Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 51: Cơn giận lắng xuống

Hạ Lăng cũng không nói tên của Mạch Na ngay lập tức. Cô nói: “Anh xin lỗi thì tôi nhất định phải nhận sao?” Tính cách của cô từ trước đến nay đều khá nóng tính. Sau khi trọng sinh, mặc dù cô đã cố gắng kềm chế rất nhiều, nhưng chỉ cần có người nói xấu cô, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lucas mỉm cười: “Tôi xin lỗi tất nhiên là phải kèm theo thành ý rồi. Cô gái này, cửa hàng chúng tôi sẽ miễn phí tất cả những gì mà cô mua ở đây, được không? Ngoài ra, tôi sẽ tặng thêm cho cô một tấm thẻ hội viên có thể giảm giá được 20%.”

Thẻ hội viên giảm 20% là loại thẻ VIP cao cấp nhất của cửa hàng thời trang, cùng loại với tấm thẻ của Lý Bối Nhi.

Sắc mặt của Lý Bối Nhi vô cùng khó coi. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Cô đã mua rất nhiều quần áo trong cửa hàng thời trang này, khó khăn lắm mới có được tấm thẻ hội viên cao cấp, còn con ả nhà quê chỉ đến đây lần đầu tiên, há miệng một cái đã được chủ cửa hàng tặng cho một tấm thẻ. Nhưng ngay trước mặt Lucas, cô ta không tiện nổi giận. Có người đồn thân phận của chủ cửa hàng thời trang này rất thần bí, đắc tội với anh ta sẽ không có kết quả tốt.

Hạ Lăng nhìn thoáng qua Lý Bối Nhi đang nhăn nhó, mỉm cười nói: “Được, anh cứ làm như vậy đi.”

“Hừ, đồ tiểu nhân đắc chí.” Lý Bối Nhi không dám tức giận với chủ cửa hàng, nhưng không thèm nể mặt Hạ Lăng.

“Anh Lucas, anh là chủ cửa hàng thời trang này, nhưng khung cảnh mua sắm ở đây lại không thoải mái chút nào.” Hạ Lăng nói, ánh mắt còn cố tình nhìn lướt qua Lý Bối Nhi.

Nhưng Lucas chỉ mỉm cười: “Cô Lý Bối Nhi, cô cũng biết quy củ của cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm ồn ào ở đây. Nếu cô đã biết mà còn cố tình phạm phải, chúng tôi đành phải mời cô ra ngoài.”

Lý Bối Nhi không thể tin được mở to mắt nhìn Lucas. Anh ta có thể vì con nhỏ nhà quê nghèo rớt mồng tơi này mà đuổi một khách quen là cô? Cô ta không phục, kêu lên: “Anh dựa vào cái gì? Vừa nãy người ồn ào cũng không chỉ một mình tôi, còn có con nhỏ nhà quê…”

“Người nào nhục mạ khách hàng khác, người đó sẽ bị hủy bỏ tư cách hội viên.” Lucas lạnh lùng nói.

Lucas chỉ nói một câu đã khiến Lý Bối Nhi phải ngậm miệng. Cô ta không muốn bị hủy bỏ tư cách hội viên. Mặc dù cô ta phải trả rất nhiều tiền khi mua sắm ở đây, nhưng vốn dĩ cô ta không phải là người quá giàu có. Một tấm thẻ được giảm 20% có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô ta. Nếu cô ta không có tấm thẻ hội viên cao cấp, cô ta còn có thể mua được bao nhiêu quần áo ở đây chứ? Cô ta mua một bộ, số tiền phải trả chẳng khác nào cắt thịt của cô ta.

Lý Bối Nhi ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.

Lucas vẫn mỉm cười như cũ: “Cô còn không đi sao? Chẳng lẽ cô chờ tôi mời bảo vệ đến đưa cô đi?”

Lý Bối Nhi không nghĩ đến, ban đầu chính cô ta là người muốn gọi bảo vệ cưỡng chế đưa Hạ Lăng đi, kết quả người bị đuổi lại chính là cô ta. Cô ta tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, dậm chân một cái rồi quay người chạy đi.

Hạ Lăng thản nhiên nhìn tình huống trước mắt, trong lòng chẳng có chút đồng tình. Người nào dám trêu chọc cô, người đó hãy chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với kết cục thê thảm. Nói thật, nếu không phải Lucas ra mặt giải quyết, Hạ Lăng cũng không định buông tha cho Lý Bối Nhi một cách dễ dàng như vậy.

Lucas quay đầu nhìn Hạ Lăng, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi xử lý như vậy, cô có hài lòng không?”

Hạ Lăng im lặng không lên tiếng, miễn cưỡng liếc nhìn cô nhân viên bán hàng Tiểu Lệ.

Lucas hiểu ý, nhưng trong lòng lắc đầu cười khổ. Cô gái này không biết con cái nhà ai mà khó chơi như vậy? Lúc này, Tiểu Lệ xem như đá trúng tấm sắt rồi. Tuy nhiên, Tiểu Lệ có cái tật hay khinh thường những người ăn mặc bình thường, cho cô ta một bài học cũng tốt.

Lucas nói: “Tiểu Lệ, cô mau xin lỗi cô gái này đi.”

Tiểu Lệ là nhân viên bán hàng trong cửa hàng, không dám không nghe lời Lucas. Mặc dù trong lòng cô ta đang rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Tôi thành thật xin lỗi cô.”

“Cô nói cái gì? Tôi không nghe rõ.” Hạ Lăng cười lạnh.

“…..” Tiểu Lệ cắn răng, không thể không cao giọng lặp lại một lần: “Tôi thành thật xin lỗi cô.”

“Ồ, tại sao cô phải xin lỗi tôi chứ?” Trong từ điển của Hạ Lăng không có mấy chữ “nói xin lỗi một câu thì cho qua”. Tiểu Lệ xin lỗi, nhưng vẻ mặt của cô ta lại không cam lòng. Cô ta tưởng Hạ Lăng cô bị mù à?

Đúng là khinh người quá đáng. Tiểu Lệ tức đến bể phổi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lucas, hy vọng ông chủ sẽ mau đến cứu cô, đập chết con nhỏ nhà quê được một tấc lấn một thước kia.

Nhưng Lucas lại nói: “Cô xin lỗi cho đến khi đối phương hài lòng mới thôi.”

Tiểu Lệ lại tức đến thổ huyết lần thứ hai. Tại sao trên thế giới này lại có cảnh người mạnh hơn người chứ? Cô ta chỉ có thể dùng thái độ ăn nói khép nép, nén giận xin lỗi Hạ Lăng: “Tôi thành thật xin lỗi, là tôi sai rồi, là tôi mắt chó coi thường người khác, thiếu tôn trọng đối với khách, càng không được nói cô là kẻ trộm. Cô là người rộng lượng xin bỏ qua cho tôi một lần.”

Ừm, cô ta xin lỗi như vậy thì còn tạm được. Lúc này, Hạ Lăng mới mỉm cười hài lòng.

Tiểu Lệ vẫn luôn chú ý sắc mặt của Hạ Lăng. Cô ta thấy Hạ Lăng mỉm cười, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô ta không nghĩ đến Lucas lại lên tiếng: “Tiểu Lệ, nếu cô biết sai, cô phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Tôi sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này của cô.”

Cái gì?

Tiểu Lệ hít sâu một hơi. Ai cũng biết, tiền lương nhân viên bán hàng như các cô rất thấp, toàn bộ đều phải dựa vào tiền thưởng mà sống qua ngày. Bây giờ, tiền thưởng tháng này của cô bị trừ sạch, cô lấy gì mà trả nợ ngân hàng đây? Đến bây giờ, Tiểu Lệ mới thật sự hối hận, cực kỳ hối hận. Tại sao cô ta lại đi trêu chọc nữ ma đầu trước mặt chứ? Mất mặt thì không nói, nguồn sống tháng này của cô ta cũng mất luôn.

Hạ Lăng không biết Tiểu Lệ đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cho dù biết, cô cũng không có ý định giúp. Lucas nói đúng, nếu người nào làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình. Cô mỉm cười nói với Lucas: “Ông chủ đúng là người rất công bằng.”

Những chuyện không vui của cô trước đó đều được Lucas giải quyết.

Lucas quả thật muốn rửa mắt thật kỹ để nhìn cô gái trước mặt. Mặc dù cô gái này ăn mặc rất nghèo nàn, nhưng với ánh mắt lão luyện đã từng duyệt qua vô số người của anh ta, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra được Hạ Lăng không đơn giản. Trên người cô gái này có một loại khí chất, cho dù tất cả mọi người gọi cô là ăn mày, cô cũng có thể cao cao tại thượng như một Thiên Hậu mẫu nghi thiên hạ, ung dung tự nhiên, chiếu sáng rực rỡ, người khác trong mắt cô đều không chịu nổi một kích.

Anh ta đột nhiên nảy sinh thiện cảm với Hạ Lăng: “Tôi rất vui khi có thể xả giận giùm cô. Còn cô, cô có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho cửa hàng một lần? Cô đã ghi âm lại lời nói của cô gái vừa mới rời đi lúc nãy….”

“Anh nói là cái này sao?” Hạ Lăng giật mình, khó trách Lucas lại tận lực giúp đỡ cô giải quyết chuyện rắc rối, thì ra anh ta đã phát hiện động tác của cô. Cô móc chiếc điện thoại dễ thương từ trong áo khoác ra, đưa trước mặt Lucas, mở giao diện ghi âm, ấn nút xóa đoạn ghi âm vừa rồi.

“Cô quả nhiên đã ghi âm.” Trong lòng Lucas vẫn còn sợ hãi. Nếu Hạ Lăng đem đoạn ghi âm này cho đám truyền thông, thanh danh cửa hàng thời trang của anh ta sẽ bị bêu xấu. Chẳng những nhân viên bán hàng ỷ thế hiếp người, ngay cả tố chất của khách quen như Lý Bối Nhi cũng quá kém, người bên ngoài sẽ cho rằng khách đến mua sắm tại cửa hàng đều là thứ bại hoại. Khách hàng chủ yếu của cửa hàng đều là những ngôi sao nổi tiếng. Bọn họ sợ bị ảnh hưởng, sau này sẽ không còn đến đây mua sắm nữa, tổn thất của cửa hàng sẽ không thể tính ra được.

Đây là nguyên nhân, bất luận thế nào Lucas cũng phải hạ cơn giận của Hạ Lăng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau