Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 400 Gặp lại Lệ Lôi

Chương 400 Gặp lại Lệ Lôi

"Bùi Tử Hoành đâu rồi?" Cô hỏi. Mẹ Chu đáp ngay: "Tối hôm qua cậu chủ ở thư phòng đợi một đêm, sáng sớm hôm nay đã ra ngoài rồi. Khi tôi vào phòng dọn dẹp thì phát hiện cả căn phòng toàn là mùi thuốc lá. Cô Diệp, không phải là hai người cãi nhau đấy chứ?" Mẹ Chu cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Hạ Lăng lắc đầu: "Không có, mẹ Chu đừng lo lắng." Cô lại nói tiếp: "Tôi muốn ra ngoài, vừa hay hôm nay tôi có linh cảm, có thể sáng tác bài hát. Linh cảm chỉ đến trong chớp mắt, mẹ Chu đừng cản tôi."

"Nhưng mà cậu chủ..."

"Tôi đến công ty tìm anh ấy, chính miệng tôi sẽ giải thích."

Vẻ mặt mẹ Chu đầy do dự, với tính cách nói một là một kia của cậu chủ, nếu như biết cô Diệp không nghe lời, chắc chắn anh sẽ nổi nóng. Nhưng mà Cô Diệp cũng rất bướng bỉnh, không chịu đi khám, thái độ kiên quyết không hề có chỗ thương lượng. Mẹ Chu bị kẹp ở giữa tình thế khó xử, bà chỉ là một người làm mà thôi, không quản được quá nhiều chuyện của chủ nhân, trong lúc bà còn do dự, Hạ Lăng đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên trong vườn hoa nhỏ trước cửa nhà, không có xe đậu chờ sẵn như thường ngày.

Hạ Lăng đi tìm tài xế, tài xế lại nói: "Ông chủ dặn dò ngày hôm nay không cần đưa cô ra ngoài"

Xem ra, Bùi Tử Hoành quyết tâm khiến cô phải ở nhà chờ bác sĩ. Cô sa sầm mặt, lạnh lùng nói với tài xế: "Đưa tôi đến công ty, đợi sau khi gặp Bùi Tử Hoành tôi sẽ chính miệng nói với anh ta. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ tự ra đường bắt taxi." Chiếc Porsche của cô vẫn còn đậu bên chung cư của Lạc Lạc, cô vẫn quên lái về.

Tài xế bất đắc dĩ, anh ta cũng không thể để cho cô ra đường đón taxi thật, hơn nữa cô là đi đến công ty, cũng không phải đến nơi cấm kỵ gì, anh ta nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý đưa cô đi.

Một đường thuận lợi tiến vào Đế Hoàng.

Hạ Lăng xuống xe nhưng cô không đi văn phòng tổng bộ tìm Bùi Tử Hoành, mà là đi đến văn phòng làm việc của Phượng Côn.

Phượng Côn đã chờ cô trong phòng làm việc, trong phòng bố trí ấm áp thoải mái, trồng thực vật thủy sinh, mở bản nhạc nhẹ nhàng, còn pha sẵn tra an thai dưỡng thần cho cô."Sao hôm nay lại tới chậm thế?" Phượng Côn đưa trà cho cô: "Sao thế, em gặp phải phiền phức à?"

"Đừng nói nữa" Hạ lăng thở dài "Suýt chút nữa không ra được." Cô kể chuyện Bùi Tử Hoành kiên trì muốn cô đi khám bác sĩ cho Phượng Côn nghe lại một lần, cô buồn rầu nói: "Ngày kia mới là thứ tư đấy, làm thế nào cũng phải kéo thêm hai ngày nữa mới có thể đi bệnh viện, nếu như tối nay trở về anh ta lại ép em, vậy em phải làm thế nào?"

Phượng Côn cũng cảm thấy hơi khó xử lý.

Anh suy nghĩ một chút, vội nói: "Đêm nay em ngủ ở phòng thu âm, anh sẽ ở cạnh em, cứ nói với người ở bên ngoài là em tăng ca." Công việc của người làm nghệ thuật vốn là ngày đêm đảo lộn, cô là được chăm sóc quá tốt nên mới có thể đi ngủ và thức đậy đúng giờ đúng giấc.

Thỉnh thoảng cũng nên "Thức đêm" một lần.

Hạ Lăng cười lên: "Vậy thì tốt quá, sáng sớm khi em ra khỏi cửa đã nói với mẹ Chu, ngày hôm nay trong đầu em đột nhiên phát ra linh cảm, vậy thì thừ dịp 'Trạng thái tăng cao' suốt đêm sáng tác bài hát đi."

Phượng Côn cũng mỉm cười .

Hai người là bạn nhiều năm, vô cùng hiểu nhau, dáng vẻ giả bộ sáng tác nhạc rất giống, Bùi Tử Hoành sai người đến điều tra mấy lần, thấy cô rất tập trung, ngược lại anh ta cũng không tiện quấy rối.

Tiểu Lăng của anh ta, đối với những chuyện khác rất dễ nói chuyện, chỉ có đối với âm nhạc là vô cùng cố chấp, ai làm phiền lúc cô sáng tác nhạc, thì đúng là chọc cho cô tức giận, cô sẽ lập tức trở mặt mà không hề do dự.

Đời trước lúc cô vẫn còn là Thiên Hậu, có một lần đang thu âm bài hát, giữa chừng bị Bùi Tử Hoành cắt ngang, cô tức đến nỗi cả tuần vẫn không thèm để ý đến anh ta. Tối qua bọn họ mới cãi nhau ầm ĩ như vậy, Bùi Tử Hoành không muốn vào lúc này lại phạm vào cấm kỵ của cô, khiến cho mối quan hệ vốn đã tồi tệ càng trở nên cứng nhắc hơn.

Vì thế Bùi Tử Hoành về nhà một mình .

Trong lòng anh ta nghĩ chuyện khám bác sĩ để nói sau.

Thấy anh ta đi rồi, Hạ Lăng và Phượng Côn mới thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục giả vờ sáng tác nhạc nữa.

Phượng Côn thu hồi bản nháp lại nói với Hạ Lăng "Hôm nay em chịu khó ngủ trên sô pha vậy, anh tìm cho em một cái chăn. Anh ở phòng thu âm kế bên, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay."

Sắc trời không còn sớm, cả người Hạ Lăng cũng bắt đầu mệt rã rời, cô nghe Phượng Côn nói như vậy vội nghe theo bò lên trên sô pha ngủ. Phượng Côn không phải là kẻ cuồng công việc như Vệ Thiều Âm, không để giường ngủ trong phòng làm việc ngay cả chăn cũng là sau khi biết Hạ Lăng mang thai anh mới mua thêm, điều kiện trong phòng làm việc anh vô cùng đơn sơ.

Nhưng chuyện đến nước này cô cũng không thể xoi mói.

Cô đắp chăn mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mông lung cô nằm mơ, mơ thấy mình đang ôm một bé trai đẹp đẽ, cách đó không xa có một người đàn ông đẹp trai như ánh mắt trời đang dịu dàng nhìn cô, giống như cách một lớp kính, mơ hồ không chân thực.

"Lệ Lôi..." Trong giấc mộng, cô đưa tay ra "Em nhớ anh rồi..."

Lớp kính kia vỡ ầm ầm, hóa thành vô số vệt lốm đốm dưới ánh mặt trời. Người đàn ông đẹp trai kia bước từng bước về phía cô, nhẹ nhàng giơ tay ra chạm vào tay cô. Từ đầu ngón tay anh truyền đến nhiệt độ ấm áp mà chân thực, khiến người ta quyến luyến.

Cô nắm chặt tay anh. Đã nhiều ngày trôi qua từ sau khi xảy ra chuyện đó, đây vẫn là lần đầu tiên cô mơ thấy anh, chỉ mong giấc mơ này mãi mãi cũng đừng tỉnh dậy…

Lệ Lôi ngồi xổm xuống, gò má chậm rãi kề sát vào lòng bàn tay cô, dịu dàng, yên lặng.

"Tiểu Lăng, Tiểu Lăng của anh." Anh thấp giọng nỉ non.

Cho dù ở trong mơ, hơi thở của anh cũng làm cho cô lưu luyến. Theo bản năng, Hạ Lăng nhích về phía anh từng chút một, cảm thấy thân thể được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Giọng nói của Lệ Lôi dịu dàng mang theo vẻ thương tiếc bên tai: "Sao tướng ngủ xấu thế này, sắp lăn xuống đáy sô pha rồi đấy!"

Cô mơ hồ lầm bầm vài tiếng, dù sao cũng ở trong mơ có lăn xuống sô pha hay không thì có liên quan gì?

"Anh đừng đi..." Cô lại dán sát vào lồng ngực hắn, giấc mộng này chân thực như vậy, cô không nỡ buông tay.

"Được, anh không đi." Anh thấp giọng, hôn một cái lên tóc của cô "Tiểu Lăng, ngủ thêm một lát đi, anh ở cạnh em."

Cô yên tâm nằm ngủ trong lòng anh, hơi thở dần trở nên đều đặn, tất cả trở nên yên lặng.

Không biết ngủ bao lâu, giống như bỗng nhiên ý thức được gì đó cô mở mắt ra. Lệ Lôi... Anh lại thật sự ở bên cạnh cô! Nghiêng người ôm cô vào lòng, cùng nằm trên ghế sopha mềm mại.

Trong lúc nhất thời, Hạ Lăng không biết nên phản ứng ra sao, có hơi mơ hồ chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc, chần chừ đưa tay sờ mặt anh. Đường nét quen thuộc, sóng mũi kiên cường, bờ môi duyên dáng, còn có cặp mắt sâu thẳm giống như ánh nắng ban mai trong rừng rậm...

Là anh, thật sự là anh.

"Lệ Lôi." Hạ lăng không dám tin khẽ kêu lên "Không phải em đang nằm mơ chứ?"

Người đàn ông trước mắt lộ ra nụ cười đẹp đẽ, như có như không nháy mắt nhìn cô: "Không phải là mơ, Tiểu Lăng, anh đến tìm em rồi."

Chóp mũi Hạ Lăng cay xè, suýt nữa thì khóc lên, anh đến rồi, rốt cuộc anh đã đến rồi. Anh không bỏ cô ở lại một mình trong bóng tối, đối diện với lo âu và nỗi hoảng sợ vô biên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau