Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 393: Phòng nghỉ của thiên hậu

Theo lý, nên là Hạ Vũ mới phải.

Hạ Vũ là đứa trẻ được Bùi Tử Hoành nhận nuôi rồi dưỡng dục gần hai mươi năm, cho dù từng có một khoảng thời gian bị mất đi sủng ái, nhưng không phải bây giờ đã được sủng ái trở lại rồi sao? Hạ Vũ từng bắt nạt nhiều người, ngay cả người bên gối gần hai năm của Bùi Tử Hoành cũng không ít lần thừa nhận cơn giận của cô ta, nhưng lại chưa từng thấy Bùi Tử Hoành nói nặng cô ta một câu, trái lại còn một mực dung túng.

Trước chưa nói tới "Diệp Tinh Lăng" và Bùi Tử Hoành là quan hệ như thế nào, dù cho có là tân hoan, là khách quý, cũng không có đạo lý lấn át Hạ Vũ như vậy được. Nhưng hết lần này tới lần khác đều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, mệnh lệnh mà Sở Sâm truyền lại hoàn toàn thiên vị "Diệp Tinh Lăng", thậm chí còn không có lấy nửa phần ý tứ ba phải nữa.

"Không... Không thể như thế được!" Sắc mặt Hạ Vũ trắng bệch, bờ môi run run, "Anh Tử Hoành sẽ không đối xử với tôi như vậy, nhất định sẽ không!"

"Tiểu Vũ, ông chủ còn bảo tôi gửi cho cô một câu." Sở Sâm nói.

"Câu gì?" Hạ Vũ mờ mịt nhìn anh ta.

"Ông chủ nói, cô đừng để ngài ấy bắt gặp cô tiếp tục gây khó dễ cho cô Diệp." Lời nói của Sở Sâm không mang theo chút tình cảm gì.

Nếu như mệnh lệnh yêu cầu nhường lại phòng thu âm ban nãy vẫn chưa thể nói rõ được vấn đề thì những lời này, chính là một câu chứng tỏ ai mới là người có sức nặng ở trong lòng Bùi Tử Hoành hơn.

Vừa rồi, những người có ngôn ngữ sắc mặt mạo phạm tới "Diệp Tinh Lăng" nhất thời đều yên tĩnh, rất nhiều người không nhịn được hòa hoãn sắc mặt, thậm chí còn tỏ ra thật có lỗi và hùa theo. Đùa à, chỗ dựa chống sau lưng cô ấy chính là người lớn nhất ở nơi này, cuộc sống về sau còn dài mà, làm gì có ai nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này mà kết thù với cô đâu?

Sắc mặt Hạ Vũ càng trắng hơn, nhìn Sở Sâm, lại phẫn hận nhìn Hạ Lăng, cuối cùng cắn môi thật chặt, mang theo người của mình rời đi.

Những người vây quanh còn lại, có nhân viên công tác của phòng thu âm, cũng có những người xem náo nhiệt từ ban nãy. Bọn họ đều ríu rít nói lời xin lỗi với Hạ Lăng, lại cẩn thận lôi kéo làm quen.

Hạ Lăng không kiên nhẫn đáp lại, Sở Sâm nhìn mặt mà nói chuyện, nhanh chóng đuổi hết được đám người đi rồi.

Nhất thời chỉ còn lại có anh ta, cô, còn có cả Lạc Lạc và người đại diện của Lạc Lạc - Chu Bân nữa.

"Đi, đi ăn cơm thôi." Cô cười nói với Lạc Lạc.

Lạc Lạc là một cô gái rất đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, chứng kiến được tình cảnh vừa rồi, có chút bận tâm kéo kéo cô: "Tiểu Lăng, cậu và Bùi Tử Hoành. . ."

Bộ dạng muốn nói lại thôi của cô ấy khiến tâm trạng của Hạ Lăng trở nên hỏng bét.

Người ngoài nghĩ như thế nào cô cũng mặc kệ, nhưng mà bị một người bạn phỏng đoán quan hệ giữa cô và Bùi Tử Hoành lung tung, thực khiến cho cô cảm thấy chật vật lại thêm khó chịu. Cô hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ tớ đang ở trong nhà của Bùi Tử Hoành."

Lạc Lạc kinh sợ: "Cậu, sao cậu lại... Vậy còn Lệ Lôi thì sao hả? Lệ boss phải làm sao bây giờ?" Cô nói cũng không được mạch lạc, không biết nên nói cái gì cho phải, trời, tại sao Tiểu Lăng lại như vậy được? Sao cô ấy có thể vứt bỏ một người tốt như Lệ boss rồi sà vào vòng tay của Bùi Tử Hoành chứ? Trong lúc này, có phải có hiểu lầm gì đó hay không?

Cô tràn đầy trông mong nhìn Hạ Lăng, trên mặt viết đầy lo lắng và hoài nghi.

Hạ Lăng đang định nói cái gì, Sở Sâm đã mở miệng: "Nhà hàng cách phía trước không xa, Diệp tiểu thư, chắc cô mới đến đó lần đầu tiên nhỉ, đồ ăn đặc sắc nơi này là hàu sống nấu với nước mật, quá trình điều phối nước chấm rất tốn công sức, mỗi ngày chỉ giới hạn số lượng cung ứng là ba suất. Chúng ta mau mau đi qua, nếu cố gắng thì có thể kịp."

Hạ Lăng quay đầu nhìn anh ta.

Sở Sâm mỉm cười tao nhã khéo léo, thật giống như hết thảy đều bình thường.

Hạ Lăng bỗng nhiên bực bội trong lòng, anh ta nói sang chuyện khác như vậy là vì không muốn để người khác biết được quan hệ giữa cô và Bùi Tử Hoành sao? Trước đó ông chủ của anh ta đã nhắc nhở cái gì?

Trong lòng cô chợt bùng lên ngọn lửa vô cớ, nói với Lạc Lạc: "Đúng vậy, chính là như cậu nghĩ đấy, tớ và Bùi Tử Hoành ở chung với nhau là loại hình ở chung giữa nam và nữ. Tớ đã là người của anh ta."

Lạc Lạc sốt ruột tới mức sắp khóc, tại sao lại có thể như vậy?

Tuy rằng ông chủ Bùi cũng rất có tiền có thế, lại còn đẹp trai, nhưng mà anh ta trông có vẻ thực hung dữ, tuyệt đối không giống một người có thể đem lại hạnh phúc cho Tiểu Lăng. Ngay cả khi Tiểu Lăng nhắc tới anh ta ấn đường cũng nhíu lại cơ mà. Nhưng Lệ boss lại khác, mỗi lần Tiểu Lăng nhắc tới anh ấy, khóe mắt rồi đuôi lông mày đều mang theo nhu tình mật ý vô tận, hạnh phúc giống như là không khí cũng ứa ra bong bóng màu hồng phấn vậy. Người Tiểu Lăng thực sự yêu rõ ràng chính là Lệ boss cơ mà.

"Tiểu Lăng, cậu suy nghĩ kỹ thêm một chút đi" Lạc Lạc cầu khẩn: "Đừng ở bên Bùi Tử Hoành mà, trở lại vòng tay của Lệ boss đi, anh ấy mới là người đáng giá để cậu gửi gắm cả đời!"

Hạ Lăng chậm rãi lắc đầu, cười khổ, nói từng chữ từng chữ: "Sao tớ có thể quay lại được nữa? Lạc Lạc, không phải là do tớ nhìn trúng Bùi Tử Hoành mà là anh ta dùng ân tình bắt tớ báo đáp, không chịu buông tha cho tớ. Anh ta tài cao thế lớn, tớ lấy thứ gì để từ chối? Nếu ngày nào đó anh ta không cần tớ nữa, tớ sẽ rời đi ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không quay đầu trở lại."

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Sở Sâm, Lạc Lạc, người đại diện của Lạc Lạc - Chu Bân đều nhìn cô, biểu lộ khác nhau, đặc sắc muôn phần.

"Cô Diệp..." Giọng Sở Sâm khô khốc.

Hạ Lăng mỉa mai liếc nhìn anh ta một cái, sao nào, không quản lý cô thật tốt, để cô tung mấy việc không thể lộ kia ra ngoài cho nên không biết nên giải thích với ông chủ như thế nào sao? Cũng phải, kiếp trước anh ta dùng mọi cách che lấp vì Bùi Tử Hoành, dỗ cô làm tình nhân ngầm cả đời, cuối cùng rơi vào kết cục chết không được tử tế. Đời này cô còn có thể trông chờ được gì ở anh ta?

Cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ ở kiếp trước, sẽ không tin tưởng mấy chuyện ma quỷ mỹ danh là vì tốt cho cô nữa. Hôm nay cô hoàn toàn không để bụng việc cho đoạn quan hệ vặn vẹo này hấp thụ ánh sáng, mà người để ý tới, chỉ có một mình Bùi Tử Hoành.

Vốn dĩ cô chính là bị cưỡng bách.

Nếu như truyền đi chọc phải phiền toái gì, vậy cũng là của anh ta, không phải là của cô.

Cô nhìn Sở Sâm, nở một nụ cười có phần sảng khoái, không biết ông chủ của anh ta có thể tức giận giống như anh ta hay không? Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy lòng đầy chua xót, sảng khoái gì đó đều biến mất không còn tăm tích, trong nháy mắt mất hết cả hứng.

Không dậy nổi tinh thần đi ăn cơm, Hạ Lăng quay người vứt bọn họ lại, đi về phía hành lang bên kia.

Sau lưng có tiếng bước chân, là Sở Sâm theo kịp.

"Cô Diệp." Anh ta gọi.

Hạ Lăng không để ý tới anh ta, bước nhanh đi về phía trước.

"Cô Diệp" Anh ta lại gọi, hạ giọng nhắc nhở: "Xin cô sau này nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Thận trọng từ lời nói đến việc làm?

Cô cười lạnh: "Cút."

Anh ta nhíu mày: "Dù cho ông chủ có cưng chiều, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện cô ở trước mặt mọi người. . ."

"Cút!" Cô tức giận quát về phía anh ta.

Anh ta không nói nữa, nhưng vẫn sụp mi thuận mắt như trước, nhắm mắt đuổi theo sát cô. Bộ dáng kia tựu như một lão quản gia trung thành và tận tâm đang bao dung một đại tiểu thư cáu kỉnh không hiểu chuyện.

Trên hành lang người đến người đi, không ít nghệ sĩ và nhân viên công tác nhìn thấy một màn như vậy, đều không nhịn được liếc mắt nhìn mấy lượt.

Lửa giận trong lòng Hạ Lăng càng rực lên, dứt khoát cất bước về phía trước. Khi đi chỉ dựa vào bản năng, không chú ý phân biệt phương hướng, chờ tới khi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một cái cửa kính di động quen thuộc. Hoa văn vết băng rạn (*) cực kỳ tinh mỹ, giữa các vết rạn còn khiến người ta cảm thấy ánh vàng ánh bạc như có như không, dưới ánh đèn xa hoa của hành lang, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra vẻ cầu kỳ tinh tế.

(*) Hoa văn vết băng rạn – nguyên văn là “băng liệt văn”: Là một loại công nghệ nung gốm sứ cổ xưa của Trung Quốc, lúc đầu là một loại hình thuộc trong sứ men xanh Long Tuyền, bởi vì hoa văn giống như vết băng bị rạn ra nên được gọi như vậy.

Kiếp trước, đây chính là phòng nghỉ chuyên dụng thuộc về cô - thiên hậu Hạ Lăng.

Quỷ thần xui khiến, cô đưa tay nhấn cái nút cạnh cửa xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau