Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 45: Hải yêu

"Cô ta điên rồi sao? Chọn bài hát khó như vậy, lại còn hát chay?!"

Tiếng hét liên tiếp vang lên, tất cả đều mang theo sự kinh ngạc, giống như gặp phải ma. Sắc mặt Hạ Lăng giãn dần ra, bắt đầu ngân nga giai điệu, kéo dài đến tận cùng, rồi dần dần tan đi... Một khi đã hát, lòng cô như một mảnh trong veo, không mang theo tạp niệm, bước vào thế giới có một không hai, không vì bên ngoài mà bị ảnh hưởng.

Câu thứ hai bắt đầu hát lên: "Hải yêu tóc trắng, cô độc hát lên."

Dưới sân khấu đều trở nên yên tĩnh.

Cô dang rộng đôi tay, đầu ngón chân đặt trên nền đất vẽ nên nửa cánh cung đẹp đẽ, theo tiếng hát nhảy lên. Câu từ vẫn nối tiếp nhau được hát lên, dựa theo tiết tấu đặc biệt tạo thành những giai điệu kỳ lạ, dài dài ngắn ngắn, quanh quẩn trong bóng tối.

Đây là một bài ballad.

Đêm khuya trên biển dài vô tận, một đám cướp biển gặp phải hải yêu tóc trắng.

Bọn họ bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, dùng mười ba chiếc thuyền cướp biển vây quanh nó, cố gắng bắt cho bằng được. Nhưng nó lại dùng giọng hát tà mị của mình mê hoặc họ, khiến bọn họ chìm đắm trong thế giới ảo giác, không thể động đậy, cuối cùng, từng người từng người bị nó giết chết.

Đây là sân chơi của thợ săn và con mồi.

Trong đó có một đoạn màu mè, là đoạn Hải yêu và vua hải tặc đánh nhau.

Vua hải tặc anh dũng mang trong mình ý chí vô cùng lớn, đấu lại tiếng hát của Hải yêu. Trong khoảnh khắc hắn bình tĩnh thoát ra, phát hiện bên cạnh là biển máu, Hải yêu tóc trắng trong tay cầm một thanh kiếm khảm ngọc, đang ở phía trước chém đầu một tên hải tặc khác. Rực rỡ dưới ánh sao, vẻ đẹp của nó khiến cho đất trời cũng phải biến sắc, nó đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, để lại phía sau là thi thể của đám hải tặc.

Vua hải tặc rút kiếm, lao đến phía Hải yêu.

Nó ở trên boong thuyền, kéo theo cái đuôi dài của mình, không kịp rời đi. Nhìn thợ săn đang từng bước lao tới, tiếng hát của nó vang lên ngày càng lớn hơn, ngày càng âm u, ngày càng mê hoặc lòng người.

Cuộc chiến một sống một còn.

Giọng hát của Hạ Lăng dần dần mãnh liệt, còn xen lẫn chút gì đó quyến rũ khó quên đầy uyển chuyển, âm vực rất rộng. Nhớ năm đó, cô tập hát đoạn này đến mức khàn cả giọng, Bùi Tử Hoành đau lòng nói cô tại sao phải liều mạng như vậy, thế nhưng, khi anh trong phòng tập nhảy, chính tai mình nghe thấy giai điệu này, rất lâu sau cũng không nói nên lời.

"Tiểu Lăng", một lúc lâu sau, anh nói: "Trong thế giới âm nhạc, em chính là chúa tể."

Cô nhắm mắt lại, đặt mình vào hải triều, ngay cả trong hô hấp, đều phảng phất mùi vị máu tanh của biển cả.

Kiếm của Vua hải tặc ngày càng gần.

Hải yêu đến mức đường cùng, nếu như không thể dùng giọng hát của mình đè nén đối thủ, chỉ có thể ở đó đợi chết. Chiến đấu vì sinh tồn, chiến đầu vì tự do, từ đầu nó đã không có đường lui, đây là cuộc chiến không hề có lối thoát...

"Dù là giọng hát khàn khàn, như máu tươi đang chảy."

"Dù là nước biển cạn khô, tinh thần ngã xuống."

"Hải yêu tóc trắng, không ai có thể sở hữu, chìm đắm trong giấc mộng viển vông, cuối cùng... bỏ mạng."

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, cô mở mắt.

Dưới sân khấu yên tĩnh, một lúc lâu không ai lên tiếng. Sau đó, cũng không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay ban đầu lác đác, rất nhanh đã thành một tràng ngày càng lớn, lớn đến mức muốn thổi bay cả nóc nhà.

"Diệp Tinh Lăng, giỏi lắm!"

"Đúng là năng lực sánh ngang thiên hậu, trời ạ, khó tin thật đấy!"

"Sao có thể chứ?! Ngoài Hạ Lăng ra, vẫn còn có người có thể hát "Hải yêu" đến trình độ này, để tôi đi chết đi!"

Trên sân khấu, ánh đèn nhẹ nhàng từ từ sáng lên. Cô nhìn khán giả dưới sân khấu, lúc nãy đám thực tập sinh kia đều chê cười cô, bây giờ lại sôi nổi như vậy, đều đang đưa tay lên hét về phía sân khấu cái gì đó, rất kích động, còn định leo lên sân khấu tìm cô ký tên, sau đó bị bảo an giữ lại.

Đúng là một đám nhóc đơn thuần.

Vốn dĩ đều là khinh thường, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực khác biệt của cô, họ không mảy may suy nghĩ đã thay đổi 180 độ, bây giờ còn vô cùng cuồng nhiệt.

Chỉ là đối với cô mà nói, sự cuồng nhiệt như vậy cô nhìn thấy nhiều rồi,

Hạ Lăng rời mắt nhìn về phía ban giám khảo.

Vệ Thiều Âm hướng về phía cô, giơ ngón tay cái lên mỉm cười.

Mấy giám khảo nhỏ giọng trao đổi ý kiến, một lúc sau đều gật đầu, sau đó lại chìm trong yên lặng.

Đàm Anh đỡ lấy micro, nói kết luận: "Giọng hát rất hay, Diệp Tinh Lăng."

Kết quả đúng như cô dự liệu, cô lễ phép hướng về phía anh ta cúi đầu cảm ơn, chờ đợi kết quả."

"Giọng hát, kỹ thuật nhảy và phong thái sân khấu đều rất tốt, mỗi một chi tiết đều đạt tới hoàn mỹ." Đàm Anh mỉm cười, sau đó hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, cô tập bài này trong bao lâu?"

Cô bình thản nói: "Tôi rất thích bài hát này, từ ngày biết đến nó tôi đã tập hát rồi." Cô thích mỗi một bài mà cô hát lên, đối với âm nhạc, chưa có giây phút nào là qua loa, cho nên, hôm nay Đàm Anh hỏi cô câu này, cô có thể không chút chột dạ trả lời rõ ràng.

Đàm Anh cùng quan điểm: "Quả thật không giống công sức bỏ ra một sớm một chiều."

Chuyển đề tài, anh ta lại hỏi: "Cô đã thi vài lần ở trung tâm đào tạo, biểu hiện mặc dù là tốt nhưng chưa từng xuất sắc như vậy, có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

Cô cụp mắt xuống, con thỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người, không phải sao?

Nếu như không phải do anh ta, thì theo kế hoạch của Hạ Lăng, sẽ phải dùng khoảng một năm nữa mới có thể đạt đến trình độ của kiếp trước trong mắt người khác, như vậy mới là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, anh ta muốn đem cô bán cho Đế Hoàng, cô cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác mới mạo hiểm trở thành quái vật, sớm ngày bày ra năng lực thực sự.

May mà trong hai ngày này, trong cái khó ló cái khôn, miễng cường tìm được lý do có thể cho qua.

"Bình thường trong trung tâm đào tạo, tôi chủ yếu chú tâm đến những kiến thức cơ bản được huấn luyện, muốn xây dựng nền tảng vững chắc." Cô nói: "Cho nên, trong bài kiểm tra hàng tháng, mọi người nhìn thấy một Diệp Tinh Lăng có nền tảng vững chắc, động tác tiêu chuẩn."

Đám người Đàm Anh gật đầu, ý nói cô trình bày tiếp.

"Nhưng lần này không như vậy nữa, lần đánh giá này liên quan đến cuộc đời tôi, không thể sử dụng nền tảng cơ bản để vượt qua, tôi cần phải lấy ra toàn bộ thiên phú của mình, sự linh hoạt và thực lực... Tiềm lực đều được bộc phát, rất may, tôi đã làm được."

"Như vậy tức là bình thường cô cũng không đạt được tới trình độ này." Đàm Anh nhạy bén bắt được vấn đề mấu chốt.

Hạ Lăng trong lòng cảnh giác, cân nhắc một lúc mới trả lời: "Tuy rằng biểu hiện của tôi trong thời gian ở trung tâm so với hôm nay kém hơn. Nhưng mà biểu diễn ngày hôm nay đã cho thấy tôi có thể nắm bắt được khả năng của chính mình, sau này sẽ tiếp tục giữ vững."

Suy nghĩ một chút, cô bổ sung thêm: "Nếu như Đàm tổng không tin, sau này có thể kiểm tra lại."

Đàm Anh cười: "Không cần quá cẩn thận như vậy, tôi tin cô. Trên thực tế, có rất nhiều nghệ sĩ có khi dùng cả đời cũng không có được biểu hiện tốt như vậy, cho dù trước đây cô chưa từng đạt đến trình độ này, lần này chỉ là phát huy vượt bậc, cũng đáng để chúng tôi mạo hiểm."

Đàm Anh trong lòng có chút tiếng nuối, cô dựa vào năng lực của mình đã vượt qua được cửa ải khó khăn này, chắc sẽ không đi tìm Lệ Lôi cầu cứu. Xem ra, đại Boss của bọn họ phải tìm cách khác để kéo đóa hoa xinh đẹp này xuống nước rồi. Có điều, trong lòng anh sự hưng phấn nhiều hơn, tiềm năng của thiên hậu, bao nhiêu năm mới có một người như thế, có thể đoán được, khi cô ra mắt, danh tiếng của Thiên Nghệ cũng sẽ được nâng cao bao nhiêu.

Anh ta tuyên bố: "Diệp Tinh Lăng, cô có thể ở lại Thiên Nghệ, không cần chuyển đến Đế Hoàng nữa."

Hạ Lăng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Nhưng mà, không biết từ đâu dưới sân khấu truyền đến một giọng nói lạnh nhạt: "Như vậy đã tính là có tố chất trở thành thiên hậu? Đàm tổng, Thiên Nghệ các người nhận xét có vẻ hơi qua loa rồi đấy."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau