Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 58: Ngựa tư đắt tiền

Hạ Lăng liếc nhìn Lệ Lôi rồi mỉm cười nói: “Được, xem như tôi mượn của anh vậy.”

Lệ Lôi cảm thấy rất buồn bực. Cô nhóc này đúng là không nể mặt anh gì hết, không ngờ lại muốn phân rõ giới hạn như vậy. Ánh mắt của đám con nhà giàu bên cạnh lại thấy rất kỳ lạ. Không phải chứ? Bọn họ không có nghe nhầm không? Cô gái này phát âm từ “mượn” rất chính xác. Với thân phận và địa vị của bọn họ, chịu bỏ tiền cho cô đánh cược đã là rất vinh hạnh cho cô rồi. Nói là “mượn” như Hạ Lăng thì chẳng khác nào đánh vào mặt bọn họ đâu.

Cô gái này lại dám đánh thẳng vào mặt của Lệ Lôi như vậy à?

Trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của mọi người, Lệ Lôi khẽ thì thầm: “Tôi còn chưa nắm được tay đâu.”

Đỗ Vân Phong nhịn không được bật cười: “Đúng là khó quá nhỉ! Lệ thiếu, anh cũng có lúc gặp phải vấn đề không giải quyết được à.” Anh ta vỗ vai người anh em của mình, quyết định giúp Lệ Lôi một tay. Anh ta quay sang nói với Hạ Lăng: “Cô gái, tôi tặng cho cô thêm chút phần thưởng, được không? Nếu cô thắng, tôi tặng cô một bộ dụng cụ uống trà.”

Tặng quần áo, trang sức cho bạn gái người anh em của mình là điều tối kỵ, tặng dụng cụ uống trà là an toàn và hợp lý nhất.

Hạ Lăng đang định từ chối, đám con nhà giàu khác đã tỏ thái độ: “Đúng vậy, cô gái, nếu cô thắng, anh em tụi tôi sẽ có quà cho cô. Nghe nói cô là ca sĩ, tôi sẽ tặng cô một dàn loa.”

“Tôi sẽ tặng cô một tấm thẻ VIP của câu lạc bộ spa.”

“Tôi tặng cô một bình rượu vang lâu năm rất quý.”

“Còn tôi nữa….”

Nhất thời, mọi người đều náo loạn cả lên.

Hạ Lăng ngây ra, không nghĩ đến mọi chuyện lại biến thành như vậy. Lệ Lôi ở bên cạnh cô lại lộ ra vẻ mặt hớn hở: “Nếu mọi người đã có lòng như thế, chúng tôi sẽ không khách sáo nhé.”

“Cút, không cần anh xen vào.” Mọi người lườm Lệ Lôi.

Lệ Lôi vui mừng nói: “Tiểu Lăng, cô hãy cố mà thi nhé. Nếu thắng, cô sẽ kiếm được rất nhiều phần thưởng đấy.”

Hạ Lăng lấy lại tinh thần và cười gượng. Cô càng từ chối lại càng khiến cho đám con cháu nhà giàu nhiệt tình hơn. Bởi vì đây không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, cũng chẳng đáng đắc tội với nhiều người như vậy, cô liền gật đầu: “Rất cảm ơn các anh.”

Đám con cháu nhà giàu reo hò một tiếng, bọn họ có cảm giác vô cùng thành tựu. Cô ấy không nhận quà của Lệ thiếu, nhưng lại chịu nhận quà của bọn họ. Đúng là khó có được một lần cơ hội để bọn họ chèn ép Lệ thiếu như vậy. Lúc này, tâm trạng của bọn họ quả thật rất sung sướng.

Lệ Lôi dở khóc dở cười. Bọn họ là ai vậy chứ? Nhưng nhìn thấy bạn bè của mình có cảm tình với Hạ Lăng, tâm trạng của anh ta xem như không tệ, không hổ danh là cô gái mà anh ta nhìn trúng. Vừa mới gặp mặt, Hạ Lăng đã thu phục được trái tim của rất nhiều công tử con nhà giàu. Anh ta cảm thấy tự hào, cực kỳ tự hào.

Nhưng điều này lại khiến cho mấy cô gái khác ghen ghét. Tuy nhiên không ai dám biểu hiện ra mặt, thậm chí còn không thể không cười phụ họa với đám con nhà giàu kia. Có người kỹ thuật diễn quá kém, cười mà chẳng khác gì nhăn nhó.

Biểu hiện của Lý Bối Nhi cũng không tốt. Bây giờ còn chưa bắt đầu cuộc thi, đám con nhà giàu kia đã vội tranh giành tặng quà cho Hạ Lăng, không một ai nghĩ đến việc tặng quà cho Lý Bối Nhi cô cả. Càng tệ hơn, Chu nhị thiếu vì muốn tặng quà cho Hạ Lăng mà bỏ bê cô. Xét về thanh thế, bây giờ Hạ Lăng đã vượt xa cô rồi.

Lý Bối Nhi không vui, vung tay lên: “Chúng ta đi chọn ngựa thôi.”

Cô ta đã có chủ ý, khi cưỡi ngựa, cô ta nhất định phải làm cho con ả xấu xí này thua thật khó coi.

Một đám người bước vào chuồng ngựa.

Lệ Lôi nhớ ra điều gì, kéo tay Hạ Lăng, nhỏ giọng hỏi: “Cô biết cưỡi ngựa sao?” Cưỡi ngựa là hoạt động giải trí của kẻ có tiền, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, cho dù có bỏ ra một đống tiền và thời gian để luyện tập, anh cũng chưa chắc luyện được. Lệ Lôi đã từng cho cấp dưới của mình điều tra qua bối cảnh của Hạ Lăng, nhìn như thế nào cũng không giống như người biết cưỡi ngựa.

Nhưng anh ta không biết, Hạ Lăng là người trọng sinh.

Kiếp trước, Hạ Lăng được Bùi Tử Hoành nuôi lớn, cũng được xem là một nửa thiên kim con nhà giàu. Không, phải gọi cô là thiên kim trong số các thiên kim. Cô thích gì, Bùi Tử Hoành đều đáp ứng, bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho cô. Cưỡi ngựa, lướt sóng, đua xe…các hoạt động giải trí của kẻ có tiền, cô đều chơi qua. Hơn nữa, cô trời sinh có năng khiếu thể thao, hoạt động nào cô cũng đều thành thạo.

“Tôi sẽ cố gắng.” Hạ Lăng nói với Lệ Lôi.

“Nhưng mà…” Lệ Lôi hỏi: “Không phải cô đã nói hôm nay là kỳ kinh nguyệt của cô sao?”

Hạ Lăng thản nhiên nhìn Lệ Lôi: “Tôi lừa anh thôi.”

Lệ Lôi: “…” Cô nhóc này cũng dám lừa anh ta. Anh ta tạm thời ghi sổ món nợ này. Chờ anh ta có được cô, hãy xem anh ta “thu thập” cô như thế nào. Hừ… hừ…

Lý Bối Nhi không chú ý đến động tác nhỏ của hai người, cô ta tranh con ngựa tốt nhất trước Hạ Lăng rồi cao giọng tuyên bố: “Tôi muốn con ngựa này.” Con ngựa được cô ta chọn là một con ngựa thuần huyết thống của nước Anh, cao lớn với lông màu đỏ thẫm, dáng hình cũng rất đẹp, bốn chân thon gọn và cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua có thể đánh giá đây là một con ngựa tốt. Trên thực tế, Lý Bối Nhi và rất nhiều người ở đây đều biết con ngựa tên Yên Chi Huyết này là con ngựa rất nổi tiếng của câu lạc bộ cưỡi ngựa Nam Sơn, cũng là con ngựa tốt nhất mà hội viên bình thường có thể mượn được.

Lý Bối Nhi vì muốn leo lên giường kim chủ mà cố gắng khổ luyện. Khi cưỡi con ngựa này, cô ta lại càng như hổ thêm cánh.

Trong lòng rất nhiều người thầm thở dài. Xem ra, cô gái đi cùng với Lệ thiếu sẽ phải thua thôi.

Nhưng Hạ Lăng vẫn ung dung bước đến đàn ngựa, bắt đầu chọn lựa. Người bình thường không biết cưỡi ngựa, nhìn thấy nhiều ngựa cao to như vậy sẽ khiếp sợ, nhưng Hạ Lăng thì không. Cô vẫn bình tĩnh, nhàn nhã như đi dạo trong vườn hoa nhà mình, thậm chí khi đối mặt với một con ngựa, ánh mắt của cô vẫn không hề chấn động.

Không bao lâu sau, mọi người có thể nhìn ra được cô là người am hiểu về ngựa.

Nhưng như vậy thì sao? Ngựa tốt đã bị Lý Bối Nhi chọn mất rồi, những con ngựa còn lại cũng chỉ bình thường mà thôi.

“Còn ngựa nào khác không?”

“Vẫn còn.” Một nhân viên phục vụ của câu lạc bộ cưỡi ngựa đi theo nói: “Chúng tôi còn có hai con ngựa Ả Rập, một con ngựa Trekner và một con ngựa thuần chủng của Anh. Bốn con này đều có giấy chứng nhận thuần chủng, nhưng chỉ có thẻ đen của hội viên cao cấp mới có thể mượn được.

“Tôi có thẻ hội viên cao cấp.” Lệ Lôi mỉm cười nói với Hạ Lăng.

Hạ Lăng ”…”. Thật ra không phải cô hứng thú với mấy con ngựa này.

“Dùng của tôi đi.”

“Chúng tôi đều có thẻ hội viên cao cấp.” Một đám phú nhị đại lại ầm ĩ cả lên.

Hạ Lăng ôm trán, quyết định không quan tâm đến bọn họ.

Nhưng cô vẫn còn nhớ, câu lạc bộ cưỡi ngựa Nam Sơn không chỉ có mấy con ngựa này, còn có vài con rất đặc biệt, là ngựa tư mà đám nhà giàu gửi nuôi. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi Lệ Lôi: “Vừa nãy anh cưỡi ngựa gì vậy?”

“Tôi?” Lệ Lôi nói: “Tôi có một con ngựa Hanover của riêng mình.” Anh ta đúng là có một con ngựa Hanover không tệ được gửi nuôi ở đây. Nhưng, mặc dù ngựa Hanover có lực bật rất mạnh nhưng không phải là ngựa Anh thuần chủng, không thích hợp với mấy cuộc đua tốc độ. Cho nên Lệ Lôi mới không đem con này ra cho Hạ Lăng sử dụng. Anh ta muốn dùng tấm thẻ hội viên cao cấp của mình để giúp cô mượn được ngựa thuần huyết của câu lạc bộ.

Nhưng Hạ Lăng lại nói: “Anh có thể dẫn tôi đi xem không?”

“Được thôi.” Lệ Lôi đồng ý. Mặc dù anh ta cảm thấy bất ngờ, nhưng nếu Hạ Lăng có hứng thú với ngựa của anh ta, anh ta cũng rất vui.

Lệ thiếu dẫn bạn gái của mình đi xem ngựa của anh ta, ai dám có ý kiến? Một đám người liền đi theo Lệ Lôi, di chuyển đến khu chuồng ngựa cao cấp của câu lạc bộ. Ở đây chỉ nuôi dưỡng những con ngựa do mấy kẻ có tiền gửi tới, bình thường không cho người ngoài mượn. Đàn ngựa đắt tiền được thả rông, thỉnh thoảng có mấy con ngựa dáng vẻ rất đẹp lướt qua tầm mắt của mọi người.

Lệ Lôi đặt tay lên môi, bắt đầu huýt sáo.

Một con ngựa màu đen chạy đến chỗ của mọi người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau