Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 396: Vị chuyên gia già

Hạ Lăng lắc đầu, thể hiện mình không sao, sau đó nhìn Sở Sâm, nơi này ko phải chỗ nói chuyện.

Phượng Côn hiểu ý, mời cô đến văn phòng của mình, bỏ lại Sở Sâm bên ngoài.

Sau khi đóng cửa, chiếc tường cách âm yên tĩnh và tấm thảm mềm mại dầy dặn tách ra một thế giới khác, Phượng Côn dẫn Hạ Lăng vào ghế ngồi, pha một cốc Bích Loa Xuân cho cô, mùi trà thơm thoang thoảng, khiến cho tâm trạng con người cũng dần dần thư thái.

“Xin lỗi, sáng nay làm nhạc quên mất thời gian, để cho em gặp phải chuyện như vậy.” Anh nói.

“Làm nhạc xong ra không thấy em, nghe người ta bảo em đi lên tầng 18, nên anh lên xem.” Phượng Côn nói.

“Thông tin của anh đúng là nhanh nhạy.”

Phượng Côn nhìn cô: “Không còn cách nào khác, chuyện của em ầm ĩ như thế, anh nghĩ không nhanh nhạy cũng khó. Cả công ty Đế Hoàng, dám cãi nhau với Hạ Vũ cũng có mấy người, nhưng dám làm mất mặt Sở Sâm thì chỉ có mình em thôi.”

Nhắc đến hai người đó, Hạ Lăng lại bực mình, uể oải chống tay dựa vào sofa.

Phượng Côn hỏi: “Sao, không phải em rất cưng chiều cô em gái đó à, sao tự dưng lại cãi nhau với cô ta. Anh sớm đã hỏi em, hình như từ sau khi sống lại, em đã không mấy thích gặp cô ta, còn nữa, em không nói với cô ta em là ai à?”

Kiếp trước, sau khi Hạ Lăng bị giam cầm, Hạ Vũ mới lộ ra bộ mặt hung ác. Những chuyện này không ai biết, trong mắt Phượng Côn, bọn họ vẫn là cặp chị em có quan hệ thân thiết.

Hạ Lăng không muốn nói những chuyện xấu xa đó cho anh nghe, chỉ quay đầu đi: “Đã qua một kiếp rồi, còn chị em gì nữa.”

Có lẽ do giọng nói của cô quá khó chịu, làm cho Phượng Côn phát hiện ra được điều gì đó, anh không hỏi nhiều, chỉ nói: “Như vậy cũng tốt, bớt một người biết sẽ ít nguy hiểm hơn. Tiểu Lăng, anh vẫn là muốn nhắc lại, cẩn thận em gái của em.”

Kiếp trước anh cũng nhắc Hạ Lăng giống như vậy, chỉ tiếc lúc đó cô không để trong lòng.

Nghĩ đến chuyện cũ, Hạ Lăng cười: “Lúc đó anh nói tâm tư của nó phức tạp, sao em lại không tin nhỉ.”

“Thế em còn cưng chiều cô ta.” Phượng Côn nói nhè nhẹ: “Khi cưng chiều ai đó sẽ luôn cảm thấy cái gì cũng là tốt đẹp.”

Cưng chiều…

Trong lòng Hạ Lăng lặng lẽ đọc chữ đó, nỗi đau lan ra từng sợi từng sợi: “Sao lại cưng chiều nó thành tính cách như vậy được.” Cô đối xử với Hạ Vũ tốt như vậy, hận không thể hái sao hái trăng trên trời cho cô ta, tại sao Hạ Vũ lại hận cô đến xương tủy?

Nhất thời cô có chút xuất thần, khi tỉnh ra thì thấy Phượng Côn đang nhìn mình.

Cô che giấu tâm trạng nói: “Hạ Vũ bây giờ huênh hoang quá rồi, cũng chẳng phải hoàn toàn là do được em nuông chiều, còn cả Bùi Tử Hoành. Có thể ngày nào đó, nó càng trèo cao thì càng ngã đau.”

“Em có phát hiện ra…” Phượng Côn dùng ngón tay sạch sẽ gõ lên mặt bàn: “Hạ Vũ bây giờ rất giống em không?”

“Giống em?”

“Ý anh nói, giống em ngày xưa.” Phượng Côn nghĩ: “Trước đây cô ta không như thế, cô ta điềm đạm đáng yêu, lại mỏng manh dễ vỡ, nhưng giờ không còn như vậy nữa, cô ta càng ngày càng khoe khoang kiêu ngạo, hành xử giống như em lúc trước.”

Hạ Lăng cười khổ, có lẽ do cái chết của cô, Hạ Vũ đạt được ý nguyện, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Hoặc cũng có thể, Hạ Vũ cảm thấy làm như vậy có thể có được càng nhiều sự cưng chiều của Bùi Tử Hoành. Bùi Từ Hoành thích người con gái vừa xinh đẹp lại vừa tự do phóng khoáng, còn người đó có phải là Hạ Lăng hay không, thì đến cả bản thân Hạ Lăng cũng không biết rút cuộc có quan trọng không.

Hạ Lăng nói: “Không cần biết có giống em hay không, nó đều hận em cả.”

Phượng Côn nhướn mày kinh ngạc: Anh bảo em cẩn thận với cô ta, nhưng em cũng cẩn thận quá rồi, sao thế, cãi nhau đến độ như nước với lửa à?”

Cô cắn môi, không nói.

“Dù gì cũng là em gái em.” Phượng Côn nói: “Có một cách giải thích, khi em đang nhớ nhung một người, sẽ biến bản thân mình thành dáng vẻ của người đó. Tiểu Lăng, cô em gái này của em tâm tư tuy nhiều, nhưng chưa chắc trong lòng đã không có em.”

“Sao có thể thế được.” Hạ Lăng phản bác mà không cần nghĩ ngợi. Nếu như trong lòng Hạ Vũ mà có cô, thì mới là quái lạ. Lúc trước là ai đã dùng những lời lẽ độc ác như thể để làm nhục cô, kích động cô, để cho cô đi tìm cái chết?

“Tiểu Lăng, em đừng đi từ cực đoan này đến cực đoan khác.” Phượng Côn tiếp tục khuyên giải.

Hạ Lăng lắc đầu: “Đừng nói nữa, A Côn. Chuyện của Hạ Vũ đều là quá khứ rồi, kiếp này làm người dưng là được.”

Thế là anh không nói chuyện đó nữa, chuyển qua đề tài khác nói chuyện với cô.

“Về bác sỹ kiểm tra thai cho em, anh sắp liên hệ được rồi, chuyện này quan trọng, phải cẩn thận một chút.” Phượng Côn nói. Thân phận của Bùi Tử Hoành cao quý, không phải là người có thể tùy tiện đắc tội, mà làm được đến vị trí bác sỹ chủ trị, thông thường trong xã hội cũng coi như có chút thành tựu, không hề ngu ngốc, sẽ không vì tiền mà chịu sự mạo hiểm này.

Lúc đầu, sự tiến triển của Phượng Côn cũng không thuận lợi lắm.

Sau đó, anh kín đáo điều tra, thăm hỏi một vị chuyên gia già chuyên khoa của Viện Bà mẹ và trẻ em bệnh viện Hoa Hinh. Vị chuyên gia già đó giữ đến cùng tác phong truyền thống của đời trước, thanh liêm chính trực, y đức y thuật tuyệt vời, càng quan trọng là không sợ cường quyền, ghét ác như thù, trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát.

Anh ta đem chuyện tình của Hạ Lăng và Lệ Lôi kể với vị chuyên gia già.

Trong câu chuyện, anh miêu tả Bùi Tử Hoành thành một đại ác ma chia rẽ uyên ương, đồng thời nói với chuyên gia, nếu như để Bùi Tử Hoành phát hiện đây là con của Lệ Lôi, thì đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị anh ta ép buộc phá thai.

Vị chuyên gia già tức đến nỗi đập bàn, sinh mạng là thứ rất thần thánh, thứ ông ta ghét nhất là phong trào phá thai của giới trẻ, huống hồ, cô gái đáng thương trong câu chuyện còn bị ép buộc phá thai. Sau khi xác nhận tính chính xác của câu chuyện… Chủ yếu là thái độ rất khẩn thiết của Phượng Côn, rất hợp với vị chuyên gia già, tài ăn nói lại giỏi, còn mang cả tấm ảnh chụp chung tình nồng ý hợp của Hạ Lăng và Lệ Lôi trước đây đến. Hơn nữa mấy người này đều là người nổi tiếng, toàn bộ câu chuyện có thể tìm thấy trên các báo tin tức trong năm nay, không khỏi làm cho vị chuyên gia già tin tưởng… Vị chuyên gia đó quyết định, giúp cô gái đáng thương che giấu sự thật về số tháng có thai của cô.

Ông ta bảo Phượng Côn vài ngày nữa đến tìm mình, đợi ông ta sắp xếp xong tất cả trong bệnh viện, đảm bảo không có sai sót.

Vị chuyên gia già như vậy, địa vị trong bệnh viện rất cao, làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những bác sỹ chủ trị năng lực còn thấp kia, Phượng Côn hết sức cảm tạ ông ta, đồng ý ba ngày sau đến tìm ông để xác nhận tin tức.

“Bây giờ em có thể để lộ ra chút phản ứng thai nghén rồi” Phượng Côn nói với Hạ Lăng: “Đợi khi Bùi Tử Hoành phát hiện ra em có thai, muốn đưa em đi kiểm tra, thì hãy bảo anh ta chọn bác sỹ Trương Quốc Bình của bệnh viện Hoa Hinh. Không cần biết cô dùng thủ đoạn gì, nổi nóng cũng được, nhõng nhẽo cầu khẩn cũng được, nhất định phải để anh ta đưa cô đến đó.

Hạ Lăng gật đầu, thần sắc nghiêm túc: “Em hiểu.” Chuyện này liên quan đến tính mạng của đứa trẻ trong bụng, không thể có bất kỳ sai sót nào, cho dù cô có bỏ cả tính mạng cũng không đi khám bác sỹ khác.

Phượng Côn ôn tồn: “Em chịu khổ rồi.”

Anh lấy ra mấy quyển sách cho cô: “Đây đều là những điều cần chú ý trong thai kỳ, dùng hướng dẫn cho người mới mang thai. Anh nghĩ thời gian này cô không tiện tìm hiểu những thông tin có liên quan ở nhà, nên mua mấy quyển đặt ở phòng thu âm.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau