Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 66: Phòng lửa, phòng trộm, phòng cả BOSS

Những ký ức của quá khứ xáo trộn vô cùng, khiến cô gần như không đứng vững được.

Cô vịn vào vách tường, lảo đảo lui về phía sau.

Lệ Lôi lại nhìn cô chăm chú, tiến sát từng bước: “Sao vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?” Theo trực giác, anh biết đây là bí mật then chốt của cô, trong lúc này có rất nhiều chuyện thoáng hiện lên trong đầu anh – tài năng ca hát kinh người của cô, vẻ đau thương thần bí nơi đáy mắt, còn có lúc cưỡi ngựa ở Nam Sơn, không biết từ đâu mà cô có kỹ thuật cưỡi ngựa thành thạo như vậy…

Anh muốn biết tất cả về cô.

Nhưng Hạ Lăng chỉ lắc đầu, càng chật vật lui về phía sau.

“Không nói sao?” Anh nhìn cô chằm chằm: “Phản ứng của cô rất lạ, thân là một nghệ sĩ, cho dù là người mới vừa ra mắt… cũng không thể không quen bại lộ trước ống kính. Thực tế là Đàm Anh và Vệ Thiều Âm đều nói với tôi, cảm giác của cô trước ống kính tương đối tốt, tự nhiên hơn so với rất nhiều nghệ sĩ lão luyện khác.”

“Cho nên.” Anh kết luận: “Không phải cô sợ ống kính, mà là sợ bị giám sát.”

Cô lại lùi hai bước, vô cùng hốt hoảng.

Anh không buông tha cho cô, theo sát bước đến: “Cho dù chúng ta đi trên đường, camera giám sát cũng có ở khắp nơi. Lúc người thường đối mặt với camera căn bản sẽ không có phản ứng kịch liệt như cô, rốt cuộc cô đang sợ cái gì?”

“Đừng hỏi nữa!” Giọng nói cô nghẹn ngào, liên tục lùi lại, không để ý mà ngã xuống giường lớn sau lưng.

Cô cuống quýt định đứng dậy thì anh đã tiến đến, cúi người xuống, hai tay chống bên người cô: “Tiểu Lăng.” Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Cô có tâm sự, nói với tôi đi.”

“Không…” Cô thì thào yếu ớt.

Bị anh ta vây dưới người, đã lâu lắm rồi cô không gần đàn ông như vậy, thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, còn có cảm giác áp lực vô cùng mạnh mẽ, rất xa lạ, mang theo nguy hiểm khó có thể dùng lời để diễn tả, khiến cô thấp thỏm lo âu.

Cô khẽ run lên, đưa tay dùng sức đẩy anh ra, lồng ngực anh lại rắn chắc như đá, không xê dịch gì.

“Thả tôi ra!” Rốt cuộc cô không nhịn được, run giọng nói.

Đôi mắt thâm thúy của anh như muốn găm sâu vào mắt cô, đưa tay giữ lấy cằm cô khẽ vuốt, từ từ dỗ cô: “Tiểu Lăng, ngoan, nói cho tôi biết.” Anh là cao thủ trong bụi hoa, không ai có thể ngăn cản sức hấp dẫn của anh, lúc này anh xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng ôn hòa ngày thường, mang theo một chút nguy hiểm, muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào.

Hạ Lăng bắt đầu hiểu ra, vì sao những người khác lại sợ anh ta như vậy.

Người cô run lên, tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần là sự giày vò cô không chịu đựng nổi, những ký ức vỡ vụn trước kia lại thoáng hiện, cô bị nhốt, bị sỉ nhục, bị giam trong lồng hành hạ giày vò…

Trên trán cô mồ hôi lạnh chảy ra, hơi thở của cô dồn dập, vẻ mặt bắt đầu ngây ngẩn.

Bỗng nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng.

Là Lệ Lôi thả cô ra.

Cô không rảnh mà nghĩ nhiều, vội vã đứng dậy khỏi giường, giật lùi về mép tường, trốn trong góc, áp sát lưng vào vách tường lạnh như băng. Cô sợ hãi nhìn anh, thở dốc từng hơi.

Lệ Lôi vẫn trong tư thế áp bức cô như vừa rồi, nằm nghiêng bên giường, chiếc áo lông trắng có chút xộc xệch vì giằng co với cô, ở cổ áo có một chiếc cúc bung ra, khẽ hở lộ ra lồng ngực màu nâu nhạt. Anh dùng một tay chống đầu nhìn cô, hai tròng mắt sâu màu xanh lục khẽ nheo lại, có một chút lười biếng, còn có một chút nguy hiểm.

Anh không nói lời nào, cô cũng không nói gì.

Không biết qua bao lâu, anh thuận tay kéo bộ đồ tắm trên giường ném tới: “Khoác vào, dưới đất lạnh lắm.” Tuy anh muốn biết bí mật của cô, nhưng nhìn vẻ mặt cô không bình thường, trên bờ vực sụp đổ, vẫn nhẹ lòng tha cho cô.

Hạ Lăng đón được theo bản năng, lúc này mới phát hiện mình ngồi dưới đất, sàn nhà cứng lại lạnh lẽo. Cô ôm áo tắm to lớn mềm mại vào lòng, cũng không dám lộn xộn, vực dậy tinh thần, căng thẳng nhìn anh.

Anh nở nụ cười rất dịu dàng: “Tiểu Lăng, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi tặng cô một bó hoa.”

Cô nhớ đó là một bó hoa phù dung đổi màu.

Không biết vì sao anh bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, vấn đề chẳng liên quan gì.

Lệ Lôi ngồi dậy, cô vội vàng ngồi xích ra xa chỗ anh ta hơn một chút.

Anh vẫn đang cười: “Không cần phải sợ, không phải là tôi chưa làm gì cô đó sao, hử?” Anh nói rồi lại tiếp tục đề tài vừa nãy: “Lúc đó tôi cảm thấy loài hoa đó rất hợp với cô, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Cô biết ý nghĩa của nó là gì không?”

Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ hy vọng tên BOSS điên cuồng trước mắt này mau khôi phục bình thường, trở lại bộ dạng dễ nói chuyện như ngày thường đi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chỉ nghe anh ta từ từ nói…

“Là xinh đẹp, tinh tế, thuần khiết.”

Cô mơ hồ nhìn anh, rõ ràng cô không xinh đẹp, không tinh tế, cũng chẳng thuần khiết.

Anh lại bỏ ngang vấn đề ý nghĩa loài hoa, hỏi cô một câu càng xảo quyệt hơn: “Nếu như tôi không đồng ý gỡ camera xuống thì sao?”

Lòng cô dần dần chìm xuống.

Nhìn anh, người đàn ông trước mắt nhìn có vẻ thản nhiên nhàn nhã như vậy, lại từ trên cao nhìn xuống.

Bất giác Hạ Lăng nhớ tới trước đây rất lâu khi cô ở cô nhi viện, viện trưởng từng nói một câu: Các con à, trên thế giới này không ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với ai. Một khi các con rời khỏi đây, nhất định phải nhớ kỹ, người ta đối tốt với các con đều sẽ có giới hạn, mãi mãi, mãi mãi đừng vượt qua giới hạn đó.

Cô im lặng hồi lâu cuối cùng quyết tâm: “BOSS, làm phiền anh rồi, rất xin lỗi. Tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài.” Chuyện hồi xưa bị Bùi Tử Hoành nhốt, cô nghĩ lại mà kinh hãi, cô không chắc chắn nếu lại vào căn phòng có chứa camera lần nữa cô có sụp đổ hoàn toàn hay không.

Chi bằng rời khỏi nơi này.

Cho dù vất vả cũng phải tìm một nơi khác có thể tránh được Bùi Tử Hoành.

Lệ Lôi khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại trả lời như vậy, cô gái này nhạy cảm và quật cường hơn so với tưởng tượng của anh. Anh ta nhẹ nhàng nói: “Tôi nói là nếu như. Cô căng thẳng gì chứ? Cô có hai lựa chọn – giữ camera lại, hoặc là giữ một lối cho Nhị Mao, để nó có thể qua đây kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Hạ Lăng như được đại xá, không cần nghĩ thêm: “Giữ Nhị Mao.”

Con báo hoa kia cứ như vậy mà xông vào cuộc sống của cô, mỗi ngày nó đều chui qua từ lối đi bí mật, giống như một thủ lĩnh dò xét phòng của cô. Lệ Lôi nói: “Tiểu Lăng, điều này rất cần thiết. Cô ở sát vách tôi, sự nguy hiểm không chỉ đến từ Bùi Tử Hoành, trên thực tế, so với những kẻ đối đầu với tôi, Bùi Tử Hoành không tính là vướng tay chân lắm.”

Cô nhớ tới thân phận của anh, cháu đích tôn của nhà họ Lệ trong giới xã hội đen.

Trong lòng cô hiểu ra, e rằng hắn nói toàn là sự thật. Biện pháp phòng ngự ở đây chủ yếu là nhắm vào kẻ địch trong giới, còn về Bùi Tử Hoành, hơn phân nửa chỉ là tiện tay thôi. Cho dù Bùi Tử Hoành có tiền có thế hơn nữa cũng chỉ là một người làm ăn, nói về hoạt động giết người, phóng hỏa, cướp bóc thì mãi mãi không thể chuyên nghiệp bằng xã hội đen.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau