Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 71: Bị đánh

Ánh mắt Hạ Lăng dần dần lạnh xuống: “Hạ Vũ, tôi không có hứng thú tham gia vào chuyện của các người. Cô cũng đừng lôi tôi vào.”

Hạ Vũ nhìn Hạ Lăng, ánh mắt oán độc đã biến mất: “Diệp Tinh Lăng, tại sao cô lại là người ngoài cuộc chứ? Đã nhận hoa của anh Tử Hoành, cô cũng đừng chơi trò giả nai nữa. Người hỏi xuất thân không có xuất thân, hỏi bối cảnh cũng không có bối cảnh như cô, làm sao có thể từ chối anh Tử Hoành chứ?”

Xem ra, Hạ Vũ biết thật không ít. Là Bùi Tử Hoành nói cho cô ta biết, hay là Sở Sâm?

Hơn phân nửa là Sở Sâm rồi. Hạ Lăng chỉ tốn vài giây là có thể hiểu ra. Bùi Tử Hoành lúc nào cũng buồn vui không thể hiện ra mặt, tâm tư cất giấu sâu trong lòng, chưa từng thổ lộ việc riêng tư với người nào khác. Còn Sở Sâm thì chỉ nhìn mặt mà nói chuyện, đem chút tin tức lấy lòng Hạ Vũ cũng có thể hiểu được.

Điều này nói rõ, địa vị của Hạ Vũ bên gối Bùi Tử Hoành cao hơn những người kia.

Cho nên, với sự khôn khéo của Sở Sâm, anh ta có thể yên tâm mách lẻo với Hạ Vũ mà không sợ Bùi Tử Hoành trách tội.

Ánh mắt Hạ Lăng đảo qua người Hạ Vũ, rơi xuống cô gái bên cạnh. Từ lúc nghe được đoạn đối thoại kia, bây giờ Hạ Lăng mới tận mắt nhìn thấy cô gái đang là tình nhân được Bùi Tử Hoành yêu thương nhất. Nhưng mặt cô gái này đang có dấu vết sưng đỏ, chắc là nhận không ít cái tát của người mà Hạ Vũ sai khiến.

Nếu không có Bùi Tử Hoành ngấm ngầm đồng ý, Hạ Vũ sẽ không phách lối như vậy.

Từ khi nào, vị trí của Hạ Vũ trong lòng Bùi Tử Hoành đã trở nên có trọng lượng như thế?

Hạ Lăng đột nhiên cảm thấy đắng chát. Nhưng cô dựa vào cái gì mà có cảm giác như vậy? Cô đã chết qua một lần, còn lo được lo mất làm gì? Dù sao cô cũng không trở về bên cạnh anh ta nữa, cho dù hậu cung của anh ta có loạn bát nháo cả lên, thì mắc mớ gì đến cô?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Hạ Lăng thu lại cảm xúc, cúi đầu nhìn màn hình, là Vệ Thiều Âm gọi. Cuộc gọi nhỡ vừa rồi hại cô bị Hạ Vũ phát hiện cũng là anh ta gọi. Hạ Lăng không khỏi thầm mắng trong lòng. Nói người này là đồng đội heo cũng không sai mà. Tại sao mỗi lần cô muốn chuồn khỏi mắt người quen cũ, anh ta lại đúng lúc gọi cho cô chứ?

Cô quyết định nhấn nút nghe.

Kết quả, anh ta quát mắng cô trước: “Cô đang chết dí ở chỗ nào vậy? Người của Đế Hoàng đã đi rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian chiếm sân quay đi chứ.”

Người của Đế Hoàng không có ở đây, bởi vì người diễn NG nhiều lần và người ra tay đằng sau đang bận dây dưa với cô. Hạ Lăng cũng không giải thích gì thêm với Vệ Thiều Âm, chỉ nói: “Tôi biết rồi.”

Cô cúp điện thoại, nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi có việc cần phải đi trước.”

“Diệp Tinh Lăng, cô đứng lại đó.” Hạ Vũ không chịu buông tha, cản ngay trước mặt Hạ Lăng.

Hạ Lăng vô cùng phiền não: “Hạ Vũ, cô cho rằng ai cũng giống như cô, hận không thể leo lên giường của Bùi Tử Hoành? Làm phiền cô hiểu cho rõ ràng. Bây giờ là Bùi Tử Hoành quấn lấy tôi, không phải tôi quấn lấy anh ta. Cô có thời gian bày mưu tính kế với người khác, chi bằng tranh thủ nhìn vào hiện thực, khiến cho Bùi Tử Hoành toàn tâm toàn ý với cô đi.”

Hạ Vũ bị người ta chọc trúng tâm sự, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Lăng lách qua bên cạnh Hạ Vũ, nhưng lại bị Hạ Vũ nghiêm mặt chặn lại tiếp.

“Diệp Tinh Lăng, cô không được quá đáng.” Hạ Vũ tỏ ra yếu đuối, tức giận đến run rẩy: “Rốt cuộc là ai muốn leo lên giường anh Tử Hoành? Nếu không phải tại cô dụ dỗ anh ấy, tại sao anh ấy lại tặng hoa cho cô? Cô... Tại sao cô lại hèn như vậy chứ? Thất tiết thì đừng nghĩ đến chuyện lập đền thờ. Cô hãy nhìn lại cô đi, vừa nghèo vừa xấu, còn không biết tự lượng sức mình. Anh Tử Hoành nhìn trúng cô ở điểm nào chứ? Không phải cô có kỹ thuật trên giường khiến anh ấy...

Bốp!

Hạ Vũ bị Hạ Lăng đánh cho té ngửa xuống đất. Một tay ôm mặt, vành mắt Hạ Vũ đỏ lên: “Cô đánh tôi?” Trong ánh mắt của Hạ Vũ tràn ngập vẻ bất ngờ, nhu nhược, yếu đuối.

Hạ Lăng cũng giật mình. Cho dù cô rất tức giận nhưng dù sao cũng là chị em nhiều năm, khi cô đánh vẫn khống chế lực của mình. Cô nắm chắc trong lòng, tuyệt đối không đánh Hạ Vũ ngã xuống đất được như vậy.

Cô còn chưa nghĩ rõ ràng, tiếng tách tách của máy chụp ảnh liên tục vang lên.

Hạ Lăng quay phắt người lại, nhìn thấy từ trong góc tối của lùm cây tối không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phóng viên, trong tay cầm một cái máy ảnh, điên cuồng chụp ảnh cô và Hạ Vũ dưới đất.

Hạ Lăng lập tức hiểu ra. Vừa rồi, Hạ Vũ nhất định nhìn thấy người phóng viên này, mới đeo lớp mặt nạ vô tội, yếu đuối của mình lên, dùng ngôn từ độc ác để nhục mạ cô. Ở khoảng cách này, phóng viên sẽ không nghe được bọn họ nói gì nhưng có thể chụp ảnh rõ ràng. Chỉ cần Hạ Lăng bị chọc giận, động thủ đánh người, tất cả oan ức sẽ do một mình Hạ Lăng gánh.

Cơ thể còn nhanh hơn cả tư duy. Hạ Lăng đã đuổi kịp người phóng viên kia.

Người phóng viên kia là người dày dạn kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc Hạ Lăng quay lại, anh ta đã co cẳng mà chạy. Địa hình tại phim trường này rất phức tạp, đuổi theo sẽ rất khó khăn. Mặc dù thể lực của Hạ Lăng cũng được xem là khá tốt, nhưng so ra vẫn còn kém hơn mấy gã đàn ông chuyên dầm mưa dãi nắng săn tin. Chỉ sau mấy phút, cô đã mất dấu mục tiêu.

Hạ Lăng đứng lại, gọi điện thoại cho Mạch Na, lời ít ý nhiều thuật lại tình huống.

Mạch Na đang công tác tại một thành phố khác. Khi cô nhận điện thoại, cô đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô cũng không quan tâm đến việc trách mắng Hạ Lăng, chỉ nói: “Tôi sẽ đánh tiếng với mấy tờ báo lớn. Cô cũng phải cẩn thận, bảo A Vệ cho người tin cậy đi tìm người phóng viên kia.”

Hạ Lăng đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

Thật ra cô và Mạch Na đều biết, trong tình huống này, 90% người phóng viên kia sẽ không ở lại phim trường. Có được tin tức lớn như vậy, ở lại để bị người ta bắt à? Anh ta nhất định phải quay về tòa soạn để đăng tin.

Nhưng cô vẫn gọi cho Vệ Thiều Âm.

Vệ Thiều Âm phát điên lên, mắng sa sả: “Cô là heo à?” Nhưng vẫn cho người đi tìm kiếm.

Hạ Lăng cười khổ. Cô đúng là heo mà. Cô sớm nên nghĩ đến Hạ Vũ đột nhiên ăn nói khác thường như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Kỹ thuật diễn xuất của đứa em gái này đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần. Cô ta không nên đi hát mà đi làm diễn viên thì đúng hơn.

Nhưng cho dù vậy, cũng không thể ức hiếp trên đầu cô được.

Để Hạ Lăng nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cô quay người bước về chỗ cũ.

Trở lại chỗ cũ, Hạ Vũ vẫn yếu đuối nằm co ro trên mặt đất, gương mặt tái nhợt. Bên cạnh cô vây quanh rất nhiều người của Đế Hoàng, có đạo diễn, có quay phim, còn có Sở Sâm.

Sở Sâm nhìn thấy Hạ Lăng, sắc mặt âm trầm: “Cô còn dám đến đây?”

“Vì sao tôi lại không dám đến?” Hạ Lăng ngẩng đầu, cao ngạo nói.

Chung quanh có hơn mười người, đều là người của Đế Hoàng. Tất cả đều dùng ánh mắt tràn ngập sự thù địch mà nhìn Hạ Lăng. Nhưng Hạ Lăng làm như không thấy, ngạo mạn như Nữ vương quân lâm thiên hạ.

Cô bước đến trước mặt Hạ Vũ: “Đứng lên!”

Có hai nhân viên đang ở bên cạnh Hạ Vũ, cẩn thận đỡ cô ta đứng dậy.

Bốp.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Lăng nhanh như chớp đánh cho Hạ Vũ ngã bổ nhào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau