Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 63: Hoa đào Nam Sơn

Cái vòng tay đó là bạch kim, hoa văn là cỏ bốn lá được gia công vô cùng kỹ xảo, mỗi một chi tiết đều được làm tinh tế, đẹp không tỳ vết, là món đồ nào mà các cô gái đều muốn có được, trong vẻ đẹp hoa mỹ mang theo nét độc đáo riêng, ngoài ra còn mang theo khí chất cao quý.

Nhưng Hạ Lăng chỉ liếc qua một cái rồi ngẩng đầu nghi ngờ: "Làm gì thế?"

Lệ Lôi: "Tặng em đấy. Em cưỡi ngựa thắng rồi, bọn họ đều tặng quà cho em, tôi cũng muốn tặng." Trong giọng nói mang theo sự nũng nịu và vô lại, có chút giống một cậu nhóc muốn ăn kẹo.

Hạ Lăng dở khóc dở cười: "Tôi không cần."

"Không cần cũng phải cầm." Lệ đại Boss càng thêm vô lại.

Hạ Lăng rút tay tháo cái vòng tay ra, lại bị Lệ Lôi giữ lại: "Không được tháo, em tặng tôi dây chuyền tôi cũng nhận mà."

Hạ Lăng nghẹn họng.

Lệ đại Boss nở nụ cười đơn thuần lại trong sáng: "Em mới ra mắt, sau này sẽ cần rất nhiều đồ trang sức, công ty cho người mới cũng có hạn, cũng không thể dùng thứ này đổi sang thứ khác. Cái vòng này em giữ lại đi, có thể phối rất nhiều đồ nữa."

Tay Hạ Lăng buông chậm xuống, đúng thế, anh nói đúng, giữa các nữ minh tinh với nhau ngoại trừ so năng lực, không phải là so khuôn mặt và những món đồ trang sức này sao? Đối với những vật ngoài thân này, cô tuy rằng không giống những nữ minh tinh khác luôn tìm cách kiếm thêm, nhưng những món được đưa tới cửa, cũng không cần phải cố từ chối làm gì.

Nghĩ tới đây, cô cười nhìn Lệ Lôi: "Cảm ơn Boss."

"Gọi Boss sao nghe xa lạ quá." Lệ đại Boss được voi đòi tiên: "Em không thể thay đổi cách gọi khác sao?"

Hạ Lăng giả bộ muốn tháo cái vòng ra.

"Đừng đừng." Lệ đại Boss thỏa hiệp: "Boss thì là Boss đi, cái này em giữ lấy đi, giữ lấy."

Trong mắt Hạ Lăng hiện lên nét cười, cảm thấy chiếc vòng bạc hơi lạnh ở trên tay cũng dần dần trở nên ấm áp hơn.

Trời bắt đầu tối, ánh chiều ấm áp, sắc cam của hoàng hôn giống như cánh hoa đào bay giữa bầu trời, Hạ Lăng và Lệ Lôi sáng vai nhau đi dạo trong vườn đào mười dặm, Khuynh Ca và Tiểu Lôi đi phía sau, từ xa nhìn lại, giống như một bức tranh đẹp vô cùng.

Đỗ Vân Phong đứng ở trên lầu câu lạc bộ, cầm ống nhòm cỡ lớn dựa vào lan can trông về phía xa: "Lệ Nhị lần này thật sự là rơi vào bẫy rồi, kiểu cầm thú từ bao giờ đã chuyển thành đi dạo bên em gái giải khuây? Các người xem, nhanh lại đây! Cậu ta dựa vào người cô gái ấy rồi, chạm vào người ta rồi! Người ta tránh được rồi!... Lại dựa vào rồi... Lại tránh rồi..!

Một đám người nhìn Đỗ Vân Phong, yên lặng không nói gì...

Bọn họ đều không cần nhìn, cũng biết Lệ nhị thiếu gia đang chìm đắm trong bể tình. Vừa nãy Lệ nhị thiếu gia lòng như lửa đốt tặng người ta cái vòng này, cái vòng chỉ là bạch kim, nhưng là được một chuyên gia nổi tiếng gia công, nhìn cứ như một món quà vô cùng bình thường, nhưng những món quà của người khác mang đến cộng lại cũng không quý giá bằng.

Hơn nữa, Lệ nhị thiếu gia còn đặc biệt bảo trực thăng mang đến tặng...

Mấy người bọn họ vốn dĩ cũng muốn tận dụng trực thăng định gửi kèm quà của mình mang đến cùng luôn, thế nhưng, Lệ Nhị không đồng ý, lại còn uy hiếp bọn họ, ai dám dùng trực thăng của anh mang quà tặng cho Hạ Lăng, anh sẽ cho người đó đẹp mặt!

Keo kiệt, thật sự quá keo kiệt.

Mấy công tử nhà giàu trong lòng oán thầm, theo tình hình này mà nói, sau này kết hôn rồi, còn không biết biến thành thê nô cỡ nào?

Ai da không đúng...

Bỗng nhiên tất cả mọi người đều nhận ra một chuyện, cô gái này chỉ là một minh tinh nhỏ mới ra mắt, nhìn qua cũng không giống là người có gia thế, nếu không phải là con gái nhà giàu có, làm sao có thể thành vợ chính thức của Lệ Nhị?

Quả nhiên cũng chỉ là vui đùa một chút thôi.

Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều bình thường trở lại, có lẽ Lệ thiếu chỉ là chơi đùa mà thôi?

Một đám người nghiêng ngả uống trà chiều, cười đùa vui vẻ.

Trong rừng hoa đào, Hạ Lăng đi bộ cũng mệt rồi, lưu luyến tạm biệt Khuynh Ca, cùng Lệ Lôi trở về.

"Nếu như em thích, sau này tôi sẽ thường xuyên cùng em đến thăm nó." Lệ Lôi nói.

Hạ Lăng khẽ run, nhìn về phía Khuynh Ca có chút lơ đễnh, lại thấp giọng nói: "Cảm ơn, không cần," Cuối cùng đó vẫn là con ngựa do Bùi Tử Hoành đứng tên, lần nữa thân thiết với cô, cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật này.

Ánh chiều cuối cùng cũng lặn mất, nỗi đau đớn và sự lo lắng của kiếp trước lại len lỏi trong tim cô.

Lệ Lôi không biết tại sao tâm trạng cô lại đi xuống, trong khoảnh khắc đó, anh phát hiện bản thân dù đang đi bên cạnh cô, thế nhưng khoảng cách giữa hai người họ rất xa, rất xa, xa đến mức không thể xa hơn được nữa, cho dù anh có cố gắng đưa tay ra thế nào, cũng không giữ lại được, cũng không thể chạm tới.

Loại cảm giác này, rất tồi tệ.

Hai người đều đuổi theo tâm tư của riêng mình rồi trở lại câu lạc bộ náo nhiệt kia, cùng mọi nười ăn bữa cơm, rửa mặt đi ngủ.

Ngày thứ hai, Lệ Lôi đưa Hạ Lăng trở về trung tâm đào tạo Thiên Nghệ.

Vẫn là góc gara tầm thường, thả cô xuống.

Hạ Lăng tạm biệt Lệ Lôi, trở về ký túc xá. Đẩy cửa ra, cô phát hiện vài người đang đứng trong phòng, ngoại trừ bạn cùng phòng của cô, còn có quản lý ký túc, và một người xa lạ, nhìn qua là một cô gái rụt rè.

"Diệp Tinh Lăng, cô trở về thật đúng lúc." Quản lý ký túc gọi cô: "Y Y là thực tập sinh mới, ký túc xá đầy rồi, không còn giường trống, chỉ có thể cho cô ấy ở lại đây trước. Cô và cô ấy ở chen chúc vài ngày, dù sao đợi đến khi cô tìm thấy phòng ở, có thể dọn ra ngoài rồi."

"Hả?" Hạ Lăng nháy mắt.

"Thực tập sinh sau khi ra mắt đều phải dọn ra ngoài ký túc xá, cô không biết sao?" Quản lý ký túc nói.

Hạ Lăng lúc này mới nhớ tới, lúc ký vào hợp đồng ra mắt, Đàm Anh cũng đã thông báo với cô rồi. Thế nhưng, sau đó cô vừa bận rộn trang điểm, vừa bận tập hát, nên quên béng chuyện này đi.

Cô nói lời xin lỗi với quản lý ký túc và Y Y, biết điều để Y Y ở lại.

Tuy rằng hai bọn họ chen chúc trên một chiếc giường rất khó chịu, nhưng việc này do cô không đúng, chỉ có thể chấp nhận. Ban đêm, nằm trên giường, bầu bạn cùng tiếng thở đều đều của Y Y bên cạnh, Hạ Lăng bắt đầu suy nghĩ, dọn nhà, dọn tới đâu được đây?

Nhà bố mẹ, Diệp Tinh Lăng không thể về, đối với hai người thấy tiền là sáng mắt đó, ai biết được sẽ lại lần nữa bán đứng cô hay không.

Tự mình mua nhà? Đùa đấy à, giá nhà bây giờ cao như thế, tiền ở đâu mà mua?

Cô không biết làm sao, ngày thứ hai đến phòng làm việc của Đàm Anh.

"Tôi nghe ngóng ở chỗ bạn học khác." Cô nói: "Trước đây cũng có trường hợp giống tôi, những thực tập sinh sau khi rời đi chưa tìm được nhà, nghe nói, có thể ở lại chỗ của công ty."

"Đúng là có quy định này thật." Đàm Anh chậm rãi, ra vẻ bình thản: "Không phải là tôi không thể cho cô, nhưng thật đáng tiếc, phòng dưới danh nghĩa của công ty Thiên Nghệ thì không còn phòng trống, như vậy đi, cô cứ thuê một phòng ở bên ngoài, chi phí do công ty chi trả."

Hạ Lăng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm vậy thôi.

Cô để Vy Vy đi tìm thử.

Vy Vy là trợ lý mà công ty phân cho cô, là một cô gái nhiệt tình hoạt bát, trên gương mặt tròn trịa có má lúm đồng tiền, cười lên rất vui vẻ. Không cần vài ngày, cô đã tìm được phòng bên ngoài khá tốt, đưa tư liệu cho Hạ Lăng.

Hạ Lăng sau khi trở về từ Nam Sơn, lại bắt đầu bù vào công việc cùng với Vệ Thiếu Âm vật lộn với "Ngón tay trên ô cửa kính", tập hát xong trời cũng tối đen, căn bản không có thời gian để ý đến mấy chuyện này. Cô nói với Vy Vy, tự quyết định đi, chỉ cần phù hợp với yêu cầu của công ty là được rồi.

Đối với nghệ sĩ ở cấp bậc khác nhau, công ty đối với phương diện ăn mặc, đi lại, chỗ ở đều có tiêu chuẩn riêng, Vy Vy hiểu rõ chuyện này, chọn lựa phòng ở kỹ lưỡng để phù hợp với tiêu chuẩn rồi thông báo với Đàm Anh. Nhưng mà...

"Chị Tiểu Lăng" Vy Vy cùng tuổi với cô, nhưng vì tôn trọng nên gọi cô là chị: "Phòng đã chọn đều bị Đàm Tổng từ chối."

Hạ Lăng không hiểu: "Tại sao?"

Vy Vy cũng thắc mắc: "Đàm tổng cũng không nói nguyên nhân, chỉ nói, để chị đến tìm anh ấy."

Hạ Lăng thở dài, không biết Đàm Anh lại muốn giở trò gì, cam chịu đi đến phòng làm việc của anh ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau