Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 4: Người đàn ông bí ẩn đeo đồng hồ Patek Philippe

Mấy ngày vừa qua, kỹ thuật nhảy của Hạ Lăng âm thầm “tiến bộ” một cách nhanh chóng.

Lạc Lạc bây giờ đã không còn lo lắng bị điểm thấp mà ngược lại bắt đầu nổi dã tâm, một lòng hi vọng có thể được chọn trúng.

Nhưng Hạ Lăng một chút hứng thú cũng không có, cô vốn chẳng có cảm tình gì tốt với Thẩm Mạn Nhiêu, cho dù là kiếp trước cô hoành hành ngang ngược nhưng loại minh tinh hạng hai như Thẩm Mạn Nhiêu lấy đâu ra tư cách chỉ vào mặt cô mà mắng? Nếu chuyện này đồn ra ngoài chỉ cần fan của Hạ Lăng mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thì cũng đủ làm cô ta chết đuối rồi, thật sự không hiểu não Thẩm Mạn Nhiêu lúc đó bị úng nước hay gì. Loại phụ nữ ngực to óc bằng quả nho như cô ta có thể quay được MV tốt cỡ nào chứ? Cho dù đầu Hạ Lăng cô có bị kẹp cửa thì cũng không thèm quay loại MV nho nhỏ thế này.

Trong phòng tập lớn mọi người đang tụ thành tốp năm tốp ba trò chuyện, tất cả đều hăng hái bàn về lần tuyển chọn này.

Hạ Lăng tìm một góc đứng một mình, đang có chút không kiên nhẫn bỗng nghe được một tiếng nói nhanh nhẹn từ xa truyền đến: "Tinh Lăng, Tinh Lăng, hóa ra cậu ở đây, làm tớ tìm mãi..."

Một thân hình màu hồng nhạt nhào lên người Hạ Lăng.

Mùi sữa tắm cúc vạn thọ quen thuộc truyền đến, Hạ Lăng không cần nhìn cũng nhận ra đây là Lạc Lạc. "Lạc Lạc" cô thở dài, kéo cô gái cầm tinh bạch tuộc này xuống khỏi người mình: "Cậu tìm tớ có việc gì à?"

Lạc Lạc vung vẩy tờ giấy được dán kín trong tay: "Vừa nãy huấn luyện viên gọi bốc thăm ở trên kia, tớ bốc hộ cậu luôn rồi."

Nói xong cô kín đáo đưa tờ giấy cho Hạ Lăng.

Hạ Lăng mở tờ giấy ra thì thấy trên mặt in một con số đơn giản: 68

"68 à, tiếc quá, bọn mình không cùng nhóm rồi." Lạc Lạc hơi thất vọng, thấy cô tỏ ra khó hiểu, lại hăng hái giải thích: "Vừa nãy huấn luyện viên thông báo, cuộc thi lần này tổ chức bằng cách phân nhóm ngẫu nhiên. Tổng cộng có 72 thí sinh bốc thăm, cứ 6 người là một nhóm, 1-6 là nhóm một, 7-12 là nhóm thứ hai...cứ thế mà suy ra nhóm."

Cô nói xong mặt cũng trở nên ỉu xìu: "Tớ số 57, chắc chắn không thể cùng nhóm với cậu. Cậu lại ở nhóm cuối cùng không biết đến lượt cậu thì Thẩm Mạn Nhiêu có thấy mệt không, có xem kỹ bài thi của nhóm cậu không nữa."

Hạ Lăng ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, nếu Thẩm Mạn Nhiêu không cố gắng xem bài thi thì thật cảm ơn trời đất, hơn nữa, lúc thi không phải đối mặt với tiếng ồn ào của đứa trẻ này, thật sự là... quá tốt.

Cô đột nhiên cảm thấy rất thông cảm cho mấy người cùng nhóm với Lạc Lạc.

Cô mỉm cười, vỗ vỗ đầu Lạc Lạc: "Không sao đâu, cậu hãy cố gắng hết sức mình nhé."

Lạc Lạc như một con thỏ nhỏ ngẩng đầu lên, rồi dùng sức gật đầu: "Tớ biết rồi!" Sau đó đứng tại chỗ nhảy hai lần rồi lại bổ sung một câu: "Tinh Lăng cậu cũng thế! Nhất định phải được Thẩm Mạn Nhiêu chọn trúng nhé!"

Mặt Hạ Lăng lại trùng xuống.

Chờ thật lâu sau, cuối cùng thì Thẩm Mạn Nhiêu mới thong thả đến muộn, buổi thi cũng bắt đầu.

Một nhóm lại một nhóm thí sinh căng thẳng bước vào phòng thi, rồi lại thấp thỏm đi ra, cẩn thận từng tí một dò hỏi người khác thi thế nào, nhưng khi người ta hỏi lại bản thân, thì lại giả vờ lo lắng nói "Thi không được tốt lắm, chắc là không được chọn rồi..." Nhưng trong giọng nói lại không giấu được vẻ mong đợi.

Lạc Lạc bị không khí này ảnh hưởng, rất lo lắng, bàn tay nắm lấy Hạ Lăng cũng bắt đầu run rẩy.

Mặc dù cô cũng từng nói kinh nghiệm của bản thân không nhiều kỹ thuật cũng yếu, không mong có thể được Thẩm Mạn Nhiêu chọn trúng, nhưng chỉ cần là thực tập sinh ở trung tâm đào tạo thì có ai không mong có thể thật sự được tham gia quay một MV chân chính chứ?

À, trừ Hạ Lăng ra.

Lúc đầu Hạ Lăng cũng chẳng muốn quan tâm cô, nhưng Lạc Lạc nhìn bề ngoài là một cô gái nhỏ nhắn vậy mà lực tay lại không hề nhỏ, nắm cổ tay Hạ Lăng đến phát đau. Cuối cùng Hạ Lăng không nhịn được, nói với Lạc Lạc: "Thả lỏng nào, để tớ dạy cho cậu mấy phương pháp điều chỉnh hơi thở."

Hoạt động trong giới nghệ sĩ, tự nhiên sẽ có lúc tâm trạng không ổn định, mỗi người nghệ sĩ đều sẽ có một phương pháp riêng để điều tiết trạng thái của bản thân. Kiếp trước, Hạ Lăng cũng tự mình tìm ra vài phương pháp có hiệu quả rất nhanh, mà đơn giản phổ biến nhất là phương pháp điều chỉnh hô hấp.

Lạc Lạc cũng học được rất nhanh, không cần cô nói đến lần hai đã nắm vững phương pháp này.

Thử một lúc, quả nhiên cô không còn run sợ như lúc nãy nữa, liền không nhịn được cười nói: "Tinh Lăng, cậu thật tốt."

Hạ Lăng từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lẽ rút cổ tay đau đớn đã lâu của mình ra khỏi tay cô.

Một nhóm lại một nhóm thí sinh đi vào, rất nhanh đã đến lượt Lạc Lạc.

Lạc Lạc ghi nhớ phương pháp điều tiết hô hấp mà Hạ Lăng vừa dạy cho mình, lúc vào phòng thi sắc mặt thả lỏng hơn rất nhiều, so với người cùng nhóm lo lắng đến mức tay chân luống cuống thì phong độ của cô khá hơn nhiều.

Quả nhiên là một đứa trẻ rất có tiềm năng.

Hạ Lăng nhìn cô đi vào trong, rồi tựa vào góc phòng nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu, đột nhiên thấy trên người bị đè nặng, một vật thể không rõ lại nhào lên người mình. Cô mở mắt ra nhìn, quả nhiên là Lạc Lạc.

"Thi xong rồi?" Cô hỏi.

"Ừ!!" Lạc Lạc cực kỳ tươi tỉnh: "Tinh Lăng, lần này tớ cảm thấy mình phát huy thật sự không tồi, đều nhờ công cậu dạy tớ cách hô hấp...tớ nói riêng với cậu nhé, cậu không nhìn thấy vẻ cứng đờ của mấy người khác đâu, nhìn thấy Thẩm Mạn Nhiêu là đã luống cuống không biết nhảy như thế nào rồi, căn bản không phát huy được trình độ thường ngày...lúc đầu tớ cũng vậy may mà có Tinh Lăng..."

Nói xong cô còn dùng đầu cọ cọ hai cái vào cổ Hạ Lăng tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

Hạ Lăng thật sự cảm thấy đau đầu, cô bé này, thật sự rất giống cún con mà...

Tiếng của huấn luyện viên thật sự đã cứu cô một mạng: "Số 67: Tuần Vũ, số 68: Diệp Tinh Lăng..."

"Tớ phải vào rồi." Cô giống như vừa được cứu rỗi vậy, vội vàng kéo Lạc Lạc từ trên người mình xuống, gần như chạy trốn về phía phòng thi.

"Tinh Lăng, tớ ở ngoài này chờ cậu...." Lạc Lạc vui vẻ vẫy tay với cô: "Nhất định phải cố gắng lên nhé..."

Cô cố gắng không để ý đến tiếng Lạc Lạc, đi đến trước phòng thi xếp hàng cùng năm người cùng nhóm. Nhóm này nhìn qua mỗi người đều là vóc dáng cân đối, mặt mũi đẹp đẽ, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra có người đang đè nén lo lắng, có người giả vờ bình tĩnh, có người lại chẳng quan tâm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Mọi người đều âm thầm quan sát lẫn nhau, dường như đang ước lượng sức cạnh tranh và lực uy hiếp của bản thân.

Nhìn thấy Hạ Lăng, nhiều người lộ vẻ mặt khinh thường. Có ai không biết cô chứ? "Diệp Tinh Lăng" ở trung tâm đào tạo này đã một năm rồi, rất nhiều người biết cô ngu ngốc cỡ nào. Kể cả gần đây cô có tiến bộ thì sao chứ? Trong mắt họ rõ ràng viết mấy chữ: "Chịu không được một đòn".

Nếu như kiếp trước Hạ Lăng bị hạ nhục như vậy, cô đã sớm cho bọn họ đẹp mặt, nhưng hôm nay bản thân cô không muốn trúng cử tham gia vào MV của Thẩm Mạn Nhiêu, càng không có ý định hiếu thắng, nên cũng không tức giận vì bị họ khinh thường, chỉ coi tất cả là không khí.

Bọn họ quan sát cô một lúc thì cảm thấy không có ý nghĩa gì liền rời mắt đi.

Cửa phòng thi từ từ mở ra, Hạ Lăng cùng nhóm người đi vào.

Không gian rộng rãi sáng sủa, cuối phòng là một bàn gỗ dài.

Cô liếc mắt một cái đã nhận ra Thẩm Mạn Nhiêu, người phụ nữ kia trước sau như một đều trang điểm rất đậm, mặc một bộ đồ trễ ngực, khe ngực hiện rõ, làm như vô tình dựa lên người đàn ông ngồi bên cạnh, lại dường như kiêng kị gì đó, không dám quá đà.

Còn về những thí sinh vừa bước vào, cô ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.

Điều khiến Hạ Lăng có chút không ngờ đến là, chỗ Thẩm Mạn Nhiêu ngồi cũng không phải là vị trí chủ tọa ở giữa bàn. Ngồi ở vị trí chủ tọa, là một người đàn ông Hạ Lăng chưa bao giờ gặp, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính viền bạch kim, toàn thân không có thêm một trang sức nào khác ngoài đồng hồ trên cổ tay - một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe bản giới hạn.

Nhìn anh ta có một loại khí chất thanh khiết nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

Ánh mắt Hạ Lăng âm thầm đánh giá người kia một vòng rồi thu lại. Mà Thẩm Mạn Nhiêu ngồi ở kia vẫn còn không hay biết gì đang biểu diễn một màn ân cần: "Tối nay có thời gian cùng nhau ăn cơm được không? Em biết một nhà hàng Pháp rất ngon..."

Người đàn ông kia coi như không nghe thấy cô ta nói chuyện, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi bên cạnh mình… Người này thì Hạ Lăng biết, là tổng giám đốc trung tâm đào tạo, Đàm Anh.

Ai mà có thể diện lớn như vậy, khiến Đàm Anh phải đích thân đến tiếp?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau