Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 44: Buổi đánh giá thiên hậu

Ngày diễn ra buổi đánh giá.

Rất nhiều thực tập sinh muốn xem trò hay, người tò mò, người đến góp vui, tốp năm tốp ba hẹn nhau đến sân khấu.

Đàm Anh không ngăn cản, ngược lại rất phối hợp hủy bỏ chương trình học buổi sáng hôm đó. Theo lời của anh ta thì: “Diệp Tinh Lăng, cô cho rằng sau hôm nay sẽ dễ dàng sao? Thiên hậu chỉ dựa vào nỗ lực thì còn lâu mới đủ, phải có thiên phú, có cảm giác âm nhạc, phong cách sân khấu, năng lực khống chế sàn diễn, năng lực chống đỡ áp lực, linh khí, mị lực… Thiếu một thứ cũng không được, trong hoàn cảnh diễn xuất ở hiện trường, nhược điểm đều sẽ lộ ra, đương nhiên, ưu thế cũng được khuếch đại. Để tôi xem, cô thích nghi thế nào.”

Cô không dị nghị, trước khi ra cửa, còn nhìn chính mình ở trong gương.

Cô gái trong gương mặc một bộ trang phục múa màu trắng, mái tóc dài gọn gàng buộc lỏng, đôi mắt màu hổ phách, gương mặt thanh tú. Nhan sắc giống như cô, ở trung tâm người đẹp vô số cũng không có gì đặc biệt, đã mười bảy tuổi, khung xương vẫn tinh tế như cũ, trong ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt, như một con chim trắng yên tĩnh.

Cô vươn ngón tay chạm vào gương, cô gái trong gương cũng có động tác y như vậy.

“Tiểu Lăng”, cô nhìn gương, nói với chính mình: “Con đường sau này, đều phải dựa vào một mình mày.”

Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc lạnh lẽo.

Cô bỏ tay xuống, xoay người đi ra cửa.

Đại sảnh diễn xuất có rất nhiều người, tốp năm tốp ba tụ tập mà đi, bắt đầu chờ đợi trong đại sảnh, Hạ Lăng một đường đi vào, nhìn lướt qua số người, phát hiện, hơn một nửa đám thực tập sinh đều tới.

Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ…

“Cô ta chính là Diệp Tinh Lăng sao? Là người không muốn đến Đế Hoàng?”

“Đúng vậy, không biết bị thần kinh gì, nghe nói Đế Hoàng rất xem trọng cô ta, nhưng cô ta lại không biết điều.”

“Ha ha, hay là tự biết mình không có bản lĩnh, sợ đến Đế Hoàng sẽ mất mặt đó?”

“Ai biết được, còn dõng dạc nói mình có tố chất thiên hậu, đầu óc đúng là có bệnh? Cho rằng danh xưng thiên hậu là cải trắng bên đường sao, ha ha ha…”

“Đúng vậy, dáng vẻ của cô ta như vậy, còn muốn thiên hậu, nếu cô ta có thể trở thành thiên hậu, thì tôi đã trở thành thiên thần rồi!”

Ngay sau đó là một tràng cười không kiêng nể.

Trong tiếng cười nhạo, Hạ Lăng vẫn thong dong như cũ, vẻ mặt bình tĩnh, thân ảnh mảnh khảnh đẹp đẽ mà thẳng tắp. Cô vững vàng đi từng bước về phía trước, hai bên hành lang, có đủ loại ánh mắt nhìn trộm, mà dần dần, lại có người bị dáng vẻ trấn định của cô thuyết phục… Cô gái ở trung tâm lốc xoáy này, rõ ràng khuôn mặt chỉ thanh tú, thành tích ở trung tâm cũng không tính là xuất sắc, lại có thể nhận nhiều chỉ trích như vậy, vì sao lại mơ hồ cảm thấy giống như thiên hậu giá lâm, có khí chất quân lâm thiên hạ?

Theo bước chân cô đi qua, tiếng cười nhạo dần nhỏ xuống.

Hạ Lăng tiếp tục đi về phía trước thì gặp một người đàn ông, mặc vest đi giày da bóng lộn, cầm túi công văn bằng da cá sấu, chính là Sở Sâm.

“Diệp Tinh Lăng”, Sở Sâm mở miệng trước, châm chọc mỉa mai: “Cô thật sự cho rằng mình sẽ trở thành thiên hậu sao? Đừng có nằm mơ, việc đến mức này rồi, cô còn muốn giãy giụa? Hiện tại cô ngoan ngoãn đi theo tôi còn kịp, nếu thật sự lên sân khấu, cũng chỉ xấu mặt mà thôi. Đến lúc đó, không những kết quả không thay đổi, mà còn uổng công khiến người ta cười nhạo… Cô cần gì phải làm như vậy?”

Sắc mặt Hạ Lăng trở nên lạnh lùng: “Cút ngay.”

Những người xung quanh hít vào một hơi lạnh…

Cô ta biết cô ta đang nói chuyện với ai không? Kia chính là Sở Sâm! Là người đại diện cấp cao nhất, uy danh hiển hách của Đế Hoàng!

Trong truyền thuyết, ngay cả ông chủ lớn Bùi Tử Hoành của Đế Hoàng cũng chưa từng nói một câu nặng lời với Sở Sâm. Năm đó, chỉ có Hạ Lăng được Bùi Tử Hoành cưng chiều đến vô pháp vô thiên, kiêu căng tùy hứng, thỉnh hoảng mất hứng mới có thể trách cứ Sở Sâm vài câu.

Cô ta cho rằng cô ta là ai, Hạ Lăng sao? Dám nói chuyện như vậy với Sở Sâm!

Nhưng mà, không ai có thể ngờ, Diệp Tinh Lăng trước mắt này, tuy dung mạo chỉ thanh tú, nhưng trong xương cốt chính là thiên hậu truyền kỳ Hạ Lăng, tài năng xuất chúng, từ trước đến nay cô đều nói chuyện không khách khí với Sở Sâm, hơn nữa, trải qua việc đời trước, bây giờ cô đã thấy rõ gương mặt thật của anh ta, cho nên Sở Sâm càng thêm đắc tội với cô.

Thấy Sở Sâm bất động, cô lại nói: “Cút ngay.”

Sở Sâm không đoán được cô sẽ quát anh ta, hơi giật mình một chút, vẻ mặt âm trầm, nhưng sau đó không những không tức giận mà cười nói: “Tốt… Rất tốt! Diệp Tinh Lăng đúng không, coi như cô có cốt khí. Chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo không biết điều như vậy? Đợi lát nữa khổ sở, đừng có khóc lóc xin tha…”

Giọng anh ta dần trở nên thâm trầm.

Hạ Lăng không muốn cùng hắn nói nhảm, vòng qua hắn, đi đến phòng đánh giá.

Trong phòng đánh giá đã không còn chỗ ngồi, thấy Hạ Lăng đi vào, ánh mắt mọi người đều như đèn pha rọi tới. Hạ Lăng vừa điều chỉnh bước đi, vừa chậm rãi hít thở, đây là thói quen từ kiếp trước của cô, trước khi lên sân khấu hít một hơi dài để không khí lên đại não, cái gì cũng không nhìn, không nghe, không nghĩ, loại trừ tất cả tạp niệm, để tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất.

Cô đi từng bước đến trước sân khấu.

“Mời bạn Diệp lên sân khấu.” Giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình truyền đến.

Hạ Lăng bình tĩnh đi theo cầu thang nhỏ hẹp lên sân khấu.

Người dẫn chương trình lui ra, ánh đèn xung quanh đều tắt đi, mọi thứ rơi vào bóng tối.

Đột nhiên, đèn flash từ bốn phương tám hướng đều chiếu lên người cô, ánh sáng mãnh liệt gần như khiến người ta không thể mở mắt ra được. Đã rất lâu cô chưa từng trải qua cảm giác quen thuộc này, ánh sáng và nhiệt độ giống như có thể thiêu đốt tất cả, đặt mình vào trung tâm, bốn phía là bóng tối vô tận, phảng phất giống như mình có được toàn bộ vũ trụ.

Ở chỗ này, cô chính là vũ trụ.

Phía bên phải cách đó không xa truyền đến giọng nói: “Diệp Tinh Lăng, cô chuẩn bị xong chưa?”

Cô quay đầu nhìn lại, có một vầng sáng mờ ảo chiếu xuống… Là tổ đánh giá, tổng cộng có năm người, Đàm Anh, Vệ Thiều Âm, còn ba vị giữ chức vụ cao cấp của Thiên Nghệ , đồng thời cũng là chuyên gia về âm nhạc.

Người lên tiếng chính là Đàm Anh.

Hạ Lăng gật đầu, cầm microphone nói: “Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Đàm Anh tiếp tục xác nhận với cô:

“Cô vẫn kiên trì lựa chọn hát chay, không cần dùng nhạc đệm sao?”

“Đúng vậy.” Cô nói.

Dưới sân khấu lập tức nổ tung, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng có tiếng huýt sáo.

Ai cũng biết, hát chay khó khăn hơn việc dùng nhạc đệm rất nhiều, đặc biệt là biểu diễn ở hiện trường, ngay cả ca sĩ thành danh đã lâu cũng không dám hành động ngông cuồng như vậy. Nhưng mà, có thể thể hiện bản lĩnh thật sự của một ca sĩ, vĩnh viễn chỉ có hát chay, đây cũng là lý do cô kiên trì chọn nó… Đã không hát thì thôi, nếu hát thì phải làm cho tất cả mọi người không có lời nào để nói.

“Mất trí rồi.” Về Thiều Âm nhỏ giọng mắng một câu.

Cô cười với anh. Anh lại nâng ly về phía cô, trong ánh mắt ẩn chứa lo lắng, nhưng càng nhiều cổ vũ hơn.

“Được, như cô mong muốn.”

Giọng nói của Đàm Anh truyền đến: “Diệp Tinh Lăng, cô có thể bắt đầu rồi.”

Ánh đèn chiếu xuống tổ đánh giá được tắt đi, toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Lúc này, không giống cuộc kiểm tra thực tập sinh lúc trước, cô khống thể giữ lại thực lực, nhất định phải tập trung tinh thần. Cô yên lặng, tưởng tượng mình đang bồng bềnh trong bóng đêm mênh mông vô hạn, thế giới hư ảo, suốt đời cô tịch…

Lời hát đầu tiên chậm rãi vang lên: “Dưới sao trời, phía trên biển đêm.”

Dưới sân khấu bỗng nhiên xôn xao, như thủy triều tràn ra…

“Là <Hải yêu>!”

“Là <Hải yêu> của Hạ Lăng!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau