội với cả hai bên.

Điều này khiến Hạ Lăng cảm thấy không thoải mái. Nếu là người khác thì thôi nhưng anh ta thân là người đại diện cho Lạc Lạc, sao lại không đứng bên phía nghệ sĩ của mình, thay vào đó còn gió chiều nào che chiều đó, nói giúp cho người ngoài.

Nhưng chuyện này rất kỳ lạ...

Cô đi ra ngoài vài bước, nói khẽ với Sở Sâm: "Tôi tưởng Hạ Vũ đã mất chỗ dựa."

Trước đây rất lâu, sau chuyện Hạ Vũ mắng chửi chị gái bị lộ ra ngoài thì thái độ của Bùi Tử Hành với cô ta không còn được như trước nữa, biểu hiện rõ ràng nhất chính là người đại diện Sở Sâm không đi cùng cô ta, mọi công việc hàng ngày đều được giao cho Hạ Chúc làm.

Hạ Lăng vẫn cho rằng hiện giờ Hạ Vũ chỉ là một nghệ sĩ có chút địa vị ở Đế Hoàng, không ngờ rằng có nhiều người nịnh bợ cô ta đến vậy.

Sở Sâm mỉm cười đáp: "Thái độ của ông chủ với cô ta cũng không tệ."

Nếu như người khác gây ra nhiều scandal như Hạ Vũ thì sớm đã chết vô số lần, nhưng Bùi Tử Hành chỉ xóa bỏ một vài quyền lợi đặc biệt của cô ta mà thôi, người mắt sáng đều nhìn ra được địa vị của Hạ Vũ trong lòng Bùi Tử Hành không thấp.

Sở Sâm lại nói tiếp: "Huống chi thái độ gần đây của ông chủ với cô ta lại tốt hơn nữa."

"Gần đây?"

"Từ sau khi cô đến bên cạnh ông chủ."

Thân người Hạ Lăng khẽ run, cô đột nhiên hiểu ra được Bùi Tử Hành đã biết cô chính là Hạ Lăng, hơn nữa anh không biết rõ những điểm đen trong mối quan hệ giữa cô và Hạ Vũ, cho rằng cô vẫn yêu thương em gái như trước, cho nên thái độ với Hạ Vũ cũng tốt hơn. Nhưng Hạ Vũ là hạng người cơ hội, giỏi chiêu cáo mượn oai hùm, nếu không lôi kéo đủ người tới bợ đỡ, nịnh hót thì mới là chuyện lạ trên trời.

Chỉ tiếc hiện giờ gặp phải Hạ Lăng.

"Hạ Vũ." Cô đi tới trước vài bước, nheo mắt lại: "Bắt nạt người khác thú vị lắm phải không?"

Hạ Vũ thấy Diệp Tinh Lăng lên tiếng, lại đưa mắt nhìn Sở Sâm ở sau lưng cô, linh cảm không lành dâng lên trong lòng.

"Diệp Tinh Lăng, sao cô lại ở đây?"

Cô ta hạ thấp giọng, hỏi: "Không phải là cô đã khiến cả Đông Nhạc rối tinh rối mù lên sao?"

"Chính vì vậy mà hiện giờ tôi đã đã là nghệ sĩ của Đế Hoàng."

Hạ Lăng không muốn đến Đế Hoàng, nhưng quả thực thân phận này rất thích hợp để ra mặt giúp Lạc Lạc. Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười lạnh lẽo: "Thật trùng hợp, Sở Sâm là người đại diện của tôi."

Mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều đưa mắt qua nhìn người đại diện Sở Sâm.

Trước giờ chỉ có những nghệ sĩ được ông chủ Bùi Tử Hành che chở, cưng chiều mới được Sở Sâm ra mặt làm người đại diện cho. Nói chính xác hơn thì chỉ có Thiên Hậu ngày trước là Hạ Lăng cùng em gái cô ta là Hạ Vũ mới có quyền lợi này.

Nhưng hiện giờ cô gái tên Diệp Tinh Lăng trước mặt lại nhận được vinh quang đặc biệt này?

Tất cả mọi người phải dùng ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn nhận lại.

Đột nhiên không biết có ai lên tiếng: "Trưa hôm nay có người nói giám đốc Sở đón tiếp một cô gái bí ẩn đi xuống từ chiếc Rolls Royce của chủ tịch Bùi, không phải là Diệp Tinh Lăng chứ?"

Đầu óc những người có mặt đều rối loạn, ông trời ơi, chẳng lẽ cô gái trước mặt chính là cục cưng mới của Bùi Tử Hành?

Những ánh mắt vô vàn cảm xúc khác nhau nhìn về phía Diệp Tử Lăng, chẳng trách cô ta dám khiêu khích Hạ Vũ, hóa ra là có người chống lưng ở sau. Không ai bảo ai, mọi người lén lút lui về sau vài bước, tạo một không gian cho hai người Diệp Tinh Lăng và Hạ Vũ. Mọi người làm việc trong công ty đều phải am hiểu đạo lý sinh tồn, khi em gái trong hậu cung của ông chủ đấu đá lẫn nhau thì những nhân viên bình thường như họ tuyệt đối không thể nhúng tay vào, tốt hơn hết là không dính vào những vũng nước đục như vậy, cứ lặng yên xem chiều hướng phát triển của sự việc là được.

Mọi người đều mang tâm lý đứng ngoài xem trò vui.

Hạ Vũ vô cùng tức giận, đúng là một đám gà chết! Khi nãy mấy người này còn tranh nhau xông xáo biểu hiện lòng trung thành với cô, hóa ra cả lũ là một đám hèn, chỉ dám bắt nạt mấy người yếu đuối như Lạc Lạc! Khi gặp xương khó gặm như Diệp Tinh Lăng, mấy người này chạy mất dạng, nào có ai dám ho he câu gì! Hơn nữa... Diệp Tinh Lăng được xe Rolls Royce của anh Tử Hành đưa tới đay?!

Ngay lúc này Hạ Vũ ngửi thấy mùi nguy hiểm, cảm giác đố kỵ như con rắn độc nuốt trọn tâm trí cô ta.

Con đàn bà đê tiện này cũng xứng sao?!

Thế nhưng dù cô ta oán hận nhưng ở ngoài mặt vẫn phải thể hiện thái độ đúng mực.

Cô ta không để ý tới Diệp Tinh Lăng càng nhìn càng thấy chướng mắt, tỏ vẻ dịu dàng yếu ớt hỏi Sở Sâm: "Anh Sở, mọi người đều là nghệ sĩ do anh quản lý, anh cứ để mặc cô ta nhằm vào em vậy sao?"

Hạ Vũ quyết định đá ngược vấn đề lại, muốn Sở Sâm giải quyết Diệp Tinh Lăng.

Hạ Vũ tin rằng Sở Sâm nhất định sẽ xử lý chuyện này. Bùi Tử Hành từng bao nuôi rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, không phải là chưa từng có người được ngồi lên chiếc Rolls Royce của anh. Mỗi lần khi cô có xung đột với những nhân tình kia, Bùi Tử Hành và Sở Sâm đều luôn đứng ở bên cô, ai bảo chị gái của cô là Hạ Lăng cơ chứ? Hạ Vũ tràn ngập sự tự tin, nụ cười chiến thắng đã hiện lên trên khóe môi, cô ta đang chờ Sở Sâm dạy cho Diệp Tinh Lăng một bài học, khiến Diệp Tinh Lăng hiểu rõ thân phận của mình.

Nào ngờ lần này Sở Sâm lại đá quả bóng về: "Chuyện của phụ nữ các cô vẫn nên tự mình giải quyết đi."

Sở Sâm là người thông minh, anh không muốn dính vào bãi sình lầy này. Quả thực là có nhiều người đã được ngồi lên chiếc Rolls Royce đó, nhưng ngoài cố Thiên Hậu Hạ Lăng thì chỉ có Diệp Tinh Lăng là người duy nhất được vào nhà của Bùi Tử Hành. Cho dù Hạ Vũ cũng chưa từng có đặc quyền này!

Sở Sâm hiểu nhất rõ mình không thể xử lý Diệp Tinh Lăng như những trường hợp trước.

Hạ Vũ không ngờ rằng Sở Sâm sẽ đáp lại như vậy, cô ta ngẩn tại chỗ. Nhưng dù sao Hạ Vũ cũng thuộc phái hành động, trên mặt hiện lên nụ cười đầy thương cảm: "Thật không, vậy Diệp Tinh Lăng này, bắt nạt người khác không thú vị chút nào, tại sao cô muốn bắt nạt tôi?"

Kẻ ác cáo trạng hay sao?

Hạ Lăng cười lạnh đáp: "Tôi bắt nạt cô như nào?"

"Tôi và Lạc Lạc đang thương lượng chuyện sử dụng phòng thu âm, hình như cô không có liên quan gì đi?"

Hạ Vũ ngừng một chút mới nói tiếp: "Tại sao cô lại nói giúp cho Lạc Lạc?"

Cô ta dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Lăng, giống như mình là người chịu mọi oan ức, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Hạ Lăng vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, đáp trả: "Lạc Lạc là bạn của tôi, tôi ra tay giúp bạn là chuyện hiển nhiên. Hạ Vũ, nếu như cô có bạn thì gọi tới đây, cứ thoải mái, tôi có thể đứng đây chờ."

Trước giờ Hạ Lăng cô không sợ trời không sợ đất, khi đã hứng lên thì chưa từng sợ làm lớn chuyện.

Sở Sâm đứng cạnh muốn vò đầu bứt tai, sao mấy em gái ông chủ thích không có ai là người chịu nhường nhịn cho yên chuyện chứ?

Phía bên kia, Hạ Vũ cắn chặt môi. Bạn? Cô ta không có bạn gì cả, những người 'chị em', 'bạn thân'... Kia đều là những người cô ta phải xu nịnh hay muốn xu nịnh cô ta, mọi người hợp lại vì nhu cầu bản thân mà thôi. Vào lúc này cô ta gọi được ai chứ? Sắc mặt Hạ Vũ chuyển thành tái nhợt, hét: "Diệp Tinh Lăng, cô chớ có khinh người quá đáng!"

Như vậy đã gọi là khinh người quá đáng? Quả thực Hạ Vũ rất giỏi những chiêu gắp lửa bỏ tay người như này.

Hạ Lăng vẫn ung dung đối đáp, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào đối phương: "Hạ Vũ, tôi không chịu nổi tội lớn như vậy đâu. Tôi chỉ hi vọng cô đừng có khinh người quá đáng! Lạc Lạc đã nói sẽ ghi âm xong trước một giờ, không làm lỡ thời gian của cô. Cô chắc chắn mình cần phải cản người dọn phòng hả?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau