Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 6: Vậy mà lại được chọn

Tiếc rằng trời không chiều lòng người. Trong danh sách người được chọn tham gia MV, người đứng đầu tiên chính là Hạ Lăng.

Hạ Lăng trợn mắt há hốc mồm, mọi người ở trung tâm đào tạo cũng há hốc mồm như cô, chỉ có Lạc Lạc là vui mừng.

Có người nghi ngờ là có trò mèo gì đó ở đây nên đã chạy tới văn phòng của Đàm Anh tranh cãi, nhưng Đàm Anh chỉ quẳng cho một câu vô thưởng vô phạt: "Do Vệ Thiều Âm chọn, muốn tranh cãi thì tìm Vệ Thiều Âm mà cãi."

Giờ Hạ Lăng mới biết người đeo đồng hồ Patek Philippe hôm đó chính là Vệ Thiều Âm, giám đốc sản xuất âm nhạc của Thiên Nghệ. Trong showbiz, anh ta được coi là người sánh ngang với nhà sản xuất chuyên môn Phượng Côn của cô ở kiếp trước.

Nghe nói lần này ca khúc và MV mới của Thẩm Mạn Nhiêu chính là do Vệ Thiều Âm chỉ đạo sản xuất.

Cô bỗng thấy nghi hoặc, Vệ Thiều Âm có địa vị rất cao, rất nhiều sao hạng nhất mời anh ta mãi mà không được, tại sao anh ta lại đồng ý viết bài hát cho sao nữ hạng hai? Huống chi phong cách âm nhạc của anh ta xưa nay nổi tiếng tao nhã và trữ tình, hoàn toàn khác hẳn với phong cách diêm dúa của Thẩm Mạn Nhiêu. Vậy tại sao hai con người với hai phong cách khác xa nhau lại ở chung một chỗ?

Không ai dám nghi ngờ Vệ Thiều Âm, cho nên người trong trung tâm đào tạo đều chĩa mũi dùi bất mãn vào Hạ Lăng.

Tất cả đều nói rằng nhiều người nhảy nhạc trữ tình còn tốt hơn cả Hạ Lăng, chẳng qua lần này cô ăn may mà thôi. Người không được chọn đều mắng cô là kẻ tiểu nhân hèn hạ dùng quan hệ mới giành được. Ngay cả người được chọn cũng hùa nhau nói không thèm làm bạn với cô, dường như không làm như vậy thì bọn họ không thể hiện được sự thanh cao của mình.

Hạ Lăng hoàn toàn không quan tâm tới những lời nói xấu sau lưng đó, mãi cho tới khi một chuyện xảy ra.

Hôm đó, Hạ Lăng vẫn đi tới lớp học văn hóa như thường lệ, nhưng cô lại phát hiện rằng bàn của mình bị người ta đổ đầy mực, bàn ghế xộc xệch, dưới đất rất bừa bộn. Tất cả người trong lớp đều hứng thú nhìn cô, nở nụ cười như đang xem trò hay vậy.

Cô hít một hơi thật sâu: "Là ai làm, đứng ra đây."

Tất cả người ở đó đều cười.

Có người cất giọng khó nghe: "Diệp Tinh Lăng, không phải cô rất có năng lực à? Cô thử đoán xem là ai làm? Không phải cô đoán sở thích của giám khảo rất chuẩn hay sao?"

Hạ Lăng cười khẩy: "Hóa ra bản thân không có năng lực được chọn, đành phải lén lút bới móc người khác." Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Đúng là một đám người không có tiền đồ." Theo như cô em gái Hạ Vũ kiếp trước của cô nói thì thứ khiến người ta ghét cô nhất chính là cái vẻ nhìn người khác từ trên xuống này, phải nói là có hiệu quả ngay tức thì khi muốn chọc giận kẻ khác.

Quả nhiên, người đó lập tức nhảy dựng: "Cô nói cái gì?"

"Ồ, không phải à?"

"Diệp Tinh Lăng, cô đắc chí cái gì chứ? Lần này Lục Đào cũng được chọn, cuộc thi lần này anh ấy đạt thành tích thứ ba toàn khóa, giỏi hơn cái loại đứng thứ hai mươi của lớp như cô không biết bao nhiêu lần!" Một người nhổ nước bọt về phía cô.

Lục Đào là bạn học của cô, lúc này cũng ở trong phòng học này, đang khoanh tay trước ngực nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào Lục Đào: "Là anh làm?"

Lục Đào có khuôn mặt tuấn tú với mái tóc húi cua, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người và một chiếc quần dài rộng thùng thình, tay và cổ thì đeo không ít vòng trang sức, khá có phong cách hip-hop đường phố. Lúc này anh ta đang dựa vào cửa phòng học, nhìn cô với ánh mắt khiêu khích: "Là tôi dẫn đầu đấy, thì sao?"

"Rất tốt." Oan có đầu, nợ có chủ, cô bỗng nở nụ cười: "Anh cảm thấy mình rất giỏi chứ gì? Có dám đấu với tôi một trận không?"

"Đấu cái gì?" Lục Đào hoàn toàn không ngờ cô lại dám khiêu chiến anh ta, khiến anh ta cảm thấy khá hứng thú, bèn hỏi.

"Các người nói tôi được chọn vào MV chỉ vì may mắn, nói là khả năng nhảy của tôi quá kém, vậy chúng ta đấu vũ đạo đi." Hạ Lăng thản nhiên đáp. Bị người ta bắt nạt tới mức này mà không phản kích, chẳng phải sau này ai cũng có thể giẫm đạp cô? Cho nên dù không muốn gây chuyện, lần này cô cũng phải đánh trả.

Lục Đào và đám thực tập sinh xung quanh thấy như nghe được một câu chuyện cười: "Không nhầm chứ? Kẻ như cô mà cũng đòi đấu vũ đạo với anh Lục? Anh Lục chỉ cần tung vài chiêu là cô đã thua tới mức không tìm được cửa ra ấy chứ! Ha ha ha..."

Nói xong, bọn họ cười ha hả.

Hạ Lăng vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Lục Đào: "Không dám?"

Lục Đào khẽ nhếch khóe môi, từ cửa bước tới: "Có gì mà không dám? Cô quyết đi, tôi theo."

"Đấu xoay vòng lớn mà anh tự tin nhất đi." Xoay tròn là một loại xoay tròn Thomas có độ khó khá cao, những ai luyện múa đều thích khoe khoang về kỹ thuật này. Không phải cô cố ý tìm hiểu xem anh ta có sở trường về cái gì, mà là lần nào anh ta cũng khoe khoang với bạn bè trên lớp, muốn không biết cũng khó.

Lục Đào giật mình, những người khác cũng ngẩn ra.

"Cô có nhầm không vậy... Diệp Tinh Lăng, một cô gái như cô không phải chủ yếu là nhảy đường phố sao? Đừng nói xoay vòng lớn, ngay cả xoay tròn bình thường thì liệu cô xoay được mấy vòng?" Một người bên cạnh Lục Đào tỏ vẻ như mình đang gặp kẻ ngu: "Chưa tập luyện thì đừng có thể hiện, đến lúc đó mà bị gãy xương hay bị thương gì, đừng có khóc lóc chạy tới tố cáo với huấn luyện viên."

"Tôi tự chịu trách nhiệm về mọi hậu quả." Hạ Lăng vẫn nhìn Lục Đào: "Chúng ta thi đấu số vòng quay tròn đi, xem ai xoay được nhiều hơn. Nếu anh thua thì phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu tôi thua, mặc anh xử lý."

"Quỳ xuống xin lỗi?" Lục Đào vốn còn đang do dự, nghe vậy tức quá mà bật cười: "Diệp Tinh Lăng, lúc trước tôi còn định khuyên cô bỏ đi, dù sao người thử xoay vòng rồi bị thương khá là nhiều, có người không cẩn thận còn bị tàn tật cả đời... Nhưng cô thích lao đầu vào chỗ chết." Lục Đào giơ tay chỉ vào cô với dáng vẻ kiêu ngạo: "Được, nếu tôi thua, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô. Nhưng nếu cô thua, hãy cút khỏi trung tâm đào tạo này cho tôi!"

Hạ Lăng cười khẩy: "Ok."

Lục Đào đờ ra, không ngờ cô đồng ý cả với điều kiện như vậy. Nên biết rằng một khi rời khỏi trung tâm đào tạo Thiên Nghệ là sau này không còn cơ hội được nhập học nữa. Không những uổng phí một năm vất vả mà còn có thể vô duyên với giới giải trí. Nhưng đã nói tới nước này, anh ta chỉ có thể hừ một tiếng, rồi quay đầu đi tới phòng tập nhảy.

Hạ Lăng lấy trang phục nhảy của mình, rồi đi theo.

Trong phòng luyện nhảy, ba bốn tốp thực tập sinh đang tập múa. Thấy bọn họ đi vào, mà nghe nói là so đấu vũ đạo nên bọn họ nhường sàn tập. Hạ Lăng thay quần áo xong, ra đứng đối diện với Lục Đào, tập vài động tác làm nóng người trong sàn tập.

Người tụ tập càng lúc càng nhiều, Hạ Lăng còn nghe được tiếng bọn họ xì xào bàn tán.

"Kia là Diệp Tinh Lăng à? Nghe nói cô ta chính là kẻ dựa vào may mắn mới được chọn vào MV?"

"Cô ta đấu xoay vòng lớn với Lục Đào? Trời, ngu ngốc vậy, dù Lục Đào nhường ba mươi vòng chưa chắc cô ta đã thắng."

"Đúng đấy, không phải là tự lao đầu vào chỗ chết sao. Trước khi được chọn vào trung tâm đào tạo này, Lục Đào đã là quán quân của cuộc thi Street Dance toàn quốc rồi..."

"Cá cược đi, cá cược đi..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau