Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 47: Hoa tuyết vào đêm lặng

Nhận lấy cái điện thoại di động rồi nhìn lên, quả nhiên trên màn hình hiện số củaLệ Lôi.

Lúc trước, khi sai quản gia đến tặng điện thoại di động cho cô thì anh đã lưu số điện thoại của mình vào đó, Hạ Lăng từng thử xóa nhưng lại không xóa được.

Nhìn cái màn hình không ngừng chớp tắt nhắc nhở, Hạ Lăng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, cô nắm tóc, cuối cùng đành phải ra khỏi ổ chăn ấm áp. Hạ Lăng tiện tay mặc cái áo khoác vào, sau đó đứng dậy ra ban công của ký túc xá nghe điện thoại.

Trên ban công, gió đêm rất lạnh.

Bầu trời thì tối đen, giữa không trung lơ lửng có một cái chấm nhỏ màu đỏ đậm, nhìn qua có vẻ rất thê lương. Khắp nơi chỉ còn sự yên tĩnh như tờ, các ký túc xá liền nhau như không có giới hạn, bóng của chúng cứ lắc lư qua lại rồi bị ánh đèn làm nhòe đi.

Cô liếc mắt nhìn cái đồng hồ huỳnh quang ở ký túc xá đối diện, bây giờ là rạng sáng một giờ mười bốn phút.

Tốt lắm, không biết đại boss này bị saonữa.

Cô cố nén cơn buồn ngủ mà “alo” một tiếng.

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Lệ Lôi, âm thanhmơ hồ nói một câu gì đó, cô không nghe rõ.

Hạ Lăng tưởng là tín hiệu không tốt, cô nhíu mày thay đổi một tư thế khác, sau đó lại “alo” tiếng nữa.

Lần này, cuối cùng coi như cũng nghe được anh ta đang gọi tên cô: “Diệp Tinh Lăng...” Âm thanh trầm thấp lại khàn khàn, nói cũng không rõ chữ, hoàn toàn khác với ngày thường, ít đi sự lười biếng và bất cần đời một chút, nhưng lại thêm vẻ cô đơn và... yếu đuối.

Cô cảm thấy rùng mình lạnh lẽo vì cái suy nghĩ này của mình.

Không lẽ anh mới uống rượu? Suy nghĩ này chợt hiện ra trong đầu Hạ Lăng.

Bên kia, boss Lệ ngừng một lúc, anh hỏi với vẻ không chắc chắn: “Diệp Tinh Lăng, cô... vẫn đang nghe chứ?”

Cô nói: “Còn.”

Lệ Lôi lại không nói gì, sự trầm mặc kéo dài, chỉ có tiếng hít thở thông qua tín hiệu mà lẳng lặng truyền đến.

Ban đêm, gió thổi vào người mang theo sự lạnh lẽo, trên hàng rào sắt màu đen đã nhợt nhạt kết ra một lớp hoa tuyết, cô không cẩn thận đụng phải, chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lúc cô đi ra thì trên người chỉ có một bộ áo ngủ, giờ phút này, cô cảm thấy khắp người mình đang run rẩy, tuy nhiên, giữa hai sự lựa chọn là về ổ chăn ngủ tiếp hay là tiếp tục ngây ngốc đứng ở đây mất thời gian với anh, quỷ thần xui khiến thế nào cô lại chọn cái thứ hai.

Tìm một góc tối khuất gió, cô co người lại: “Boss, anh tìm tôi có chuyện gì?”

Anh vẫn không nói lời nào, yên tĩnh một cách khác thường.

Có điều, đêm hôm khuya khoắt mà anh ta lại gọi điện thoại cho cô vốn đã là chuyện khác thường rồi. Nếu không phải anh đọc tên cô một cách chính xác như vậy, cô thật sự hoài nghi rằng anhđang gọi nhầm số.

Cô lại dằn lòng mà đợi thêm một lát, rốt cuộc thì anh cũng đã mở miệng: “Tôi đã thấy phần biểu diễn hôm nay của cô.”

Cô hơi ngẩn ra, lúc ban ngày cô đâu có nhìn thấy hắn trong phòng biểu diễn, vậy hắn...

“Đàm Anh gửi video cho tôi.” Lệ Lôi nói.

“Tổng giám đốc Đàm thật sự là một nhân viên tốt.” Hạ Lăng nghiến răng nghiến lợi, cô cố kìm lại cái ngáp, trong lòng đã mắng Đàm Anh đến một ngàn tám trăm lần. Đều là do anh ta nhiều chuyện, gửi video linh tinh, nếu không sao đã nửa đêm rồi mà boss Lệ còn có thể nhớ tới cô chứ?

“Cậu ta quả thực là một nhân viên tốt.” Giọng nói của Lệ Lôi vừa từ tính lại khàn khàn: “Đàm Anh nói... có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ vì cô mà... chống lại Đế Hoàng.” Hắn nói từng chữ một nhưng vẫn còn có vẻ khá mơ hồ, cô phải gắng lắm mới nghe rõ được: “Đây là một chuyện rất lớn, cậu ta mời tôi đánh giá thử xem, nhìn coi cô... có đáng giá hay không.”

Bên trong chung cư Nam Thành, thân thể thon dài và cân xứng của Lệ Lôi đang nghiêng người dựa vào cái ghế sô pha làm bằng da thật, đối diện với cái ghế sô pha là màn hình TV Lcd, nó đang phát tuần hoàn bài “Hải Yêu” mà cô hát trong buổi đánh giá, tầm mắt của anh xuyên thấu qua ly rượu chân cao đang nghiêng ngả ở trong tay mà nhìn cô, trong lúc ngà ngàsay, anh lại không nói cho cô biết rằng mình không có đánh giá gì hết, chỉ đơn thuần là... muốn nhìn cô mà thôi.

Trên ban công ký túc xá của trung tâm đào tạo, Hạ Lăng lại cho rằng mình đã hiểu rõ lý do vì sao Đàm Anh lại gửi video cho Lệ Lôi. Cô không kìm được mà trở nên căng thẳng, cẩn thận từng chút một hỏi: “Vậy anh cho rằng tôi có đáng giá không?”

Lệ Lôi khẽ cười.

“Boss?” Trong lòng cô thấp thỏm, rối bời lộn xộn.

“Diệp Tinh Lăng.” Lệ Lôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Thật sự không cân nhắc đến việc trở thành người của tôi sao? Tôi có thể cho cô tất cả những thứ mà cô muốn, con đường ngôi sao tương lai của cô cũng sẽ vô cùng bằng phẳng, cái gì mà thiên hậu, siêu sao, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Cô nhíu mày: “Không.”

“Cô cứ ra giá.”

“Không có cái giá nào có thể làm tôi phải khuất phục.” Cô nói một cách lạnh lùng.

“Không ra giá thì đi Đế Hoàng.”Trên ghế sô pha làm bằng da thật, anh ra sức lần mò cái gì đó, sau đó lại giơ tay rót cho mình một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Say quá nên tay của anh đã hơi run, chất lỏng màu hổ phách vãi hơn một nửa lên người, theo cổ mà chảy về phía lồng ngực, trước ngực ở chỗ gần trái tim được quấn một lớp băng gạc dày đặc, thấm ra máu đen.

Không ai có thể từ chối được sự mê hoặc về lợi ích cả, vì tiền, người anh em vào sinh ra tử nhiều năm hôm nay đã phản bội anh.

Chỗ gần trái tim kịch liệt đau đớn, Lệ Lôi nặng nề nói: “Đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì cô.”

Hạ Lăng hoàn toàn không biết boss Lệ đang nổi điên cái gì, nhưng hiển nhiên việc nói chuyện đạo lý với anh là không thể.

Năm lần bảy lượt bị hắn ép buộc và dụ dỗ, lửa giận của cô cũng bốc lên rồi, cô không khỏi cười lạnh: “Lệ Lôi, anh đã quá đề cao bản thân rồi, có tiền có thế thì rất ghê gớm sao? Nói cho anh biết, bà đây không chơi nhé, bây giờ bà đây nói rõ ràng cho anh biết, cho dù tôi có chết cũng sẽ không trở thành người của anh, càng không đi Đế Hoàng! Anh có thể đến tòa án kiện tôi vi phạm hợp đồng, tùy ý anh.”

Cô tức giận đến mức nói ra lời thô tục, mắng xong thì cô dứt khoát cúp điện thoại.

Gió đêm lại nổi lên, hoa tuyết trên hàng rào sắt màu đen đã lan ra nhiều hơn, cô nhìn cái hoa văn lạnh lẽo và phức tạp kia, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Vốn tưởng rằng trải qua một thời gian dài như vậy, sau mấy lần từ chối thì Lệ Lôi đã hết hy vọng với cô, nào ngờ anh vẫn chưa hề từ bỏ ý định, một lần rồi lại một lần, nhớ mãi không quên.

Cô đã quá xem thường sự kiên nhẫn của anh ta rồi.

Bây giờ, Lệ Lôi đã để lộ kế hoạch của mình, hắn dùng chiêu chuyển nhượng cho Đế Hoàng để uy hiếp cô, nhưng mà, đi Đế Hoàng rồi trở thành người của Bùi Tử Hoành và ở lại Thiên Nghệ trở thành người của anh ta thì có gì khác nhau đâu? Cô vẫn chỉ là món đồ chơi.

Cô không muốn trở thành đồ chơi của bất kỳ ai, cho dù phải hủy bỏ hợp đồng với Thiên Nghệ.

Cô không có ý định nghe theo lệnh chuyển nhượng, cô cũng không đền nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù ấy, không sao cả, cùng lắm thì bị bắt vào tù thôi, ở tù, cho dù phải trở thành tù nhân thì cô cũng sẽ không bán thân thể của mình.

Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay trắng xám vịn vào hàng rào sắt, cảm giác lạnh lẽo kia, từng luồng từng luồng, phảng phất chạy thẳng vào tận đáy lòng.

Quay lại giường, cô trằn trọc trở mình, tính toán xem mình phải làm gì trong tương lai. Vào lúc cô trở mặt với Thiên Nghệ, trước khi bị đưa vào nhà tù thì phải làm gì để bảo vệ mình, không cho người ta tập kích mình bằng bạo lực.

Ở trước mặt nhà cầm quyền, cô vô cùng nhỏ bé và không chịu nổi một đòn.

Không nghĩ đến, trong một buổi đêm yên tĩnh thế này, cô lại nghĩ đến người đàn ông như thần linh kia... Bùi Tử Hoành. Anh đã từng dịu dàng thu xếp quần áo, lau khô mái tóc còn ướt cho cô. Vào ngày lễ tình nhân lại đốt pháo hoa với cô, anh đưa bàn tay đã đông cứng của cô vào trong ngực mình, lúc sinh nhật lại cùng cắt bánh kem, anh nhẹ nhàng lau đi miếng kem dính ngay trên chóp mũi của cô...

Trong lòng vừa chua xót vừa đau, trống rỗng lại khó chịu.

Ở trong ổ chăn, Hạ Lăng cuộn tròn người lại, có một giây phút cô đã tự sa ngã mà suy nghĩ, không thì cô cứ theo Sở Sâmtrở về, quay lại với cái ôm vẫn khiến cô phải lưu luyến kia. Từ nay về sau thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không cần phải lo lắng sợ hãi khi sống trong cảnh khốn cùng thất vọng nữa, cô có thể nói rõ ràng cho anh biết mình là ai, sau đó lại nằm trong lồng ngực anh mà khóc.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn vang lên một tiếng nói cảnh tỉnh chính mình: Tiểu Lăng, đừng có quên mất những ký ức đáng sợ đó, tất cả những thứ dịu dàng kia chỉ là giả tạo mà thôi, anh ta làm mưa làm gió, làm chủ cả thế giới của mày đấy, là thiên đường hay là địa ngục, chỉ do một suy nghĩ của anh mà thôi.

Thậm chí mày còn không rõ, rốt cuộc thì anh ta có yêu mày hay không.

Cả người cuộn chặt hơn, Hạ Lăng tự cắn tay mình, đè tiếng nức nở kia xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau