Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 392: Cuộc chiến của những cô gái

"Tôi hẹn trước một giờ, nhưng mà nhân viên công tác phải dọn dẹp từ sớm rồi chứ" Hạ Vũ trông có vẻ yếu đuối nhưng lời nói ra lại không hề thua kém chút nào, "Mỗi lần tôi thu âm vẫn luôn là quy tắc này, mọi người đều biết mà."

Hạ Lăng cười lạnh: "Quy tắc do ai đặt ra?"

Sắc mặt Hạ Vũ trở nên tái nhợt, mang theo vài phần tủi thân, giống như cô kiêu căng lớn lối, hùng hổ dọa người lắm vậy. Sắc mặt của trợ lý bên cạnh cô ta cũng không tốt, đang định phát tác, liếc mắt nhìn thấy Sở Sâm mới tạm thời ngậm miệng lại.

Lạc Lạc nhẹ nhàng kéo tay áo của Hạ Lăng: "Tiểu Lăng, thôi được rồi. . ."

"Được rồi?" Cô quay đầu nhìn Lạc Lạc: "Cậu cứ để cho cô ta bắt nạt cậu như vậy sao hả?"

"Tớ. . ." Lạc Lạc oan ức nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng: "Cậu đừng đắc tội với cô ta, không đắc tội nổi đâu."

Thì ra, Lạc Lạc đang lo lắng cho cô.

Hạ Lăng ấm áp trong lòng, lại càng không muốn để Lạc Lạc bị người ta bắt nạt, suy nghĩ một chút, giọng điệu mềm nhũn: "Cứ cố thu âm vào lúc đó, quả thực không thích hợp."

"Vốn là không thích hợp." Hạ Vũ nhẹ giọng mềm mảnh nói tiếp: "Diệp Tinh Lăng, Lạc Lạc đã nói bỏ đi rồi, cô cũng đừng ra mặt loạn nữa làm gì."

Hạ Lăng nhíu mày.

"Được rồi, Tiểu Lăng, tớ biết rõ tâm ý của cậu. Nhưng mà nếu chớ vì tớ mà đắc tội người ta, tớ sẽ không yên lòng đâu." Lạc Lạc nói.

Vì vậy Hạ Lăng thở dài: "Vậy được, giờ đã là giờ cơm trưa, để bụng đói lâu quá sẽ không tốt đối với thân thể. Lạc Lạc, đi ăn cơm trước đi."

Lạc Lạc cắn cắn môi, không lên tiếng mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Hạ Lăng có thể nhìn thấy được sự không cam lòng sâu trong mắt cô ấy, chỉ là vì sợ chuyện này ồn áo lớn quá nên mới không kiên trì nữa.

Người đại diện của Lạc Lạc – Chu Bân xuất hiện nét mất mác trên mặt, cũng có loại nhẹ nhõm khi chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết.

Đám người qua đường vừa nãy còn tự động tiến vào hình thức xem cuộc vui lại sống lại, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Cắt, gì chứ hả, còn tưởng rằng tân sủng của ông chủ Bùi sẽ lay động được địa vị của tiểu thư Hạ Vũ chứ, ai biết được lại thế, chẳng khác gì đám oanh oanh yến yến còn lại kia, ai cũng phải cúi đầu ở trước mặt Hạ Vũ.

Sắc mặt Hạ Vũ chợt có vẻ đắc ý lóe lên, nhẹ giọng mềm mảnh nói: "Nếu các cô đều đã hiểu được nguyên tắc rồi, vậy chuyện vừa rồi coi như không có chuyện gì. Mọi người đi đi, tôi sẽ không làm khó mọi người đâu."

Đã đến lúc này, còn muốn tỏ ra khoan dung độ lượng cho ai nhìn nữa hả?

Hạ Lăng híp mắt, lạnh lùng nhìn cô ta: "Nhưng mà tôi cũng có quy tắc của riêng tôi."

Hạ Vũ kinh ngạc.

"Giữa trưa không tiện thu âm, vậy cô nhường lại lịch buổi chiều cho Lạc Lạc đi." Hạ Lăng nói.

"Cái gì? !" Vẻ mặt Hạ Vũ và đám người chung quanh đều không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Hạ Lăng.

"Ha ha, giọng điệu thật lớn." Có người khinh thường thấp giọng phỉ báng.

Hạ Vũ khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ước chừng chưa bao giờ bị người ta khiêu khích như vậy: "Diệp Tinh Lăng, cô đừng khinh người quá đáng. Lịch buổi chiều là của tôi, hơn nữa tôi cần phải thu một bài hát rất gấp, sao có thể nhường lại?"

"Bài hát rất gấp sao" Hạ Lăng cười ra tiếng: "Hạ Vũ, chỉ một bài hát của cô lại chiếm mất toàn bộ lịch buổi chiều, không cảm thấy xấu hổ sao? Trước kia Vệ Thiều Âm cũng đã nói cô là ca sĩ của phòng thu, quả nhiên không sai - Lạc Lạc thu một bài hát chỉ cần nửa giờ, mà cô lại mất cả một buổi chiều."

"Diệp Tinh Lăng, cô đủ rồi đấy!" Hạ Vũ ngừng giả bộ nhỏ bé và yếu ớt, bị người ta nắm được điểm yếu chế ngạo ở trước mặt như vậy, cũng không nhịn được mà bị chọc giận đến mất đi tỉnh táo: "Cô dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô là cái thá gì chứ, cũng xứng để tôi nhường phòng thu âm ra sao!"

Tiếng nói bén nhọn của cô cắt đứt không khí, chói tai, khó nghe.

"Tôi đây quả thực không tính là gì." Hạ Lăng cười lạnh, bất chấp Lạc Lạc vẫn đang sốt ruột kéo tay áo cô: "Chỉ là không nhìn nổi cái loại mánh khóe chuyên ỷ mạnh hiếp yếu của một số người, lại còn bắt nạt cả bạn của tôi nữa. Sở Sâm…" Cô quay đầu, gọi người đại diện vẫn luôn âm trầm không đổi sắc mặt kia: "Nên làm thế nào, anh hiểu chưa?"

Hoàn toàn là loại giọng điệu sai khiến người hầu.

Sắc mặt của đám người chung quanh lại chợt thay đổi - bọn họ chưa từng nghe thấy ai dám nói như vậy với Hạ Vũ, càng chưa từng nghe qua có người dám nói chuyện với Sở Sâm như vậy, ngay cả Bùi Tử Hoành, cũng là vẻ mặt ôn hoà đối với Sở Sâm, nể mặt mũi của người dưới.

Sau khi Hạ Vũ kinh ngạc, trên mặt có vẻ sảng khoái, ước chừng cảm thấy cô không biết chừng mực, đắc tội với Sở Sâm sẽ cách cái chết không xa.

Nhưng Hạ Lăng lại hoàn toàn không quan tâm, hoặc là Bùi Tử Hoành đổi lại người đại diện cho cô, hoặc là để cho cô chà đạp tôn nghiêm của Sở Sâm - khó khăn bây giờ của anh ta có thể sánh được với một phần vạn trong kiếp trước của cô sao?

Quả nhiên Sở Sâm có thể chịu đựng, bị người ta hô quát như vậy ở trước mặt mọi người mà vẫn còn có thể không đổi sắc mặt, chỉ khích lệ: "Diệp tiểu thư cần gì phải tức giận vì chuyện này. Nếu như Hạ Vũ đang vội lại không thể tạm ngưng, buổi chiều tôi sẽ tìm một phòng thu âm khác cho Lạc Lạc thay cô, như nhau cả mà."

Anh ta cũng thật khéo, đều không muốn đắc tội hai bên.

Hạ Lăng lạnh lùng quan sát anh ta, sao cô lại quên được, nói cho cùng anh ta cũng chỉ là con chó của Bùi Tử Hoành, không phải là của cô. Anh ta còn không biết cô chính là bản thể của thiên hậu Hạ Lăng, chỉ cho cô là tân sủng của Bùi Tử Hoành. Ngày thường cô muốn dùng lời lẽ bắt nạt ai anh ta cũng mặc kệ, nhưng Hạ Vũ lại chính là người em gái mà Bùi Tử Hoành yêu thương ngày xưa. Khi mà Sở Sâm còn chưa biết rõ hai người bọn họ bên nào nặng bên nào nhẹ ở trong lòng Bùi Tử Hoành, thì tuyệt đối sẽ không làm việc lỗ mãng.

Hạ Lăng hừ một tiếng ngắn ngủi: "Tôi chỉ muốn phòng này. Sở Sâm, nếu anh cảm thấy tôi không sai khiến được anh, vậy thì có thể đi xin ý kiến của ông chủ nhà anh, chỉ là đừng để cho tôi đợi quá lâu, tôi đói rồi."

Sở Sâm nghe cô nói như vậy, vẫn phải hơi khom người tạ lỗi, lui ra vài bước đi gọi điện thoại.

Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, chờ đợi kết quả từ cuộc gọi của anh ta – nhưng mà ai cũng không ngờ tới, chỉ một xung đột từ phòng thu âm có quy mô nhỏ cũng có thể ồn ào lớn đến như vậy, thậm chí còn quấy rầy tới Bùi Tử Hoành.

Sáng hôm nay, sự kiện một cô gái bí ẩn bước xuống từ Rolls-Royce của Bùi Tử Hoành được truyền đi xôn xao, tất cả mọi người đều đang suy đoán cô gái kia có thân phận gì, tiến triển với Bùi Tử Hoành đến bước nào rồi. Mà hiện giờ, nhân vật nữ chính trong câu chuyện xấu đó đang ở trước mắt, mặc một thân quần áo thanh nhã màu sáng, giá trị xa xỉ, với thu nhập của một cô gái trẻ thì chưa chắc mua được, hơn phân nửa là có người đem tặng. Thậm chí cô còn có tự tin gây lên xung đột với Hạ Vũ.

Mọi người nhìn cô, vẻ mặt biến hóa thất thường.

Hạ Lăng biết rõ, lời nói và hành động vừa rồi của mình sẽ khiến cho người ta sinh ra thật nhiều liên tưởng. Nhưng mà hiện giờ cô còn có gì cần phải để ý tới nữa sao? Trong bụng cô đã có một tiểu bảo bối, cô nên tìm một người cha cho tiểu bảo bối, bảo đảm an toàn của nó. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, không bao lâu nữa cô sẽ có tiếng "mang thai con của Bùi Tử Hoành". Thừa dịp xung đột lần này làm cái đà ám chỉ quan hệ giữa cô và Bùi Tử Hoành, để cho mọi người chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt.

Lát sau, Sở Sâm trở lại.

"Lão Dương" Anh ta nói với người phụ trách của phòng thu âm: "Buổi chiều để Lạc Lạc sử dụng phòng này."

Tất cả mọi người đều ồ lên, vẻ mặt khi nhìn về phía Hạ Lăng đều khác nhau, có kinh hãi, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có người như có điều suy nghĩ. Nhân viên làm những công việc này trong ngành giải trí đều là người thông minh, chuyện đã làm ồn đến mức này, cũng biết được đây cũng không còn là một màn phân tranh lịch trình đơn thuần nữa, mà chính là màn tranh sủng giữa "Diệp Tinh Lăng" và Hạ Vũ - xem ở trong lòng Bùi Tử Hoành ai quan trọng hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau