Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 397: Báo cảnh sát

Hạ Lăng nhận lấy, đầy cảm động: “Thật may là còn có anh, A Côn, anh thật chu đáo.”

Phượng Côn mỉm cười mở nút âm lượng, âm nhạc du dương êm dịu như nước phát ra, không phải ca khúc đang thịnh hành mà mà một khúc violon hòa cùng piano cổ điển, rất thích hợp cho việc thai giáo. Giọng anh vẫn ôn hòa: “Em ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, không cần thu âm, chúng ta không phải gấp gáp gì, an tâm dưỡng thai là quan trọng nhất.”

Hạ Lăng cười hiền, ngả người ra ghế sopha lật những trang sách kia.

Càng xem cô càng căng thẳng: “Trời ạ, trong sách nói thời kỳ mang thai không thể dùng thuốc, thời gian trước em bị thương nghiêm trọng khôgn biết đã dùng bao nhiêu thuốc rồi, không biết có ảnh hưởng đến thai nhi không?”

Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phượng Côn, sắc mặt cũng hơi trắng nhợt.

Phượng Côn còn độc thân, không có chút kinh nghiệm nào về mặt này, may mà mấy ngày trước để giúp cô chăm sóc thai nhi cũng tra qua không ít tin tức liên quan. “Anh có hỏi qua một chuyên gia rồi, anh ta nói nếu như uống thuốc trong hai tuần đầu mang thai thì không sao, nếu như sau hai tuần thì phải xem là thuốc gì.”

“Chắc là đứa trẻ có trước khi xảy ra chuyện một đêm.” Hạ Lăng nói: “Lúc em dùng nhiều thuốc hẳn là hai tuần lễ đầu, nếu vậy chắc ảnh hưởng không lớn nhỉ?”

Thấy ánh mắt khẳng định của Phượng Côn cô thoáng yên tâm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng: “Nhưng tuần thứ ba, thứ tư em đều nằm viện điều trị, thường ngày cũng uống một ít thuốc các loại, vậy làm thế nào?”

“Anh sẽ tra giúp em xem đó là loại thuốc gì” Phượng Côn trấn an cô: “Sau đó sẽ hỏi bác sĩ xem nó có ảnh hưởng tới thai nhi không, có tin tức sẽ báo cho em biết ngay được không?”

Không có cách nào tốt hơn, Hạ Lăng cố nén thấp thỏm trong lòng, cảm ơn anh.

Cô vuốt bụng, lẩm nhẩm: “Cục cưng không sao đâu, cha con lợi hại như vậy, thân thể khỏe mạnh như vậy, nhất định cục cưng cũng rất khỏe mạnh, nhất định sẽ không bị thuốc ảnh hưởng.”

“Nó sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.” Phượng Côn cầm tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Cô nghỉ ngơi ở đó cả buổi chiều, cho đến khi Sở Sâm đến gõ cửa nhắc nhở cô về nhà.

Anh ta nói Bùi Tử Hoành sẽ chờ cô về ăn tối.

Hạ Lăng không muốn trở lại cái lồng giam ngột ngạt kia, nhưng lại không thể không về. Bùi Tử Hoành tuy dung túng cho sự tự do phóng khoáng của cô nhưng không gồm việc cãi lại ý anh ta. Hậu quả của sự phản kháng rất nghiêm trọng, ngay cả thử cô cũng không dám.

Về đến nhà, quả nhiên anh ta đã ngồi đàng hoàng trước bữa tối có ánh nến và rượu vang chờ cô.

Âm nhạc êm ái, anh ta ngồi trên chiếc ghế sopha dày, đôi tay thành thạo cắt thịt bò ngay ngắn sắp trong đĩa cho cô, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay em qua đó thế nào, va chạm với Hạ Vũ?”

Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn.

Trước giờ anh ta đều nắm bắt tin tức rất nhanh, chắc là Sở Sâm đã báo cáo lại hết việc to việc nhỏ hôm nay. Điều đó cũng không có gì khác với suy đoán của Hạ Lăng, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh ta nói ‘Hạ Vũ’.

“Trước kia anh đều gọi nó Tiểu Vũ.” Hạ Lăng nói.

Lần này đổi lại là anh ta nhìn cô, sự thâm trầm trong mắt sâu khôgn lường được khiến cô giật mình.

Anh ta thong thả đưa thịt bò đã được cắt cho cô: “Nếm thử xem, em thích chín bảy phần.” Sau đó anh ta mới tiếp tục đề tài: “Trước kia anh không để ý chuyện giữa chị em gái hai người vì em chiều nó, nhìn qua nó cũng tốt với em. Nhưng bây giờ anh hoài nghi, có lẽ sự thật không phải như vậy. Nhỉ?”

Chữ cuối cùng anh ta dùng giọng mũi, nghe vừa trầm thấp vừa nguy hiểm.

Hạ Lâng cắn môi, có phải anh ta đã phát hiện manh mối gì hay không? Lí do cô và Hạ Vũ không hòa thuận là do anh ta… Vì Hạ Vũ yêu thầm anh ta nên mới căm ghét cô. Đời trước, vào năm cuối cùng ấy, cô chật vật khổ sở, bị Hạ Vũ thỏa sức chế giễu làm nhục, nhưng cuối cùng chuyện đó cũng qua rồi, cô không định thanh toán món nợ này, bởi vì cô không muốn vạch trần vết thương mà bản thân phải rất vất vả mới khép lại được.

“Anh không tin tôi không giết Vương Tịnh Uyển, nó cũng không tin.” Hạ Lăng lãnh đạm: “Nên tôi ghét nó.”

Ánh mắt Bùi Tử Hoành thoáng đông lại, vị hôn thê cũ này từng là đề tài cấm kị giữa hai người: “Đến giờ em vẫn còn nói dối? Tất cả chứng cứ đều nhắm vào em, sau đó em cũng chính miệng thừa nhận.”

Đúng vậy, cô từng thừa nhận trước mặt anh ta là mình giết Vương Tịnh Uyển.

Nhưng đây không phải là do cô tức nước vỡ bờ, vì cô tức giận muốn chống đối anh ta nên mới nói vậy hay sao… ‘Là tôi giết Vương Tịnh Uyển thì sao?!’, ‘Anh báo cảnh sát đi! Đưa tôi vào ngục đi! Giết tôi trả thù cho vị hôn thê của anh’…

Đổi lại, là một cái tát cực kỳ giận dữ của anh ta.

Coi như bây giờ cô đã chuyển kiếp, vẫn mơ hồ thấy đau, vết thương trong quá khứ vất vả lắm mới khép miệng lại nứt ra.

Cô lắc đầu, không nói gì nữa. Cô từng hy vọng anh ta biết rõ chân tướng là bởi vì khi đó cô còn yêu, vẫn còn nghĩ về anh ta, nhưng hôm nay thì sao? Việc anh ta nghĩ ai là hung thủ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cô không quan tâm anh ta nghĩ thế nào nữa.

Hạ Lăng cầm ly rượu vang lên định uống một ngụm thì nhớ tới những điều trong quyển sách mà Phượng Côn đưa… Thời kỳ mang thai không nên uống rượu.

Cô đặt ly xuống, bảo mẹ Chu rót cho mình một ly nước ấm.

Bên kia, Bùi Tử Hoành cũng không kéo dài đề tài này nữa. Động tác cắt thịt bò của anh ta vô cùng điêu luyện, trầm ổn mà ưu nhã, trong đĩa thức ăn bằng bạc, miếng bít tết ba phần chín mà anh ta thích bị vắt rỉ ra chút máu.

Hạ Lăng thấy vậy bỗng nhiên cảm giác buồn nôn truyền tới.

Gần đây phản ứng thai nghén ngày càng nghiêm trọng, sắp không giấu được nữa. Cô khó chịu một tay chống lên mặt bàn, không ngờ làm đổ cái ly cao cổ, rượu trong ly bắn ta, tiếng leng keng vang lên.

Tay chân Hạ Lăng luốn cuống, ngay ngô nhìn dòng nước đỏ lan tràn trên mặt bàn trắng như tuyết.

Không biết Bùi Tử Hoành đã đứng dậy từ lúc nào, đi tới trước mặt cô khom người bế cô ra: “Cẩn thận dính lên người.” Hơi thở anh ta phảng phất bên tai khiến cô rùng mình.

“Sao lại bất cẩn như vậy?” Anh ta nói: “Vụng về.”

Hạ Lăng cảm thấy choáng váng, cơ thể xụi lơ trong lòng anh ta, yếu ớt nói: “Không biết, khôgn thoải mái, nhìn thấy máu… Thấy hơi choáng vàng.”

“Chút máu trong thịt bò bít tết cũng có thể làm em choáng váng” Bùi Tử Hoành ngẩn người, sau đó cười nhẹ: “Sao trước kia anh không biết là em yếu ớt như vậy?” Anh ta hôn lên mái tóc dài của cô.

Hạ Lăng sợ hãi, muốn cựa ra.

Nhưng hai cánh tay anh ta như gọng sắt giam cầm: “Đừng lộn xộn.”

Hạ Lăng cũng không dám động đậy nữa, khoảng thời gian này cô phát hiện càng phản kháng sẽ càng kích thích anh ta khiến anh ta hưng phấn hơn, có lần còn khiến anh ta suýt nữa mất đi lý trí. Hạ Lăng không dám mạo hiểm, nhất là bây giờ cô đang có thai, cô không muốn mất đi đứa con này vì bất cứ lí do nào.

Vì vậy, cô chỉ có thể cứng đờ ở trong lòng anh ta, để mặc anh ta bế lên đi về phía phòng ngủ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau